Trở Về Nguyên Dạng (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời Sênh ngồi trên thiết kiếm quan sát khung cảnh bên dưới. Một gã đàn ông mất tai đang đè ép một cô gái rất đẹp vào tường.

Và cô gái đó chính là nữ chính đại nhân của chúng ta - Ninh Tịch.

"Bé cưng, cho mày một cơ hội, nếu mày phục vụ tao sung sướng thì tao có thể cho mày một con đường sống, thế nào?" Vừa nói gã vừa liếm đôi môi khô khốc càng lúc càng sát lại gần Ninh Tịch.

Thời Sênh : "..." tới nữ chính mà ngươi còn dám để ý đến? Cho dù Vân Thâm không tới cứu thì ngươi cũng chưa chắc đã làm được gì.

Thời Sênh nắm lấy thiết kiếm, nhảy thẳng xuống. Cô vừa tiếp đất thiết kiếm liền bắn ra một cổ khí thổi cát bay xung quanh cô, bóng hình cô như lu mờ trong cát.

Làm màu như thế này, bổn cô nương cho điểm tuyệt đối, quả nhiên thiết kiếm là vật không thể thiếu của mọi nhà.

Thiết kiếm : "..."

Gã cụt tai kia thấy động tĩnh liền rút súng ra, chĩa về phía cô "Là ai?" Tay hắn nâng lên đặt ngay cổ nữ chính "Không ra tao bóp chết con nhỏ này!"

-"Ngươi thử bóp đi."

Thời Sênh cực lực khinh bỉ, mẹ nó một vật hy sinh như ngươi có thể bóp chết được nữ chính à? Bớt vọng tưởng đi.

Rõ ràng là giọng điệu khiêu khích nhưng khi vào tai gã kia liền thành một lời hâm dọa, hắn càng quát lớn "Là ai?!!!".

"Tao là... ông nội mày" nói xong Thời Sênh liền nâng thiết kiếm lên, chém thẳng về phía gã cụt tai kia, kiếm khí như xé gió lao thẳng tới hướng đó, mọi thứ cản đường kiếm liền bị chém đứt ra.

Gã cụt tai như cảm nhận được nguy hiểm né ra một bên, Ninh Tịch phản ứng rất nhanh nhưng do một chân đã trúng đạn nên hành động không kịp, kiếm khí tới trước mặt cô liền đổi hướng chém nát vách tường sau lưng, nữ chính mất điểm tựa trọng lượng cơ thể đè lên chân, hít vào một ngụm khí lạnh cô liền ổn định lại cơ thể, tình cảnh có chút chật vật.

Thời Sênh tiếp tục chém tên cụt tai, ban đầu vẫn chưa thuận tay, chém một lúc thì liền thấy ổn hơn hẳn.

Mẹ kiếp! Không có chuyện gì đột nhiên bắt cóc nữ chính, ông còn chưa kịp đẩy tiến độ tình cảm với nàng dâu nhỏ đã phải đi tới đây.

Tên cụt tay né liên tục quát lên với mấy tên đàn em "Mẹ nó! Đơ ra làm cái gì? Còn không mau bắn ả!!"

Mấy tên đàn em sựt tỉnh giơ súng lên bắn liên tục vào Thời Sênh. Cô chuyển động thiết kiếm chắn hết đạt lại, đạn bị phản ngược lại ngay ngực mấy tên vừa bắn, tròng mắt trừng lên tỏ vẻ không thể tin nổi, rồi từ từ ngã xuống.

Liên tục có người ngã xuống, hiện tại số lượng người giảm hẳn 1/3.

Thời Sênh vừa lúc chém bay đầu tên cụt tai, lấy trong người gã một cây súng lắp đạn vào, quay sang ném qua cho Ninh Tịch.

Ninh Tịch giơ tay ra bắt lấy khẩu súng, nhìn chằm chằm vào Thời Sênh.

Đó là... Quan Tử Dao?

-"Còn đơ ra đó làm gì! Bắn đi!" Đếch thấy ông chém khổ sở à? Còn không mau bắn đi!

Ninh Tịch sựt tỉnh giơ súng lên bóp cò, từng tiếng Bằng! Bằng! Bằng! Nổi lên, từng người một ngã xuống.

Rốt cuộc Ninh Tịch vẫn là một con người bình thường, bắn liên tục như thế đã có chút không chịu được, liếc qua cô gái đang chém giết điên cuồng ở bên kia.

Cô nhớ Quan Tử Dao đâu có phải như này?

Thời Sênh quay qua liền thấy nữ chính nhìn mình mặt đầy vẻ suy tư.

-"Sao không bắn nữa?" Nhìn ông làm gì?

Ninh Tịch nhìn qua không thấy đối phương có sát ý với mình liền thả lỏng hẳn.

"Mỏi tay." Vừa nói vừa chuyển tay, xoay xoay cổ tay cầm súng, vẫn nhìn về phía Thời Sênh.

Thời Sênh : "..." sao cô có thể bình tĩnh như thế hả?

Hiện tại nam chính đang ở đâu nhỉ? Không sai lệch lắm thì hiện tại đang bay qua nước X, chỗ đáp xuống chắc là biên giới nước X. Nhìn qua nữ chính, cô đang cố nâng cánh tay mỏi nhừ lên bắn mấy tên tép riu kia.

Thời Sênh : "..." giờ cô ship nữ chính tới tận tay nam chính có được cộng điểm không nhỉ?

Thời Sênh lấy ra quả cầu năng lượng ném ra rồi lập tức chạy lại nữ chính.

-"Ninh Tịch! Đi!"

Ninh Tịch vừa nghe thì quay đầu qua, chỉ thấy cô gái lúc nãy còn đang chém giết điên cuồng bây giờ đang đi lại phía cô.

Kéo nữ chính lên thiết kiếm, Thời Sênh chỉ huy thiết kiếm bay tới biên giới nước X.

Được rồi! Đóng gói nữ chính tới giao cho nam chính nữa là xong.

[...] Không biết có ổn không nữa... cốt truyện lệch sang tận Thái Bình Dương rồi.

Ninh Tịch quay sang nhìn Thời Sênh, cô gái này là Quan Tử Dao? Tuy rằng vẻ ngoài rất giống nhưng khí chất khác hẳn, Quan Tử Dao lúc trước là khí chất thanh tao, còn Quan Tử Dao hiện tại thì khí chất ngông cuồng, bễ nghễ. Mặc kệ dù sao cũng chả phải việc của mình.

Tới nơi, nam chính - Lục Đình Kiêu đang đàm phán với bộ trưởng nước X.

"Tôi cần mượn một nhánh quân đội chính quy..." Lục Đình Kiêu quay lên liền thấy vật thể bay không xác định lại gần, nhìn lên thì thấy Ninh Tịch "Vợ..."

Thời Sênh ở trên đó nhẹ nhàng đẩy nữ chính xuống.

Mọi chuyện giải quyết xong xuôi, bây giờ cô phải về với vợ, để lâu như thế phỏng chừng hắn đã chạy mất.

[...] thật sự là chạy mất rồi.

Nó tốt nhất vẫn không nên nói, ai bảo ký chủ cứ gọi nó là Nhị Cẩu Tử! Hứ!
_______________________________________











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip