[Ryohei] Sunset before Darkness - Hoàng hôn trước Đêm đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một kẻ ngu ngốc như Sasagawa Ryohei cũng biết sợ đấy.

Đó là khi anh nhận thấy rõ hơi ấm của Bầu trời mờ dần đi và hơi ấm mà Thái dương kia mang lại chẳng đủ để níu kéo chút sức sống ít ỏi đang thoi thóp tựa nắng chiều. Đó là khi sắc đỏ tàn nhẫn của hoàng hôn chảy tràn trên tay, đêm đen kéo tới nhăm nhe nuốt chửng ánh sáng yếu ớt còn sót lại.

"Làm ơn làm ơn làm ơn..."

Ryohei không biết mình đã lẩm nhẩm câu đó bao nhiêu lần trong lúc siết chặt lấy cổ tay nát bấy của đứa em trai đáng thương. Lửa Mặt trời chói loà lấp đầy những vết cắt chằng chịt trên da, mãnh liệt, liên tục, song anh vẫn thấy sợ cái viễn cảnh đen tối trống rỗng ấy.

"Cậu không được chết, cậu không được chết..."

Một ngày cậu không còn ở đây.

Một ngày đêm đen thống trị bầu trời.

Một ngày Thái dương chẳng thể toả sáng được nữa.

Vậy nên tất cả những gì anh có thể làm là cầu nguyện cho ngọn lửa của mình đủ sức xua đi bóng tối nặng nề ấy, van xin những tế bào sinh sôi thật nhanh để chặn lại dòng máu ấm nồng chực chờ ùa ra khỏi kẽ hở. Chung quanh nhoè đi, tiếng quát tháo của tên đầu bạch tuộc, tiếng nấc đứt quãng của cô bé Chrome, tất cả chỉ còn là giọng nói của chính anh vang vọng.

"Cậu phải sống, Sawada."

Chỉ mình anh mới có thể cứu lấy Sawada Tsunayoshi. Ryohei biết điều đó, và đó là lí do dù có phải vắt kiệt sinh lực sống của mình, Hộ vệ Mặt trời cũng sẽ không để em trai mình biến mất khỏi thế giới này như vậy.

•~•~•

Cái này là... hôm qua quên đấy...

Ngày cuối cùng của năm rồi, các bác dọn nhà xong chưa nào?

Yours, respectfully Yonemuri Shiroku
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip