[Iemitsu] Smile to hide the tears - Mỉm cười che nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Các người sai rồi."

Người đàn ông tóc vàng trầm giọng, đem theo cái im lặng lạnh lẽo nuốt chửng căn phòng.

Không ai trả lời. Cũng chẳng ai động đậy.

Tất cả đều cúi xuống, lặng thinh, chẳng khác nào tội nhân chờ phán xét và cảm giác được làm thẩm phán chẳng khiến Iemitsu thích thú chút nào. Cựu Môn ngoại Cố vấn quét ánh mắt qua từng người. Ai nấy đều có thể cảm thấy sự tức giận đốt cháy từng tế bào của họ nhức nhối.

Họ hoang mang. Họ lo sợ. Họ hối hận.

"Không có ai hiểu được sao?"

Iemitsu lần này cao giọng. Nếu ngẩng đầu lên, các Hộ vệ có thể thấy bàn tay ông siết chặt thành nắm đấm, và cái nhìn đau đớn ông đưa về phía phòng bệnh đóng kín.

Người ta nghe thấy từ tim ông, người đàn ông đã đi qua bão bùng sấm chớp, mây mù sương khói của mafia tanh ngòm - mà vẫn có thể lành lặn sống sót ấy - thứ âm thanh gãy vụn giòn tan của những mảnh tim chai sạn.

"Thứ các người cần bảo vệ hơn tất thảy, không phải nụ cười, mà chính là...

Giọng ông khàn đặc như dầu.

...nước mắt của thằng bé."

Nỗi kinh hoàng bao trùm những người bảo vệ. Và hồi chuông cảnh tỉnh vang lên bên tai khiến đầu óc họ chao đảo, thế giới xung quanh sụp đổ và họ chẳng nghe được gì nữa.

Không ai nhìn được biểu cảm của họ lúc đó, nhưng chắc hẳn cũng chẳng đẹp đẽ hay vui vẻ gì. Song, họ đều đang nghĩ về một nụ cười, nhớ về một nụ cười đấy thôi.

Của vị Đệ thập trẻ tuổi đã giấu đi tất cả nước mắt của mình đằng sau khoé môi cong nhẹ - để rồi giờ đây đã tan vỡ như con đập vô lực trước cơn sóng thần, và tất cả nỗi đau của cậu hoà với dòng lệ điên cuồng, nhấn chìm họ trong nỗi ân hận khôn nguôi.

Tại sao họ không nhận ra điều đó sớm hơn?

Iemitsu cũng muốn biết điều đó.

"Nếu các người chẳng thể cho thằng bé một chỗ dựa để phơi bày sự yếu đuối, các người không có tư cách để bảo vệ nó."

•~•~•

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip