[Bianchi] Believe - Hãy tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bianchi tặc lưỡi, tiếng cười không biết là thích thú hay tức giận bật ra khỏi kẽ môi đầy gợi cảm.

Cô nhìn thiếu niên đang nguy kịch trên giường bệnh. Ống thở choán nửa khuôn mặt cậu, mái tóc màu mật toán loạn, mồ hôi bết vào má, song cô vẫn tin chắc rằng bên dưới lớp mặt nạ bằng nhựa ấy, cậu đang cười, và đôi mắt màu vỏ gỗ vẫn sáng lên hi vọng dưới đáy đau đớn thấu xương thấu tuỷ của chất độc. Sawada Tsunayoshi luôn như vậy, kiên cường rực rỡ giữa bóng tối.

"Cậu đã quên tôi từng muốn giết cậu rồi sao? Sawada?"

Bianchi hỏi, nửa châm biếm nửa cay đắng. Cô cố làm ra vẻ nguy hiểm, vì than ôi nữ sát thủ căm hận lũ người hào nhoáng của giới mafia bẩn thỉu đã đầu độc cậu nhóc kiệt quệ trước mặt cô đây - chẳng khác nào một lời thách thức ngông cuồng đối với Bò cạp Độc này cả, rằng chúng có thể làm hại đến một người mà cô, cùng bất cứ ai khác, hết mực yêu quý, hết mực tôn sùng, để rồi cười nhạo sự bất lực của họ khi chỉ biết đứng nhìn cậu héo mòn trong thứ hoá chất kinh tởm đó ư? Bianchi chẳng thích điều đó chút nào đâu, cũng như cái sự thật rằng cậu nhóc Tsunayoshi, vị Đệ thập đáng kính ấy, hẵng còn quá ngây thơ, quá hiền lành trước những trò tiểu xảo rẻ tiền của đám người mafia khoác trên mình hàng tá mặt nạ. Ngốc nghếch làm sao. Bianchi sợ hãi nó, và cái bóng tối đen ngòm của một viễn cảnh nơi bầu trời bị màn đêm nuốt chửng, bởi chỉ có dưới bầu trời này, cô mới có có bạn bè, có gia đình (bao gồm thằng em trai nóng tính phiền phức) của mình.

Nhưng Sawada Tsunayoshi ấy mà, từ trước đến nay, vẫn luôn là người xua đi bóng tối đấy thôi.

Cậu nhóc chầm chậm lắc đầu - đau lắm, Bianchi biết chứ, vì cô biết rõ thứ chất lỏng không màu đang len lỏi trong từng mao mạch của cậu, đi cùng những cây kim vô hình đâm xuyên qua từng tế bào biểu bì trên da - nhưng cô cũng để ý thấy đuôi mắt cậu hơi cong lên. Cùng cái cách người ta vẫn hay cười thật tươi sáng.

Cậu nhìn cô, bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc ấy, và đôi môi tím tái ẩn hiện sau lớp nhựa trong của ống thở mấp máy.

"Dù vậy... Tôi vẫn tin chị mà."

Ngốc nghếch quá đi thôi.

"Cậu chẳng thay đổi gì cả, nhóc con."

Nữ sát thủ lại cười, lần này dịu dàng hơn, như một người chị, một người mẹ đầy tình thương.

"Nghe này nhóc, nếu cậu dám cả gan chết trước khi chế xong thuốc giải, tôi chắc chắn sẽ lôi cậu ra khỏi Địa ngục và đảm bảo rằng cậu sẽ được nếm thứ độc dược hảo hạng nhất trên đời."

"Chị!"

"Bianchi... Như thế có hơi..."

"Hì..."

Thiếu niên bật ra thanh âm khàn khàn, mà cô nghĩ là tiếng cười khúc khích bị biến dạng bởi cổ họng mục ruỗng, trước khi chuyển thành từng cơn ho khan cháy bỏng cào cấu vòm họng. Mấy cô cậu nhóc lập tức vây quanh giường bệnh, hốt hoảng kiểm tra máy móc và đủ thứ số liệu khác.

Bianchi - với một nụ cười tràn đầy tự tin và hi vọng - tóm lấy Shamal và phóng ra phía cửa. Trước khi đi, cô nghe thấy vị sát thủ số một thế giới nhàn tản nói.

"Chúng tôi trông cậy vào cô, Bianchi."

"Tất nhiên rồi."

•~•~•

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip