[802759] Let go - Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khép lại cánh cửa phòng bệnh một cách khẽ khàng nhất để không đánh thức người bên trong, Yamamoto Takeshi đứng tần ngần nhìn xuống sàn nhà. Nụ cười nhàn nhạt treo trên môi đối lập hẳn với đồng tử chất chứa những cảm xúc hỗn độn chẳng thể nói lên lời, đối lập hẳn với sự tĩnh lặng quỷ dị bao phủ dinh thự Vongola. Hộ vệ Mưa đã từng rất yêu quý không khí yên tĩnh này, song bây giờ thì khác hẳn.

Quá mức nặng nề. Quá mức lạnh lẽo. Quá mức cô độc. Cứ như sự sống đã tan biến, để lại một hoang mạc héo tàn.

Yamamoto cần một chút không khí. Anh bước dần theo hành lang dẫn ra ngoài, lướt qua cửa kính mà không dám nhìn vào trong.

Tuyết vẫn rơi. Một màu trắng xoá. Bầu trời đen kịt những mây.

"Đệ Thập thế nào rồi?"

"Đang ngủ." Chàng trai tóc đen đáp mà không quay lại.

Hộ vệ Bão không nói gì nữa. Anh toan xoay lưng đi, song lại bị chất giọng thong thả của đối phương giữ lại.

"Này, cậu..."

Yamamoto nhấn nhá ở cuối câu như đang băn khoăn chuyện gì.

"Hửm?" Gokudera nhướn mày, không thể không bỏ qua vẻ nghiêm trọng ẩn giấu.

Giây phút ấy, khi Yamamoto Takeshi quay lưng lại và cái cách tên đó cười gợi nhớ chàng trai tóc bạc đến sự sống đang nhạt dần đi của Bầu trời xám xịt, Gokudera Hayato đã nghe thấy tim mình ngân lên những nốt nhạc của một chiếc piano bị đập nát.

Câu hỏi của Mưa chẳng khác nào thanh âm nhức nhối từ các dây đàn xoắn vào nhau.

"Cậu có nghĩ là... sẽ thật tốt nếu Tsuna không tỉnh dậy nữa không?"

"Cái gì?"

Gokudera không thể tin vào tai mình.

"Ý ngươi là sao?"

Anh hỏi, song không nhận ra đại não đã từ chối chấp nhận bất cứ câu trả lời nào.

Trái ngược với biểu hiện gần như kích động của Bão, Mưa trầm tĩnh trả lời một cách bình thản.

"Giả sử là tôi, nếu phải chịu đựng tất cả những đau đớn và khổ sở như vậy thì... thà chết đi còn hơn."

"Hả...?"

Chất giọng của Gokudera bắt đầu lạc đi. Phổi anh đầy dầu.

"Ngươi đang mong Đệ Thập chết đấy à!?"

" Biết đâu đấy, bên trong quan tài quả thật yên bình hơn rất nhiều thế giới tanh tưởi này đấy thôi?"

Muốn khóc quá đi thôi.

"Thay vì cứ chết dần chết mòn trong hoang hoải, một kết thúc đẹp đẽ như nguyện ước sẽ tốt biết bao."

Mưa ơi, tại sao không rơi?

"Chẳng phải Tsuna cũng... mong ước như vậy hay sao...?"

Bão ơi, tại sao không đến?

"Đừng có đùa!"

Xua đi bóng tối đang bủa vây.

Để cho Bầu trời cô đơn đến vậy.

•~•~•

Tuôi xin lỗi, tuôi xin lỗi, tuôi thật sự xin lỗi. Làm ơn đừng táng. QưQ Tuôi biết tuôi tạo nghiệp nhiều lắm rồi nhưng kiềm không có được...
Ngoay ngoáy nửa tiếng bốc đồng ra đống này... Tuôi biết tuôi không có tư cách nói câu này nhưng, Giáng sinh an lành...

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip