Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng ngày hôm sau cũng như mọi ngày:

- Mời các thiếu gia xuống dùng bữa sáng ạ/ đó là giọng của cậu bé người làm Joonie siêu cấp đáng yêu/

Từ trên lầu có từng người đàn ông đang thong thã bước xuống, ngồi vào bàn nhìn đứa con trai đang đứng khép nép khẽ nói:

- Này, mau ngồi xuống ăn chung với chúng tôi đi

- À không cần đâu, tôi chưa đói /Có cậu bé nào đang đói gần xỉu nhưng uy nghiêm vẫn quan trọng hơn nha/

Ọt~ ọt. Haizz cái bụng lại bán đứng cậu nữa rồi.

- Đã đói đến thế mà còn tự trọng sao, ngồi xuống ăn ngay cho tôi/ Kim Seok Jin người anh cả lên tiếng đầy uy nghi/

- Vâng... ạ/ vì giọng của người anh cả thập phần lạnh băng nên khiến cậu Joon nào đó sợ đến đông cứng/

Cậu từ tốn đi vào bếp, lấy đũa và chén bước ra bàn ăn. Nhìn các anh gật đầu và ngồi xuống.

- Đây tôi lấy cho em/ Jungkook giựt bát và xúc cơm cho cậu.

- Cảm ơn ạ

Ăn xong các anh toan đứng lên,mỗi người mặc vest vào và bước ra khỏi nhà. Trước khi đi còn không quên dặn cậu:

- Ở nhà làm công việc nhẹ thôi, khi về chúng tôi sẽ mua bánh cho em

- À nae! / cậu ngoan ngoãn mỉm cười, làm lộ ra cái lúm đồng tiền đốn tim người nhìn/

- Ừm... đi thôi/ vì không chịu được sự giết người khủng hoảng từ cậu nên ai cũng rút đi sớm

- Các thiếu gia đi bình an ạ/ đứng trong nhà ,cậu vẫy tay chào tạm biệt các anh/

Lại bắt đầu một ngày mới  và cuộc sống của cậu lại sang trang mới rồi. Nói mới nhớ lâu rồi cậu cũng chưa về nhà thăm bố mẹ.

Cậu thiệt nhớ bố mẹ nha, hôm nay phải mạo hiểm về một chuyến rồi, dù biết rằng các anh sẽ nổi điên lên khi không thấy cậu.

Nhưng cậu cũng là người nha, cũng cần tự do nên là các anh dù có là cậu chủ của cậu cũng chả quản được câu đâu.

Suy nghĩ một hồi, cậu len lén đi lên phòng. Đóng sầm cửa lại, chuẩn bị một ít quà mang về biếu gia đình và lên kế hoạch trốn thoát lần này

( Người ta gọi là: một lần chơi lớn xem coi em có nát cúc ko nè)

_5 phút sau_

Cánh cửa gỗ bật mở, cậu con trai bé nhỏ với khuôn mặt dễ thương bước ra.

Joonie khoác lên mình bộ đồ với áo phông và quần jean đơn giản.

Dù đang cực căng thẳng để tìm cách đi ra khỏi biệt thự một cách an toàn nhất, nhưng mặt ngoài cậu lại điềm nhiên đến lạ.

_ Bước xuống cầu thang, cậu nhìn thấy dì La đang cặm cụi quét sàn. Khẽ ho nhẹ để giảm độ sợ hãi, cậu lễ phép tiến về phía Dì, khẽ nói:

- Dì trông nhà dùm cháu một lát được không ạ? Cháu muốn ra siêu thị mua một ít đồ, cháu sẽ về ngay ạ.

- À... nhưng mà các thiếu gia đã dặn không thể để cho cậu ra ngoài rồi nên chắc tôi không giúp được cậu/ dì La tỏ ra khó xử, muốn từ chối dù ko nỡ/

- Dì à, con là thật lòng nhớ ba mẹ nên muốn trốn về nhà một
chuyến. Dì có thể rộng lượng giúp đỡ con che dấu bí mật này không. Nếu các cậu chủ về dì làm ơn nói với họ là con đi mua đồ gần siêu thị rồi về ngay nha dì. Đi mà dì... dì ơi giúp con đi/ Hiện tại có một chàng trai trẻ cứ hệt như cậu bé mà mở miệng xin xỏ người phụ nữ lớn tuổi trước mắt/

- Xin lỗi cậu, nhưng mà tôi sợ các thiếu gia sẽ trách phạt lắm ạ/ Dù đã phần nào phải lòng ý kiến của cậu rồi nhưng các thiếu gia vẫn là đáng sợ hơn. Có khi lại mất cái công việc quản gia nhàn rỗi nhưng lương cao này mất/

- Dì à... con hứa, à không con thề nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra con sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm ạ. Dì à... làm ơn giúp con đi, con sẽ về trước khi các cậu chủ về ạ.

- À... thôi được rồi, bây giờ cậu hứa với tôi phải đi sớm về sớm đấy nhé. Nếu không thì các thiếu gia mà biết thì tội đáng nhận rất tàn bạo đấy.

Sau hàng giờ chiến đấu với lí trí thì bà lại chọn theo con tim nên vì thế đã giúp đỡ chàng trai đang năn nỉ tội nghiệp kia. Bà vẫn là không thể nào chịu đuợc cảnh này nha~

- Nae... con sẽ tranh thủ về sớm hết có thể ạ

Nói xong cậu cầm túi đồ, đi ra cổng chính bắt chiếc taxi và đi thẳng một mạch đến nha ba mẹ ruột.

Trong lòng thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió.

End chap 3💙
_ Zinn: nếu hay thì vote cho tui đi mấy bạn_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip