Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ Sáng hôm sau_
Ánh nắng chói chang rọi vào trong phòng bệnh qua ô cửa sổ. Những thân ảnh đang nằm ngủ lăn lóc nơi những ngóc ngách trong căn phòng từ từ bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc

- Ưm... Ủa, Kim Namjoon anh ấy biến đâu mất rồi. Yahh, mau dậy đi. Có chuyện rồi!

Đó là tiếng hét thất thanh của Jimin thành công gây sự chú ý của những con người còn đang trong tình trạng ngái ngủ kia

- Yahh, chú làm gì mới sáng sớm đã la hét thất thanh không cho ai ngủ thế hả? Namjoon làm sao?

- Namjoon... anh ấy BIẾN MẤT rồi.

- Hả... Cái gì?

Mọi người vẫn chưa hiểu lý sự gì thì nghe rằng Namjoon bị mất tích liền một phát bật ngồi dậy, đứng lên đi tìm.

- Trời ơi, Park Jimin ơi là Park Jimin, chú canh Namjoon làm sao mà em ấy bị bắt cóc mà chú không hay à?

- Huhu, em xin lỗi. Tại hôm qua em khóc nhiều nên mệt quá ngủ say như chết luôn.

Bây giờ trong phòng bệnh đang rất nhộn nhịp ha~. Người thì la hét tên cậu dù vẫn không biết cậu nghe được không. Người thì lật sopha, lật giường, tủ và nói chung là tất cả ( toàn những chỗ mà Namjoon không thể nào trốn không à :vv)

- Các cậu chủ tìm tôi sao?

Từ trong nhà vệ sinh, Namjoon từ tốn bước ra như vị thần khiến cho các anh bây giờ đứng như trời trồng. Thầm nghĩ có khi lại đau tim sớm vì cậu quá.

- Wow, Kim Namjoon em tỉnh rồi sao?

Các anh cứ như là hổ đói vồ về phía cậu. Nhất là Hoseok thì mừng hết lớn, cứ nhảy cẫng lên hoài. À mà hình ảnh trong phòng bệnh cực kì lạ lùng nha~

Chỉ biết rằng có một chàng trai với khuôn mặt ngây ngô chưa hiểu chuyện, bị bu xung quanh tới sáu người con trai. Mà dường như họ đang sờ và ngửi cậu ta thì phải.

Đúng rồi, các anh là đang xác thực coi đây có phải giấc mơ không nên mới làm ra những hành động kì quặc như vậy. Nhưng khi thấy cậu hoàn toàn bằng da bằng thịt thì an tâm mà nhảy lên ăn mừng.

- Bảo bối à, em ngủ suốt mấy tháng nay làm anh lo muốn chết ha~ nhất định khi khoẻ lại phải bù cho anh đó ( đôi mắt gian xảo)

- Em xin lỗi Hope-ssi đáng yêu của em nha. Khi nào khoẻ em sẽ nấu thật nhiều món ăn cho anh và các cậu chủ luôn.

- Hm... Chúng tôi cũng muốn em gọi và yêu thương chúng tôi như Hoseok.

Vừa chứng kiến một màn ân ái trước mắt mà các anh tức muốn điên. Huống hồ muốn nhào vào quánh hội đồng Hoseok luôn.

- Tại sao ạ? Các cậu không phải chán ghét tôi lắm sao?

- Đó là trước kia, còn bây giờ " CHÚNG TÔI YÊU EM".

Lời yêu được phát ra đồng thanh và dõng dạc khiến cho Namjoon vì chưa dám tin mà ôm mặt khóc nức nở. Nếu là một giấc mơ thì làm ơn cho cậu sống trong giấc mơ này hoài được không?

- Này, sao em lại khóc. Bọn anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em trong thời gian qua. Bọn anh xin hứa à không xin thề sẽ dùng quãng đời còn lại bù đắp cho em nên là EM ĐỒNG Ý LÀM VỢ BỌN ANH CHỨ?

- Đây là sự thật sao?

- Đúng, sự thật. Em mau trả lời câu hỏi đi

- Vâng... em... đồng ý ạ

Sau đó là màn trao nhẫn hết sức nồng nàn tình cảm ngay trong phòng bệnh. Cậu bé Namjoon từ nãy giờ cứ cười suốt chắc là đang hạnh phúc lắm đây.

_ Cạch_

Cửa phòng bệnh mở ra, bóng người con gái bước vào.

- Có phải mọi người quên tôi rồi đúng không?

Giọng nói đó là cô gái Sumi, cô ta vui vẻ bỏ túi trái cây lên tủ bên cạnh giường Namjoon. Nhẹ nắm tay cậu và nói:

- Thật lòng xin lỗi cậu vì những chuyện trước kia. Cậu cho tớ tiếp tục làm bạn cậu chứ?

- Ừm... đó là vinh hạnh của tớ mà.

- Cậu này, cứ nói quá. Namjoon à, thật lòng tớ chúc cậu hạnh phúc nha.

- Cảm ơn cậu nè!

Nãy giờ cậu cứ lo nói chuyện với Sumi mà bơ luôn các anh. Khiến cho ai đó phải tằng hắng muốn sặc.

- Này cái cô kia, từ nãy giờ cô chiếm tiện nghi của chúng tôi hơi bị nhiều rồi đấy.

- Này các anh đừng có keo kiệt như thế chứ? Tôi là bạn thân của vợ mấy người nha, bắt nạt tôi thì tôi sẽ xúi Namjoon không lấy các anh đó.

Nghe Sumi nói xong các anh và cô ta lâm vào trận đấu mắt. Người thì hất mặt lên hàm ý nói cô dám. Còn Sumi thì không vừa , liếc mắt nhếch môi hàm ý bảo tôi dám đó thì sao.

Namjoon ngồi giữa ôm đầu, bó tay với các anh chồng và cô bạn thân của mình. Hệt cứ như những đứa trẻ mới lên 5,6 tuổi vậy.

Phòng bệnh cứ thế mà nhộn nhịp, tiếng cãi nhau, chọc quê và tiếng cười ha hả của mọi người.

Namjoon mỉm cười hạnh phúc. Đến cuối cùng cậu cũng có được cái người ta gọi là tình yêu.

"Kim Nam Tuấn, sự đánh cược của tôi có lời rồi"
........................

Tình yêu nó đơn giản như vậy. Nó khiến trái tim lạnh giá của những con người lạnh lùng cũng bị cảm hoá.

Ví dụ như những con người trong câu chuyện này vậy.

End chap 13
( End được chưa nhỉ? Tui có nên ra phiên ngoại?)
Vote 👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip