Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bác sĩ ồ ạt ra khỏi phòng mổ, trên trán lấm tấm mồ hôi vì sợ và căng thẳng. Thấy thế, mọi người đồng loạt chạy lại phía bác sĩ. Taehuyng gấp gáp hỏi:

- Bác sĩ, Namjoon sao rồi?

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức và ca phẫu thuật thành công nhưng cậu ấy hiện đang hôn mê sâu vì do mất khá nhiều máu , có thể tỉnh dậy hay không đều do nghị lực của cậu ấy/ nói rồi, vị bác sĩ không nán lại nữa mà rời đi/

Lại rơi vào khoảng im lặng, giây đầu mọi người thầm cảm ơn trời phật vì đã cứu sống " thế giới" của bọn họ, giây sau lại trầm mặc vì nghe rằng khả năng tỉnh lại của cậu không xác định rõ thời gian. Tại sao lại ngược... ngược họ đến phát điên như vậy?

( Zinn: Vì tui thích :v)

Trấn tĩnh lại, Sumi nhanh nhất chạy thẳng vào phòng hạng sang mà Namjoon đang nằm. Nhìn thấy chàng trai ngốc nghếch mình đem lòng thương yêu gương mặt xanh xao mà không khỏi bi thương.

Tiếp đến là các anh cũng bước vào, khó chịu khi nhìn thấy sự hiện diện của Sumi tại nơi này nhưng vì cô ấy đem lòng lo lắng sâu nặng cho Namjoon như vậy nên họ đành bỏ qua.

Quay lại nhìn bảo bối của bọn họ, gương mặt hồng hào bây giờ chỉ còn là một màu xanh nhạt, bàn tay họ khao khát nắm lấy bây giờ chỉ còn bọc lại một lớp vải trắng đến vai.

"Cậu bé Namjoon của bọn họ... khi nào cuộc đời của em mới được an yên đây?"

Sumi bắt ghế sát bên giường bệnh của Namjoon , nắm lấy tay cậu. Trực trào nước mắt khẽ nói:

- Namjoon, cậu nhất định phải tỉnh dậy, cậu mà không tỉnh dậy tôi thề đời này kiếp này hận cậu. Làm ơn, tỉnh dậy đánh mắng tôi đi. Huhu, xin lỗi vì sự ích kỉ của tôi.

- Thôi, không cần đau thương như vậy. Hiện tại thấy cũng đã thấy rồi, cô trước hết hãy rời đi đi, chúng tôi sẽ ở lại đây chăm sóc em ấy/ Yoongi nhìn người con gái trước mắt không còn một sự hận thù nào mà chỉ nhẹ giọng ai ủi/

- Vậy xin phép. Chào các anh tôi về đây, nếu được khi cậu ấy tỉnh lại làm ơn báo với tôi được không? / trước khi rời đi, cô đặt ra yêu cầu/

- Ừ, nhất định

Nhận được sự đồng ý, cô đứng lên rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên nhìn Namjoon một cái và quay lại xin lỗi các anh sau tất cả mọi chuyện.

Họ gật đầu đồng ý tha lỗi cho cô gái thành tâm này.

Phòng bệnh lại yên tĩnh như trạng thái ban đầu, nãy giờ lo nói chuyện mà không ai để ý Jimin đã bật khóc nức nở từ bao giờ. Mọi người xúm lại gần Jimin vỗ về an ủi.

Khoảng khắc gắn kết như vậy là lần đầu tiên họ từng thấy.

Dường như từ khi Namjoon bước vào cuộc đời họ, bản thân bọn họ đã thay đổi rất nhiều.

6 người anh em cùng ôm nhau và khuyên rằng " Namjoon rồi sẽ tỉnh lại thôi! Không sao đâu"

Họ cứ thế từng người một ngồi chung quanh giường NamJoon, cười nói và kể chuyện cho Joon nghe, thật lòng mong cậu mau tỉnh lại.

"Namjoon à! Hãy mau tỉnh lại và về nhà cùng nhau nhé. Bọn anh yêu em!"

Nói xong câu đó, mọi người đồng nhau mỉm cười nhẹ. Họ tin rằng cuộc đời rồi sẽ đối xử công bằng với chàng trai mà họ đem lòng yêu thương này thôi.

" Đừng đánh mất niềm tin khi mọi thứ vẫn chưa quay về vạch xuất phát. Belive in yourself "

End chap 11
Vote 👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip