Seventeen Cam Nang 101 Cach Song Sot O Hogwarts 33 Going Seventeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nguyên tắc số 33: bạn số gánh team hay không phụ thuốc vào tâm tình tác giả hôm đó như thế nào.

--------

hong jisoo cười khẩy một tiếng, chẳng cần nhiều lời liền hất đầu về phía chwe hansol. cậu em nhận được tín hiệu, một làn khói đen mỏng bỗng từ đâu ngập tràn cả không gian rộng lớn của đại sảnh.

khiến tất cả đội quân của choi gia và những người quý tộc kia ngã gục. phép thuật của hansol chưa khi nào là tầm thường hết.

yoon jeonghan nở một nụ cười ngọt ngào, dùng ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng về phía choi hyunjin

"choi lão gia, thật vinh dự được gặp ngài ở đây"

"đừng dùng cái miệng máu bùn dơ bẩn đó gọi tên t-"

choi lão gia khinh thường nhìn xuống jeonghan, nhưng ông ta chưa kịp nói hết câu, xu minghao đã nhanh như cắt tặng ông một nhát cắt ngọt lịm ngang mặt.

"cẩn thận mồm miệng chút đi ba"

seungcheol chán nản nói.

"ba đừng nghĩ việc dùng jeonghan đe doạ con về đầu quân cho kế hoạch gì đó của ba. con nhắc lại, con không ủng hộ việc ba cứ bài trừ cộng đồng phù thủy gốc muggle như vậy"

"con là con trai của ta, của choi gia! đừng quên lý tưởng cao đẹp của dòng họ ta, mãi mãi thuần chủng!"

choi lão gia tức giận nện cậy gậy xuống đất.

lee seokmin cũng tức giận quẳng cái túi ni lông đen trên tay xuống đất.

"má tui chỉ muốn yên bình gom đống bông này về cắm chơi mà mấy người cứ cãi qua cãi lại hoài mất tập trung ghê á!"

...

"ông anh, tôi khuyên thật, bỏ đi mà làm người... ủa lộn. đừng giữ mãi cái tư tưởng cũ xì này nữa"

ba moon junhwi từ đâu bước tới cái vèo trước mặt lũ nhóc, khoác vai bá cổ với ngài choi coi bộ rất thân thiết.

ngài lee hongki ba của lee chan cũng thế. chẳng hiểu từ đâu bay tới, dọn dẹp hết đống lộn xộn trong đại sảnh, rồi lôi ba choi cùng ba moon ra một góc tỉ tê tâm sự.

bỏ lại lũ trẻ con ngơ ngác nhìn nhau, chúng chẳng hiểu mô tê chuyện gì xảy ra.

"t-thôi thì... ông park, mời ông và cô đây đi theo chúng tôi về lại bộ phép thuật làm việc..."

một quan chức của bộ từ ngoài tiến vào, ngại ngùng nói.

"ủa mất công ghê á youngie, gọi cho cố bao nhiêu nhà báo xong giờ mọi chuyện lại yên bình như thế này ấy hả?"

jihoon chưng hửng nhìn bầu trời đang dần chuyển bình minh, còn soonyoung thì mải ngắm nhìn ánh nắng ngày mới đang từ từ trải dài lên khuôn mặt xinh xắn của nhà mình mà không khỏi cười thầm trong lòng, jihoonie lúc nào cũng là người đẹp nhất.

"đôi chim cúc cu ơi! vào đây với mọi người đi ạ?"

lee chan chán nản lần thứ n phải đi giải quyết vấn đề của những người yêu nhau.

"ba, con xin ba nghĩ lại, đừng bị những ý tưởng của lão park đó làm lung lay ba..."

choi seungcheol vẫn đang thuyết phục ba mình. xa xa, hong jisoo thắc mắc nhìn về phía yoon jeonghan đang cáu giận bứt từng cánh hoa vứt tung toé hết cả.

"ủa bạn làm sao thế?"

"mă ông già đó ngày xưa đối xử mày với tao tệ bạc vl, bây giờ cheolie nhẹ nhàng cho ổng qua zậy tao hổng có đã cái nư mày ơi..."

"đơn giản không, mày bếch con trai ổng đi biệt tăm cho choi gia không ai quản lý tầm độ năm mười năm đi, ổng lại chả phải rối rít rước mày về sao"

quả đúng là gần mực thì đen gần đèn thì rạng, jeon wonwoo cảm thán. ngày xưa anh jisoo thanh thuần ngây thơ lắm, cai ở gần con người hắc ám như anh jeonghan thì cũng biến chất dần đều rồi.

"còn đau chỗ nào không wonwoo?"

kim mingyu kéo anh về lại với người trước mặt. hắn ta nở một nụ cười ranh mãnh khoe ra chiếc răng nanh nhọn hoắt.

"em thừa biết lúc nãy anh giả vờ..."

"xót cô ta thì thôi lần sau tôi không thèm"

wonwoo chẳng cần nghe hết câu đã bĩu môi quay đi, đôi tai thoáng ửng hồng.

ai dè đâu bị kim mingyu bắt hết trò như thế chứ!

"thôi nào, anh thừa biết kể cả anh có làm cái gì đi nữa anh có sai với ai đi nữa thì em vẫn chỉ có anh thôi à?"

"sến sẩm..."

nói vậy thôi chứ khoé miệng wonwoo đang giương cao hết cỡ kìa.

"hạo, em về nhà uống thuốc bổ chung với jeon wonwoo..."

"mày bắt tao uống tao nhảy lầu liền à?"

"em hư vừa thôi! ở cùng lee seokmin một tí là học cái thói đó rồi!"

"ủa ông anh mắc gì kéo tôi vô?"

"bla bla blo blo"

thế là rốt cục xu minghao phải đứng giữa cục trận một bên là người yêu một bên là thằng bạn thân.

đặc điểm chung, cả hai hơi lắm mồm.

ánh sáng bình minh chói rọi vào căn phòng, rốt cục thì ba moon và ba lee chẳng cần phải thuyết phục nhiều nữa.

"cháu nói thẳng, bác không bỏ cái tư tưởng bài muggle đó đi thì dòng họ choi nhà bác tuyệt tử tuyệt tôn đấy?"

yoon jeonghan vốn đang rất buồn ngủ, lại thêm cơn cáu giận sẵn có với choi lão gia thì liền lao tới đứng ngay canh choi seungcheol.

"cậu nói gì cơ?"

"bác yên tâm seungcheol không có yêu ai khác ngoài cháu đâu, mà kể cả có thì cháu cũng bỏ tình dược cho ảnh theo cháu, tới lúc đó á bác đừng mơ tìm lại được con trai..."

"anh jeonghan ác liệt thật ha?"

seungkwan gật gù nhìn cảnh choi lão gia đổ mồ hôi lạnh gật đầu liên tục như búa bổ trước mặt mà sợ hãi nói với chwe hansol.

"kệ đi boo, quan tâm làm gì chuyện nhà mấy ổng. coi nè, tớ đặt chỗ đi tới seoul ăn mì lạnh rồi, cậu đi với tớ nhé?"

...

"được rồi, ta sẽ thề bất khả bội sẽ không dính tới ba cái thứ này nữa! để seungcheol ở lại chăm lo choi gia đi!"

...

"mă mấy ông này thiệt tình..."

nhìn cảnh các anh đang ríu rít trò chuyện cùng người yêu mình mà lee chan không khỏi thấy rét ngang trong lòng.

"mấy người nghĩ sao nếu em có bồ..."

"em bé lắm ngoan làm em út đi"

"mới tí tuổi đầu...?"

"...ghét mấy ổng thiệt chớ? chắc phải làm quyển sách hướng dẫn hậu bối cách sinh tồn ở cái chốn học đường này mới được, chứ năm nhất gì mà sóng gió quá trời!"

lee chan chán nản chẹp miệng, rồi khoác vai mấy ông anh rồng rắn kéo nhau ra khỏi lâu đài cổ, hướng mọi người đi cùng nhau về phía mặt trời đang toả sáng rực rỡ...












"và 3,2,1 cut!!!!! dạ xong rồi xin cảm ơn cả nhà chúng ta đã quay xong bộ 'cẩm nang 101 cách sống sót ở hogwarts ạ' mọi người đã làm rất tốt rồi ạ!!"

minmin hất chiếc kính râm lên tóc, sau khi dành tặng cho dàn diễn viên một tràng pháo tay nồng nhiệt thì cô lon ton chạy về phía quay phim xem lại cảnh cuối vừa rồi.

"haiz đoạn anh jeonghan nói chuyện với choi lão gia chiến thật sự chứ... làm gì có trong kịch bản đâu?"

"mă cả lúc ông kwon với ichihun nhìn nhau đắm đuối nữa ái dồi ôiiii tình ngọt như chocopie là orion?!"

"yahhh mấy anh trật tự xíu giùm em nào check lại âm thanh đập slate còn về nữa!!"

minmin lộ chỏm đầu ra khỏi màn hình máy tính đang chiếu lại cảnh quay vừa rồi nói lớn, thành công dẹp loạn 13 ông diễn viên tài giỏi mà hơi nhiều chuyện kia.

xong xuôi hết rồi, chúc mừng thêm lần nữa, minmin được mời đi ăn khao thành công đóng máy.

ăn thịt nướng vui lắm, mỗi tội mấy ông thần say sưa chè chén làm suýt lộ hết cả nội dung phim nơi công cộng, may có jihoon tỉnh táo vả cho lee seokmin cùng boo seungkwan mỗi người một vả, ý thức trở về liền luôn.

nhưng được cái mấy ổng nghĩ ra một đống trò game rượu chẳng hiểu từ đâu chui ra, cơ mà coi thôi cũng đã cười muốn tắt thở.

ăn hết rồi ai về nhà nấy.

về nhà rồi thì minmin đi ngủ.

hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip