Seventeen Cam Nang 101 Cach Song Sot O Hogwarts 19 Anh Hiu Hong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nguyên tắc số 19: một cộng một là hai nhưng mà yoon jeonghan là đấng.

—————————

"ồ, thì ra ông bạn nhận lời của jinhee đi phá đám hai đứa kim mingyu với jeon wonwoo hả?"

seokmin chống hai tay vào sau lưng, đi lại vòng quanh alex đang mệt mỏi vì bị trói quá lâu vào ghế.

"thế còn vụ minghao?"

"ai mà biết được"

alex thở ra một hơi nặng nhọc. mẹ nó chứ, biết vậy không ham tiền mà nhận lời mấy đứa kia mà tán tỉnh jeon wonwoo. giờ cậu mới hiểu, hoá ra dây vào cái động này mới là đáng sợ nhất.

này anh trai, đâu phải tự nhiên mà học sinh trường hogwarts nể bọn tui dễ sợ luôn vậy.

"ủa sao mà hong biết?"

"thì bọn kia kể tui đâu mà tui biết"

"ủa tưởng ông chơi với chúng nó?"

"chơi quần què tui nhận tiền tui làm thui"

"ủa chứ không biết thật á hả?"

"chứ gì nữa điêu cắt lưỡi luôn"

"ê mày tin anh jeonghan giết mày luôn không seokmin?"

jihoon kéo kéo tay áo thằng em trai vẫn đang thao thao bất tuyệt, chỉ sang bên phía ông thần đầu đang bốc khói mà nói.

"ờ vậy cảm ơn nhé. mà cho bọn tui mượn ông xíu, nhử bọn kia ra"

kim mingyu cười ngọt ngào tiến lại gần alex nhìn thẳng vào mắt người kia. thằng này khá bảnh đấy, nghĩ sao mà cho hắn ăn giấm chua gần chết xong vẫn còn sống yên được à.

có mà mơ.

alex thầm đổ mồ hôi lạnh, không tự chủ mà phát run.

"m-mấy người..."

"anh cheol, kế hoạch là gì hả anh?"

lee chan hớn ha hớn hở. lâu lắm rồi chưa được chơi vui nha. mấy ông anh lớn nhất mà bày trò thì kiểu gì cũng vui hết nấc luôn cho mà xem.

seungcheol vẫn đang nhắm mắt suy nghĩ, nghe thấy tiếng em út gọi thì mới từ từ hé mi. hắn lười biếng nhìn chằm chằm về phía alex vẫn đang run lập cập ở đằng xa, cất giọng nhàn nhạt.

"nó dám đầu độc em mình thì mình cho nó biết thế nào là lễ hội luôn"

——————————

seungkwan rũ mắt buồn ngủ. hôm nay là lượt em trông chừng anh minghao, còn mọi người vẫn đang đổ xô đi tìm thuốc giải.

với lại đi thanh toán mấy đứa đứng đằng sau vụ này.

anh wonwoo nhiễm tính anh jeonghan rồi, chảnh cún không chịu được. sau vụ bị mingyu hiểu nhầm thì được thể anh càng lên mặt tợn. khổ con cún họ kim thôi, lon ton chạy theo anh jeon như cái đuôi nhỏ để lấy lòng vợ yêu mà cứ bị ảnh phũ phàng miết.

seungkwan đau lòng thay anh kim cún lắm lắm, nhưng mà sống chết mặc anh, em đâu rảnh.

anh soonyoung nghĩ thuốc giải mà đầu ảnh hoá thành màu bạc luôn. ở đây xin để boo seungkwan ba giây giới thiệu: kwon soonyoung chính là phù thuỷ biến hình nên mấy vụ đổi màu tóc này là chuyện thường ở hogwarts rồi, không có ai lạ gì hết. nhưng mà đại ca lee jihoon và jeon wonwoo túc trực bên cạnh ổng cả tuần rồi mà vẫn không tìm ra được, mấy anh ấy cũng muốn uống thuốc độc mà ngất luôn.

hansol cùng bé chan thì đi tập tành hổ báo đòi lại công bằng cho minghao. nhưng mà chưa hổ báo được tí nào đã bị anh yoon với anh hong nắm tai lôi về, tại vì sợ làm lộ kế hoạch của anh seungcheol.

"ồ tố kề bạn tôi mãi hông dậy thế~?"

còn boo seungkwan bị nhốt ở đây với lee seokmin, ổng đang luyện thanh.

"bạn ưi mau dậy i nào tui hổng muốn khóc nữa đâu~"

mẹ boo ơi, hansol ơi, cứu bé boo với.

còn một xíu nữa thôi là seungkwan sẽ đập đầu vào gối để tự sát, may mắn là có anh jisoo như một vị thần hạ phàm đến bịt mỏ anh seokmin, làm em cảm động muốn xỉu. anh jisoo dặn dò seungkwan đủ thứ, rồi cũng lôi seokmin ra khỏi phòng yêu cầu để giải cứu cái lỗ tai đang muốn khóc của em.

"boo, có gì... junie..."

trước khi đi, jisoo như nhớ ra gì đó mà quay lại nói với seungkwan. ánh mắt em trầm xuống thấy rõ.

"em biết mà anh"

tình trạng của minghao đáng báo động một thì của junhwi phải là cấp mười. anh suy sụp đến mức tự nhốt mình trong phòng riêng kí túc, ngoài soonyoung ra junhwi không tiếp xúc với bất kì một ai cả. qua mấy hôm thì cuối cùng cũng rõ ra là anh cảm thấy có lỗi với minghao quá, vì phút giây bồng bột ngày xưa mà bây giờ phải để em chịu hậu quả như này.

kwon soonyoung mang đồ ăn tới anh cũng không ăn, chỉ uống nước cầm chừng. junhwi dành toàn bộ thời gian để đọc sách nghiên cứu giải dược và nhớ về minghao, chỉ mong một ngày em sẽ tỉnh lại sớm để cười với anh như ngày xưa.

"anh... anh jisoo... anh seungkwan..."

lee chan chạy hồng hộc vào, vừa kịp lúc jisoo và seokmin định rời đi. ba anh lớn nhìn cậu em mướt mải mồ hôi cũng quan tâm hỏi.

"chanie, bình t..."

"anh jun tìm ra được giải dược rồi!"

—————————

"hoá ra là độc của dơi nhiệt đới và rết amazon. lũ này thâm thật chứ..."

wonwoo nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng băm vằm đống hoa lê lư trên thớt như để trút giận.

"bảo sao mãi không tìm được, soonyoung thì truy đến động vật rồi nhưng mà không nghĩ tới chúng nó lại dám dùng độc rết"

jihoon tay khoắng lia lịa chiếc vạc bốc khói trên bếp, miệng thì vừa nói vừa lầm bầm công thức mà họ kwon vừa để lại.

"khuấy xuôi ba vòng rồi ngược một vòng... đợi thuốc đổi màu cam mới cho hoa lê lư băm nhuyễn..."

"hoonie! wonwoo!"

jisoo như bay vào phòng, thấy hai cậu em đang mải miết chế thuốc mà xúc động không kém.

"tìm được rồi à?"

"vâng anh, bọn kia chơi ác quá, dùng độc này thì còn có tối mai không giải được thôi là teo rồi"

wonwoo rít qua kẽ răng. mấy con ả kia dám cho minghao đáng yêu dễ thương nhà mình loại độc nguy hiểm như thế này, chẳng biết chúng nó có còn là học sinh hay không nữa...

"mà soonie với junie...?"

"sập nguồn rồi anh ạ, thức liền hai hôm ai mà chịu nổi..."

jihoon lầm bầm chỉ vào góc phòng, nơi có junhwi cùng soonyoung đang nằm đè lên nhau mà ngáy khò khò. một ông thì thử hết thuốc này đến thuốc kia, tiêu hoang nguyên liệu đến nỗi phải điện thư cú về nhà xin thêm. một ông thì cày hết mấy chục cuốn sách trong thư viện mới tìm được đúng độc dược, mất luôn mấy đêm không ngủ. vừa báo cho jihoon cùng wonwoo một tiếng thì cả hai cùng lăn ra mà ngủ luôn.

"thôi, chúng nó cũng cực rồi. làm thuốc đến đâu rồi em?"

"sắp được rồi ạ, lát nữa anh mang qua cho minghao uống giúp em nha"

jihoon để ý liệu trình mà soonyoung đã viết cho mình. khoảng vài bước nữa là xong rồi.

"anh, có chuyện lớn rồi"

mingyu khẩn trương bước vào hầm tối, ánh mắt nhìn wonwoo dịu dàng một chút rồi cũng nghiêm nghị trở lại. ở đằng sau, hansol cầm theo một vài giấy tờ gì đó, mặt mày trông cũng nhăn nhó hết sức mà đi vào sau mingyu.

"bài thi tiếp theo của anh jisoo là hái ngọc mặt trăng"

jisoo bụm miệng để tránh tiếng hét quá to vì ngạc nhiên, còn wonwoo thì đánh rơi luôn con dao xuống đất, thành công khiến soonyoung thính ngủ tỉnh dậy.

"c-cái gì cơ hansol?"

"anh seungcheol vừa nhận được phong bì mật mã về đề thi là ảnh giải được rồi, đáp án là ngọc mặt trăng, thời gian thi là một tháng sau"

"sao lại là ngọc mặt trăng?"

soonyoung đang ngái ngủ mà nghe mingyu nói về thứ đó cũng bị ép phải tỉnh táo. với một người rành độc dược, không thể không biết tới ngọc mặt trăng - thứ hoa xinh đẹp được trồng tại khu rừng của những nhân mã, có tác dụng tạo nên rất nhiều loại thuốc giải dược hiếm. tuy nhiên, để hái được chúng là cả một vấn đề dài. không phải ai cũng may mắn có được cơ hội đấy do loài hoa này được các nhân mã bảo vệ rất nghiêm ngặt, thậm chí là liều chết để canh giữ chúng.

"không, chắc chắn không thể đơn giản thế được"

jihoon tuy có chút bối rối nhưng cậu nhanh chóng nhìn ra sự khác lạ. đây là cuộc thi tam pháp thuật, không có chuyện chỉ là đơn giản vào rừng hái hoa như thế này. kể cả có là nhân mã đi nữa, với trình độ pháp thuật của cả sáu người kia vẫn dư sức tạo một bùa thôi miên hoặc ngủ mê để làm việc.

"đúng rồi, thế nên chúng ta sẽ có một ma trận dưới nước. lần này ngọc mặt trăng sẽ do các nhân ngư canh giữ"

hansol chìa tờ giấy giải mã mà seungcheol ra. nhưng bây giờ mọi người lại dồn hết sự chú ý về phía jisoo đang trắng bệch ở đằng kia. jihoon khó khăn nhìn về phía anh, hỏi.

"jisoo... không phải anh...?"

ai chơi thân lâu với hong jisoo cũng biết, anh bị chứng sợ nước rất nghiêm trọng.

"ồ, còn chuyện này nữa"

mingyu như chợt nhớ ra điều gì đó, quăng một sấp ảnh chụp lên bàn.

"bố của park seohyun là trưởng ban tổ chức kỳ thi tam pháp thuật, và thú vị hơn"

hắn lấy tay chỉ vào hình của một cô gái.

"em gái park seohyun rất thích lee seokmin của chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip