#9 Cha Con Gặp Nhau - Cự Tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như đã hứa rồi nhé !! Đọc xong nhớ bình chọn cho tuii nhen ;) Love !
_____________

Từ bên trong phòng ăn nghe thấy tiếng ôtô, đoán chừng Minwoo đã về. Từ đằng xa, một bóng dáng trẻ con bước vào. Anh nhìn cậu, khuôn mặt đúng thật y hệt anh.

- Hello, Bridge, I have to go home. (Chào, cậu, con đã về nhà)

- Không nói tiếng Anh.

- Yes, sir.

Nó đảo mắt nhìn người đàn ông bên kia, một giây hoảng hốt. Trời ơi? Tại sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy, lại còn có khuôn mặt y hệt mình.

- Hello uncle, His uncle was a guest that 's why I mentioned? (Chào chú, chú là người khách mà cậu của con nhắc đến sao?)

- Đã nói không được nói tiếng Anh.

- Con lộn. Mà chú ơi, chú đừng có thấy con đẹp trai mà đi chỉnh mặt giống con chứ? Như vậy thì mấy bé gái dễ thương kia sẽ thích chú, không thích con nữa. Không được. Không thể được. Mẹ cũng sẽ thích chú, không thích con nữa.

- Con không biết ta là ai?

- Thì chú là cái người khách mà cậu Hobi nhắc đó.

Bỗng từ đâu ra xuất hiện một cô hầu gái, chạy hớt ha hớt hải vào.

- Jung thiếu gia, Jung tiểu thư về.

- Hả? Nó về? Trời ơi! Kế hoạch của tôi!!!

Cô bước vào, tóc ngắn xõa ngang vai màu nâu đỏ, áo voan hai dây màu đen, quần trắng bó sát, giày cao gót màu kem, trông rất quyến rũ.

- Kế hoạch gì?

Cô nhìn Hoseok. Đảo mắt xung quanh, nhìn thấy anh, lúc đầu là vui mừng, lúc sau thì hoảng hốt!

- Anh... Anh đến đây làm gì?

Anh chưa kịp trả lời, Minwoo đã chạy nhào tới ôm chân cô, chà sát mặt vào chân cô, biểu hiện sự yêu thương nhớ mong đối với mẹ.

- Uma~ bảo bảo rất nhớ mama.

- Không phải là đi học có mấy bạn gái xinh đẹp quên cả mẹ sao? Bây giờ lại nói nhớ mẹ?

- Con yêu mẹ nhất mà.

- Được rồi, vào bàn ăn đi, mẹ cũng đói rồi.

Cô ôm con tiến đến bàn ăn, anh nhìn cô với vẻ khó hiểu cùng vui sướng. Không phải đã chết rồi sao? Bây giờ lại ở đây?

- Ami. Thật ra, anh đến để rước em về.

- Chúng ta tuyệt không quan hệ, lấy quan hệ gì mà rước về?

- Anh vẫn chưa đưa đơn cho cục dân chính, bây giờ em vẫn là vợ hợp pháp của anh.

- Anh... Bỏ qua đi, Eun Bi sẽ tha cho anh sao?

- Chỉ thiếu em một tháng, anh liền nhận ra tình cảm của anh, lần này anh chắc chắn, anh chỉ yêu mỗi em, Ami... Tha thứ cho anh.

- Tôi phải suy nghĩ.

Nói xong cầm ly rượu vang lên uống một ngụm.

- Uma, uma và uncle nói gì con lại không hiểu?

- Con không cần hiểu!

- Con biết rồi!

- Hả? Biết gì?

- Con biết vì sao mẹ trở về sớm hơn 3 ngày.

- Nói mẹ nghe!

- Vì mẹ nhớ đứa con ngoan ngoãn thông minh đẹp trai ga lăng phong độ này của mẹ đúng không?

- Đúng rồi.

Kỳ thực, là mẹ của một đứa nhỏ thích tự sướng như vậy. Cô cũng quen sự tự sướng của nó rồi.

- Con đúng là thông minh mà. Con biết vì sao con thông minh rồi.

- Sao?

- Bởi vì kỹ thuật 'giao phối' của cha và mẹ quá tốt, sinh ra con đẹp trai thông minh, đúng thật là cha mẹ 'giao phối' tạo ra gen hoàn mĩ như thế này. Ôi... Đấng sinh thành.

- Cái... cái gì giao phối?

Cô và anh đang uống rượu, vừa ngậm được một ngụm thì nghe câu nói của Minwoo mất hình tượng phun hết ra ngoài.

- Thì là giao phối, người tạo ra người.

Khuôn mặt ngây thơ nhìn cô mỉm cười.

- Ai dạy con những thứ này?

- Là các thầy cô trong Trung tâm Giáo dục giới tính.

- Ai cho con đi học?

- Ông anh yêu quý của mẹ đó.

Cô liếc qua nhìn Hoseok, ánh mắt hình viên đạn đầy sát khí.

- Này, này, anh chỉ là cho nó đi học như vậy để hiểu biết thêm, hiểu mẹ của nó đã mang nặng đẻ đau như thế nào.

Hoseok vội biện hộ.

- Anh đừng ở đó mà gạt người. Hèn gì bây giờ bảo bảo yêu quí của em mới 4 tuổi đã mê gái giống cậu nó, đều do anh dạy.

- Anh nào có?

- Anh còn dám cãi?

- Ngưng...

Anh lên tiếng, kỳ thực anh cũng sợ thằng con này rồi, có thể làm cho mẹ của nó nói nhiều như vậy.

- Mà mẹ ơi, trong người con có một phần máu của mẹ, mà máu của mẹ tức là của cậu, mà máu của cậu thì tất nhiên con sẽ hưởng gen chơi gái 'tùm lum' giống cậu. Ôi, ông cậu thân thương của tôi. Tôi quá thông minh mà.

- Con, con đừng nói bậy, mau ăn đi, ăn đi...

Hoseok hoảng hốt vội lên tiếng. Họ tiếp tục ăn xong bữa sáng.

Hoseok kêu cô lên phòng, nói cho cô nghe chuyện của Park Jimin.

Jung Ami bước lên khu Cấm Địa - Cũng là nơi ở của cô và con trai.
(gọi vậy cho nó sang nha mấy cô😂)
Người hầu đã dọn dẹp phòng cô xong xuôi, quần áo cũng đã để ở trong tủ của cô rồi. Cô từ phòng tắm bước ra, mặc độc mỗi bộ đồ lót đen, cô choàng thêm một cái áo choàng tắm đi đến phòng Hoseok.

Cốc...cốc...cốc...

- Vào đi!

Hoseok nghe tiếng gõ cửa, vội kêu vào. Cô bước vào, ngồi xuống giường, Hoseok đang ngồi trên ghế đối diện cô.

- Tại sao anh kêu anh ta đến đây?

Cô nổi cáu, thật quá đáng.

- Anh thấy em đau khổ như vậy anh không đành lòng.

- Em có Minwoo và anh đã đủ lắm rồi, chờ anh có vợ, em lại có thêm chị dâu, em không cần thêm một ai nữa.

- Nhưng cậu ấy thật sự yêu em. Cái mộ anh cho xây bên ngoài để tên của em, cậu ấy vừa gặp đã hoảng hốt rồi, còn đuổi anh đi chỗ khác rồi quỳ xuống liên tục xin lỗi em nữa. Lúc cậu ta gặp Minwoo, cậu ta nhìn nó với ánh mắt yêu thương nữa kìa. Eun Bi cũng đã đi rồi, em không tha thứ cho cậu ta được sao?

- Không!

- Vậy anh hỏi em. Em có yêu cậu ta không?

- Cái này...

- Nói!

- Có.

Cô ấp úng trả lời. Thật sự thì cô rất yêu anh, cô rất cần anh nhưng chỉ vì suy nghĩ đến Eun Bi kia cô lại xa lánh anh.

- Vậy em còn ở đó ngây ngốc ra làm gì? Em yêu cậu ta thì em phải chiếm giữ, đừng có ở đó để người khác cướp mất. Đi nhanh đi, cậu ta ở cạnh phòng của em.

- Em không dám!

- Không dám cái gì. Em yêu cậu ta, cậu ta cũng yêu em, cũng đã sinh cho cậu ta một đứa 'Tiểu ác ma' cho hắn rồi. Còn sợ gì nữa?

- Ăn mặc như vậy sao mà đi?

Cô chỉ vào người mình.

- Đâu phải cậu ta chưa thấy qua?

- Anh... Thôi được rồi. Em hiểu rồi!

Cô đi về hướng phòng anh, đến chỗ cô gõ cửa phòng anh, người mở cửa là 'Tiểu ác ma' của cô.

- Mẹ ?!

- Papa con đâu?

- Papa đâu?

- Thì là uncle đẹp trai của con đó.

- Uncle là papa của con hả?

- Nói nhiều. Con mau trở về phòng,mẹ có chuyện muốn nói với uncle.

Minwoo nghe thấy cười gian.

- À, mẹ định cùng với cha của con dùng kỹ thuật 'giao phối' để tạo ra thêm một đứa em thông minh với vẻ đẹp như con đây mà.

- Con não quá rồi. Papa đâu?

- Tắm rồi.

- Vậy con trong này làm gì?

- Papa rất tốt nha. Ôm con rồi còn nói đủ chuyện về mẹ, cha nói cái gì mà rất có lỗi với mẹ và con...

- Nói nhiều. Con đi về phòng học bài cho mẹ!

- Vâng! Nhưng mà con phải thông báo cho papa.

Nói xong đóng cửa bỏ cô ở ngoài, chạy đến cửa phòng tắm.

- Papa đẹp trai ơi!

- Hả? Con mới kêu ta là gì?

- Là papa!

- Con... Sao con biết?

- Papa nói nhiều. Mama đang đợi!

Anh vừa nghe đến đó, thân thể trần như nhộng lao ra từ phòng tắm. Minwoo nhìn cái vật mà cậu cũng có chằm chằm.

- Úi, cha à. Đừng nghe mẹ đến mà khoe thân với con chứ. Cái đó... Con cũng có nha.

Minwoo chỉ chỉ, cười gian tà.

- Con đi về phòng, mẹ đang ở ngoài cửa, cha mặc áo tắm vào đi.

Minwoo về phòng,anh kéo cô vào, anh đã mặc áo choàng tắm vào rồi.

- Em đến đây tìm anh?

- Em... em đi về!

Cô ngượng ngùng quá đỏ mặt, định chuồng về phòng thì bị anh kéo vào phòng.

- Em đến đây tìm anh, có phải không?

- Ừ... ừ. Em tìm anh.

Anh nghe xong ôm chầm lấy cô. Anh cứ tưởng cô đã chết, bây giờ được gặp, anh không mong ước gì thêm, chỉ mong cô có thể về bên anh để anh bù đắp cho cô.

- Ami, anh thật sự rất nhớ em. Sau khi em đi, anh đã sai người sang đây tìm em nhưng mãi 5 năm không có tin tức, cho đến khi Hoseok gọi cho anh thì anh mới, cậu ấy nói em đã chết, anh rất đau khổ, cho đến lúc nảy gặp được em, lòng anh vui lắm, được gặp em, bây giờ lại được ôm em, anh không mong ước gì hơn. Chỉ mong em và con trở về với anh thôi. Anh cầu xin em, trở về nhà với anh.

Cô nghe đến đây, lại mềm lòng. Cô đưa tay lên ôm lấy tấm lưng anh, vùi đầu vào lồng ngực anh.

- Em không đồng ý.

Anh nghe cô cự tuyệt, lòng đau như dao cắt, nước mắt anh lăn xuống, đây là lần thứ hai anh rơi nước mắt vì cô.

_______
1727 từ lận đó nghen :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip