YG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện là bạn đang chán mốc thân ra vì anh yêu của bạn đang đi dạo với BTS Jungkook - người bạn idol của anh. Mặc dù biết sẽ chán lắm khi cho anh đi nhưng nghĩ đến chuyện anh đã làm việc vô cùng vất vả, và anh ấy sẽ quậy bạn lắm khi bạn để anh ở nhà vào ngày nghỉ, thế nên bạn "thả dây" cho anh 1 ngày.

Bạn mở nguồn cái lap, quay trở lại trang web fanfic thân yêu của bạn, nhập password rồi bắt đầu viết truyện. Đã lâu lắm rồi bạn không vào trang web này, nơi mà bạn ngày đêm như cắm mặt vào tìm fic để giải toả nỗi niềm "ế chỏng gọng" của bạn cho đến khi bạn vô tình gặp anh ngoài 1 quán cafe nhỏ, khi bạn đang mải mê viết trang fic đầu tay của mình.

Hai tiếng trôi qua và bạn lại bắt đầu thấy chán, vươn vai 1 cái rồi đi xuống bếp tìm kiếm thứ gì đó lót dạ. Chiều hôm nay bạn bỗng dưng cảm thấy hứng lên, thế là bạn quyết định "tổng chùi chà" ngôi nhà của bạn. Anh là người ngăn nắp nên khi dọn dẹp cũng chả có gì khó khăn.

Dọn dẹp xong xuôi, mọi thứ trong nhà đều bóng loáng như mới, bạn gật gù tự khen mình rồi đi tắm. Mở tủ đồ ra, bạn ngẫu nhiên chọn đại những thứ đầu tiên bạn nhìn thấy, rồi bước vào phòng tắm. Tâm trạng bạn đang khá tốt vì không có anh người yêu nhây lầy nghịch ngợm quấy rối bạn mỗi khi bạn lọt vào tầm mắt anh, nên bạn vừa tắm vừa "biểu diễn" 1 show của riêng mình ngay trong phòng tắm, buổi biểu diễn chỉ có duy nhất 1 khán giả - bạn, thế là cả tiếng đồng hồ cuộc đời bạn dành trong phòng tắm ngày hôm nay.

Bạn tính đi ra ngoài đi dạo nhưng vô tình nhìn thấy chìa khoá nhà của anh để trên bàn trang điểm của bạn, thế là bạn phải ở nhà để lỡ khi anh về lại không vào nhà được.

— Đến cả khi đi chơi anh cũng nghịch em đây mà đúng không? Đệt mịa...
Bạn rủa thầm.

Bạn đành bất lực nằm dài ra sofa, mở tivi lên hóng hớt mấy bộ phim hoạt hình rồi coi đến tối, "Anh ấy ra ngoài với Jungkook nên chắc không cần bữa tối đâu nhỉ?" - bạn ngước lên đồng hồ, tự nhủ rồi coi phim tiếp. Bạn cày phim từ 5h chiều đến tận 9h rưỡi tối, vì việc gì cũng làm hết rồi nên bạn cực kì cực kì rảnh, thế là nằm xem cả buổi chiều, đống snack vì thế cũng bốc hơi hết.

Ngó lên đồng hồ lại, cũng đã gần 10h, bạn nhắn tin cho anh nhưng không thấy anh rep lại. Bình thường anh sẽ rep lại bạn trong vòng chỉ 0,000002 giây, nhưng 2 phút, 5 phút, rồi 10 phút, anh vẫn chưa rep lại.

nojamsgurl:

[9:42]    Yu à anh đang đâu đấy?

[9:47]   Yu?

[9:49]    Yugyeom à có chuyện gì à anh???

[9:57]   Yugyeom à anh đanh ở đâu??
Không vui đâu nhé Yugyeom rep em ngay!
YUGYEOM!

Bạn lo lắng đến tột độ, chưa lúc nào anh rep lâu như vậy, seen thì có lúc seen, nhưng chưa bao giờ anh không xem tin nhắn của bạn dù là lúc 2 người cãi nhau. Trong đầu bạn lập tức hiện ra hình ảnh 1 người con trai đang nằm trên vũng máu, xung quanh là đám đông, tiếng còi xe cứu thương văng vẳng,..., tim bạn thắt lại, mắt bạn nhoè đi, nhanh chóng túm lấy chiếc áo khoác rồi chạy vội đi lấy chìa khoá xe.

— Làm ơn đừng có chuyện gì hết, em sẽ giết anh nếu trên người anh có dù chỉ vết xước nhỏ đấy Kim Yugyeom!

Bạn sắp khóc oà lên, tay chân loạn xạ đứng lục chìa khoá trong túi. Bỗng có tiếng chuông cửa, bạn vội buông cái túi, chạy ngay ra mở cửa. Từ lo lắng trong lòng bạn dần dần chuyển sang phẫn nộ, hình ảnh người con trai nằm trên vũng máu trong đầu bạn bay hơi ngay tức khắc, thế chỗ cho hình ảnh 1 người con trai khó khăn đỡ 1 người con trai khác say tí bỉ trên vai. Vâng người con trai khó khăn đấy là Jungkook, còn anh yêu bạn là cái người say tí bỉ kia!

— Wt... - bạn đứng như trời trồng trước cảnh tượng ngay trước mắt.

— Em là T/b đúng không?? Anh xin lỗi nhé bọn anh không định uống đâu nhưng mà Yugyeom... Cậu ấy vui quá nên... — Jungkook bối rối khi thấy bạn bắt đầu nhăn mày, thể hiện sự bực bội trên mặt bạn.

— Tf Yugyeom... Anh có thể dìu anh ấy vào trong phòng hộ em với được không?

— Ừ được chứ!

Bạn nhanh chóng mở rộng cửa để Jungkook dìu anh vào, bạn vội khép cửa rồi chạy theo sau, chỉ phòng của bạn và anh cho Jungkook.

— Thật sự xin lỗi em nhé, T/b... - Jungkook nhẹ giọng xin lỗi bạn vì không cản được Yugyeom.

— À không sao đâu mà anh! Cảm ơn anh đã đem Yugyeom về ạ!
Bạn cúi đầu cảm ơn khiến Jungkook vô cùng khó xử, vì sợ "đồng đội" sẽ bị "gì đấy" vào sáng hôm sau nên anh nhanh chóng biện minh dùm.

— Hôm nay cậu ấy thực sự rất vui luôn ấy! Lúc em nhắn tin tới cho cậu ấy là lúc cậu ấy gục luôn rồi... Nên là em đừng để ý nhé!

— Em thật sự rất lo đấy, cái ông này. Sợ ổng bị gì em chả sống nỗi. - bạn thở dài, cảm thấy nhẹ lòng hơn vì có Jungkook đi với anh hôm nay.

— Em thật sự là 1 người bạn gái tốt như Yugyeom kể! Cậu ấy cứ luôn nói mãi về em đến thuộc lòng! Thích thật đấy! - Jungkook nở nụ cười làm lộ cặp răng thỏ.
— Thôi em chăm sóc cho cậu ấy đi, anh về kí túc xá.

— Vâng ạ. À đợi em một lát!
Bạn đi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy 1 chai chanh muối rồi đưa cho Jungkook.
— Anh uống cái này sang hôm sau sẽ đỡ đau đấy!

— Thôi anh khô-

— Anh lấy đi~~ coi như lời cảm ơn vì đã đem Yugyeom về hộ em~

— Vậy, tại hạ xin nhận! - Jungkook đùa với bạn.

— Tốt! Anh về cẩn thận nhé~ Cảm ơn anh vì ngày hôm nay~
Bạn vẫy tay chào Jungkook, anh ấy cũng vẫy tay chào lại. Bạn đóng khoá cửa rồi vào phòng. Bạn lấy chiếc áo khác để thay cho anh. Đang cởi nút áo ra thì bất chợt anh kéo bạn xuống, ôm chặt lấy bạn.

— T/b à~~~~~~ Ưm... T/b ~~~ T/b ~~~~~
Anh nhõng nhẽo với bạn, bộ dạng của anh bây giờ cực kì dễ thương, khiến bạn không nỡ phạt anh nữa.
Bạn đẩy nhẹ anh ra, thay nốt cái áo cho anh rồi đi vào phòng tắm vắt khăn lau mặt cho anh.

Bạn tắt đèn, nằm cạnh anh, đắp chăn cho anh rồi thơm anh 1 cái. Anh dù say nhưng vẫn biết bạn đang nằm cạnh nên quay sang ôm chặt lấy bạn, miệng không ngừng lẩm bẩm "T/b". Bạn khẽ vuốt tóc anh, thừa cơ hội anh say, đùa giỡn.

— T/b là bạn gái anh sao? - bạn cố nhịn cười diễn vai "người lạ"

— Ưm... Đúng vậy... T/b là nhất trên đờiiiiii~~~~~~ - anh nói chữ mất chữ không, cuối câu lại như hét lên khiến bạn không nhịn được cười nữa.

— Em cười cái gì... Anh nói thật đó... Em đó~~ Anh là...anh...ưm... Anh~ yêu em nhất luôn~
Đến lúc này bạn thật sự muốn bật cười thật lớn, nhưng cố gắng ghìm lại.

— Em không phải T/b!

— Em là T/b! Ưm...mùi tóc này chỉ có thể là T/b... Da T/b rất mềm~
Tay anh luồn vào áo bạn, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé của bạn.

— Da ai chả mềm chứ?

— Nhưng mà... Chỉ T/b... Chỉ duy nhất T/b... T/b mới có thể khiến...anh...có cảm giác yên lòng...như bây giờ...
Anh ngủ gục đi, tay vẫn ôm chặt lấy bạn, anh ngủ say rất nhanh, trông anh như 1 đứa trẻ vậy. Bạn bật cười khúc khích, "Chỉ duy nhất T/b" của anh trở thành Happy Virus của bạn, và chỉ riêng bạn thôi.

Bạn vuốt nhẹ má anh, hôn anh 1 cái, rồi cũng ôm chặt lấy anh như anh ôm bạn vậy. Mọi cử chỉ bạn dành cho anh chứa đựng đầy tình yêu thương, như anh những lúc bày tỏ yêu thương của mình cho bạn vậy. Rồi bạn cảm thấy mình như là cô gái may mắn nhất trần đời, cảm thấy có anh là niềm hạnh phúc nhất trên thế gian.

Cùng nhau đi đến trọn đời suốt kiếp, anh nhé!

-------------------------

HẾT PINNNNNNN!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip