Mark (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo bước trên con đường quen thuộc với khung cảnh xung quanh ngập trong ánh nắng chiều tà.

Mọi thứ thật đẹp, nhưng mà, tôi lại thấy vô vị đến thế này?

Mẹ kiếp! Tôi lại nhớ đến em nữa rồi!

Hướng mắt quay lại đồng cỏ bát ngát thênh thang kia, chính là nơi mà tôi đã tìm thấy em, chính là nơi mà cái gọi là dây chỉ của số phận trói buộc tôi và em lại với nhau.

Tôi vẫn nhớ, em thật nhỏ nhắn, trông như 1 cô búp bê sứ tinh xảo bị bỏ rơi nơi thế giới rộng lớn này. Mắt em xanh như trời và chiếc váy em mặc khi ấy trắng như mây. Đôi mắt to tròn trong sáng hơn cả mặt trời trên kia hướng về 1 hướng nào xa xăm. Và thoáng chốc em lại nhảy múa với hoa cỏ, dịu dàng như cơn gió mùa xuân. Trời xanh mây trắng, tiên nữ với cỏ cây hoà hợp, như một bức hoạ khiến ai nấy cũng đều xiêu lòng.

Bóng lưng nhỏ nhắn nhưng cô đơn, khiến tôi lại vô thức đi về phía bóng lưng nhỏ bé ấy. Tôi không biết, và tôi cũng không hiểu, vì sao tôi lại có cảm giác cô đơn hiu quạnh thay cho em?

written hồi năm ngoái :)
Lâu hok có bias cưng của tui đợt này phải public luôn.
Má mới năm trước viết đỉnh vl giờ viết như cớt :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip