Chương 4: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kookie."- Taehyung bước vào lớp cậu, đi thẳng đến bàn cậu, ánh mắt mọi người dường như đã quen với sự xuất hiện của hắn, không ngạc nhiên đến há mồm nữa mà chỉ dám liếc trộm vài cái.

"A hyung, đây là bạn từ thời cởi truồng tắm mưa của em, Park Jimin"- JungKook cười đến mức 2 mắt cong như trăng liềm, chỉ tay vào Jimin đang ngồi đối diện giới thiệu.

"Chào anh, anh là Kim Taehyung?"- Jimin đối hắn cười nhẹ.

"Đi ăn cơm."- Taehyung đối với câu hỏi của Jimin cũng không thèm trả lời, quay ngoắt sang hỏi cậu, nụ cười có phần không vui nhưng cậu lại không nhìn ra, lắc lắc đầu "Hyung đi đi, em với Jimin ăn vừa nãy rồi."

"...Em"- Taehyung cười lạnh, xoay người đạp cánh cửa rồi rời đi, cả lớp thoáng chốc bỗng lặng ngắt, nụ cười của JungKook tắt ngấm.
Cậu quên rằng đầu năm đã hứa với hắn rằng dù có chuyện gì cũng phải ăn cơm với nhau... Quên mất rằng khi Taehyung tức giận lại đáng sợ đến vậy, hắn hạ mi, con ngươi đen thẳm, ánh mắt sắc lạnh làm người ta chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy sợ đến toát mồ hôi lạnh...

Vì cái gì mà giận chứ?

"Đợi tớ một lát."- JungKook chạy thẳng ra khỏi cửa, mặt cũng không ngoảnh lại, chỉ ném cho Jimin 1 câu 'đợi'.

"Hyung!! Taehyung hyung!"- JungKook nắm lấy tay áo hắn nhưng lại bị hắn lạnh lùng hất ra. Bản thân hắn biết chuyện cậu ăn với người khác chỉ là chuyện nhỏ nhưng không hiểu sao lại cảm thấy tức giận đến như vậy.

"Em quay lại với bạn em đi, anh có thể tự đi ăn mà, bạn em đang đợi đấy, không cần quan tâm đến anh đâu..."- Taehyung nói, miệng khẽ nhếch lên, rụt tay lại, xoay lưng bỏ đi.

Yoongi và Hoseok từ đâu nhảy ra đi cạnh hắn, Hoseok khoác vai Taehyung "Mày như vậy có quá đáng không?"- Taehyung liếc xéo Hoseok một cái "Quá đáng? Quá đáng cái gì? Tao làm gì không đúng à?"

Hoseok cười cười, xoa tay hỏi nhỏ "Mà mày với em nó sao vậy?"
Yoongi cười khẩy "Không biết cũng bảo nó quá đáng... Nhưng mày cũng quá đáng thật, để em nó khóc như thế kia..."- Taehyung vẫn chưa nguôi cơn giận, định bụng mặc kệ 2 tên phiền phức bên cạnh, nghe câu sau của Yoongi làm đầu hắn quay phắt lại, nhanh đến đáng sợ...

"..." Taehyung chạy lại phía cậu.
"Khóc cái gì mà khóc, lớn như vậy rồi!"- Taehyung muốn lau nước mắt cho cậu nhưng cậu lại cúi gằm mặt xuống rồi lại ngẩng mặt lên nhìn hắn, lê hoa đái vũ.
Cảm thấy bản thân có phần quá đáng, Taehyung mềm giọng dỗ "Không khóc nữa, được không? Anh không giận em nữa... Nha, ngoan, nín nào"- Taehyung nâng cằm cậu, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cậu, cười ôn nhu.

Bất ngờ JungKook tiến lại càng gần, vòng 2 tay ra sau ôm eo hắn, nước mắt lại tiếp tục chảy, thấm vào vai áo hắn. Taehyung bị hành động của cậu làm ngây ngốc, mặc kệ người xung quanh phóng ánh mắt tò mò đến phía hai người, hắn cũng không hề cảm thấy khó chịu hay muốn đẩy cậu ra mà ngược lại còn dịu dàng vuốt tóc cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip