Knb Allkuro Cau Chuyen Cua Chung Ta Chuong 33 To Tin Kise Kun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kise-kun!!"

"Kyaaa —  Cậu đẹp trai quá!!"

"Senpai chơi giỏi thật đấy!"

"Nhìn bên này nè!!"

"..."

Thiếu niên tóc vàng trong sân mặc áo thi đấu của Teikou màu trắng xanh, mồ hôi nhễ nhại chạy trên sân. Hắn vừa rồi ghi đã hai điểm cho đội Teikou, dù vậy hắn cũng không có thời gian phân tán sự chú ý như mọi lần đến các fan girl của mình.

Đội của đối phương không phải quá tốt, nhưng trung bình thì nhỉnh hơn so với đội 3 của Teikou. Kise không thể chỉ dựa vào mình hắn có kỹ năng nổi bật mà vượt qua đội hình đối thủ được. Hơn nữa bên hắn phối hợp không tốt như trường bên kia.

Hiệp ba của trận đấu sắp kết thúc, tỉ số hai bên chênh lệch không ít, bất lợi hoàn toàn nghiêng về phía Teikou.

"Tuýt —!"

Thiếu niên tóc vàng chống hai tay lên gối, thở hổn hển. Các thành viên trong sân đều đi về khu vực nghỉ ngơi, Kise thoáng nhìn qua hàng ghế nghỉ, hắn phát hiện ra được một thân ảnh mờ nhạt khá quen mắt.

Ở đó, một thiếu niên da đen đang cúi đầu nói gì đó với Kuroko, sau đó thiếu niên tóc lam khẽ gật đầu. Bên cạnh còn có một tên cao hơn tóc tím ôm đầy đồ ăn và một thiếu niên đeo kính với đồ vật kỳ lạ trên tay. Những người này khá giống như mới tới.

Kise biết đó thành viên của đội 1, trong đôi mắt màu vàng kim hiện lên một tia khát vọng nóng rực, ngay từ lúc đầu hắn đã muốn đứng ngang hàng với bọn họ.

"Kuroko-kun, xin chào, cậu cũng đến xem trận đấu sao?"

Kuroko ngẩng đầu nhìn thiếu niên có gương mặt rất đẹp trai trước mặt, đôi mắt xanh dương bình tĩnh như mặt hồ, lễ phép đáp.

"Xin chào Kise-kun. Ân, đây là chuyện tớ nên làm."

"Thật xin lỗi, để cậu thất vọng rồi. Tình huống trận đấu có vẻ không tốt lắm." Thiếu niên tóc vàng hơi ngại ngùng sờ phía sau gáy.

"... Không sao. Vẫn chưa tới phút cuối."

Kuroko hơi im lặng trước khi trả lời, cậu rũ mắt. Trước đây rất lâu, người nên đứng cạnh hắn để trở thành đồng đội nay lại đứng ở vị trí người quan sát, cảm giác vẫn có chút khó miêu tả.

"Thế nên, tớ tin Kise-kun có thể mang lại kỳ tích."

Câu này có một nửa là nói thật. Cậu có chút mong chờ kết quả trận đấu mà Kise không có Kuroko ở bên. Tương lai liệu sẽ thay đổi sao?

Kise hơi khựng lại, hắn nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lam vẫn luôn thản nhiên kia, nhạy bén phát hiện ra một tia kỳ vọng. Hắn sẽ không nhìn nhầm, tuy hắn ở trong giới giải trí không lâu nhưng vẫn đủ để nhìn ra một vài cảm xúc.

Vậy nên Kise rất kinh ngạc, sự kỳ vọng này không giống với những người hâm mộ của hắn. Fan của hắn kỳ vọng vào hắn vì bọn họ thích hắn, nhưng lại chẳng hiểu gì về thực tế. Còn thiếu niên này thì khác hẳn, sự kỳ vọng của cậu rất đơn thuần, không liên quan đến bất kỳ thứ gì khác, giống như thật sự tin rằng hắn có thể mang đến kỳ tích.

"Cảm ơn đã khích lệ tớ, Kuroko...cchi."

Kuroko hơi mở lớn đôi mắt, phát hiện thiếu niên kia đột nhiên xoay người rời đi, cậu cũng không hiểu làm sao.

Nhưng mà, Kise vừa mới gọi cậu là Kurokocchi?

Hậu tố đó là một cách gọi đối với những người hắn thật sự yêu quý, tôn trọng và đặt ngang hàng như đối thủ.  Kuroko hiện tại, là một người như thế trong mắt hắn sao?

"Sao thế, cậu quen cậu ta à? Cái tên người mẫu đấy?"

Aomine nhìn theo bóng lưng gần như chạy trối chết kia của Kise, rồi lại nhìn xuống Kuroko đang trầm tư.

Chỉ thấy Kuroko lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Aomine đột nhiên cảm thấy bất mãn, hắn vươn tay vò đầu thiếu niên theo thói quen. Trong đầu hắn chợt nghĩ rằng Tetsu còn chưa từng nói như vậy với hắn.

Nghĩ như vậy, bất giác lực tay càng trở nên mạnh hơn một chút.

"Aomine-kun, mời cậu buông tay."

Kuroko cố gắng tránh cái tay đang vò loạn kia ra. Murasakibara ở một bên cũng tiện thể giúp cậu đẩy hắn ra một bên, nhăn mày nói.

"Mine-chin đang làm đau Kuro-chin đấy."

"Cảm ơn cậu, Murasakibara-kun."

"Chậc, không phải chỉ có một chút thôi sao."

"Mấy tên ngốc này, nanodayo."

...

Kise nhận khăn từ một nữ sinh ở ban quản lý, phủ kín lên đầu, che đi sự bối rối trên gương mặt. Hắn nhìn thoáng qua Kuroko đang bị vây giữa một đám nam sinh cao lớn, lại nghĩ về hành động ấu trĩ cách đây ít phút.

"Ah..."

Chắc chắn là ảo giác rồi, làm gì có chuyện hắn gọi một cách thân thiết như vậy với một người mà hắn chỉ gặp được vài lần chứ. Vớ vẩn hết sức.

Hiện tại hắn nên tập trung vào trận đấu thì hơn, tuy không biết gì lí do gì nhưng hơn một nửa đội 1 đều đến xem thi đấu. Nhất định không được để bị bẽ mặt!

Hiệu lệnh kết thúc nghỉ giữa hiệp kết thúc, hai đội cùng bước vào hiệp bốn.

Kise cũng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt tràn ngập quyết tâm đi vào sân.

Dù nói thế nào thì, hắn vẫn muốn chiến thắng. Câu nói ấy của Kuroko, hắn muốn sửa lại, hắn sẽ mang lại kỳ tích. Nhất định.

Trong lúc trọng tài chuẩn bị phát bóng, thành viên mang áo số 7 của trường Komagi đột nhiên nhỏ giọng cười cợt.

"Cậu tốt nhất nên giữ bóng cho chắc đấy, số 16."

Kise nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sắc bén nhưng ngữ khí đầy bình tĩnh.

"Các cậu cũng nên như vậy."

Bọn Aomine đứng ở bên ngoài vừa vặn nhìn thấy cảnh này, thiếu niên da ngăm ồ lên một tiếng.

"Chà, ánh mắt của tên này tốt đấy. Tetsu, đây là người sắp vào đội 1 đấy hả?"

"Cậu ta có mạnh như bọn tớ không?"

Murasakibara nhét một nắm snack vào miệng, chậm rì rì hỏi.

"Đúng vậy Aomine-kun. Cậu ấy hiện tại không mạnh như các cậu, nhưng tớ cảm thấy tiềm năng phát triển của cậu ấy là lớn nhất." Đối với một kẻ mạnh trong tương lai như vậy, Kuroko sẽ không ngại nói ra ý nghĩ của mình.

Hiếm khi thấy thiếu niên tóc xanh nói chuyện khen một ai đó nghiêm túc như vậy, hội màu mè cũng phải để ý đến hiệp cuối này hơn một chút.

Bọn hắn muốn xem thử, người mà Kuroko khen ngợi sẽ có biểu hiện xuất sắc đến chừng nào.

...

"Tuýt ——!!"

"Bên đội thắng là —— Teikou!"

Kise vừa mới ngảy xuống đất không lâu, còn chưa kịp thở thì các thành viên trong đội đã chạy nhào về phía hắn với vẻ mặt vui mừng.

"Yaa!! Thắng rồi!!"

"Tên nhóc này, chơi giỏi lắm!!"

"Chúng ta làm được rồi!"

"Ném đẹp lắm Kise!!"

Thiếu niên tóc vàng bị vây trong vòng tay những người đồng đội, khuôn mặt đẹp trai cũng không giấu được sự vui vẻ và phấn khích.

Hắn làm được rồi, hắn đã thực sự chiến thắng rồi!

Kim mâu đột nhiên liếc về một hướng, ở đó, thiếu niên mắt lam vẫn trước sau như một bảo trì vẻ thản nhiên. Thế nhưng nụ cười xuất hiện ở khóe môi đã nói rõ cậu cũng đang vui mừng cho hắn.

Kise chưa bao giờ nghĩ, hóa ra một lời nói đơn giản như thế cũng có thể đem lại nguồn động lực to lớn đến vậy.

Kuroko khiến Kise càng thêm tin vào năng lực của mình. Người bạn này, Kurokocchi, hắn không hối hận vì đã gọi như vậy.

—————

Thứ 7, 29/01/22.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip