[MinGa] Hoàng hôn của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh hoàng hôn luôn là khoảng lặng tâm hồn của của Jimin. Cậu chẳng thể diễn tả nỗi cái cảm giác nhớ nhung đến da diết tồn tại trong cậu mỗi khi thấy ánh chiều tà. Lặng lẽ và sâu lắng.
Cậu luôn tự hỏi có phải bản thân mình phải chăng có quá nhiều khác biệt khi tất cả các thành viên khác đều ít nhất có một bản song ca cùng người cậu thương. Tuy cậu cũng có đấy nhưng anh đã hứa sẽ đem đến cho cậu một bản nhạc phù hợp với âm giọng của cậu thay vì một bài rap cơ mà. Vì lúc ấy, Min Yoongi sẽ trở nên yếu mềm hơn Park Jimin cả ngàn lần. Cũng vì bài rap ấy mà tất cả mọi người đều cho rằng Yoongi "kèo trên". Nhưng sự thật thì ngược lại nhé. Min Yoongi chỉ là một cục bông trắng muốt thích kêu meow meow bằng chất giọng dẻo mềm trong cổ họng rồi sà vào lòng cậu mà mong chờ những cái vuốt ve yêu thương. Thật đấy.
Và Yoongi đã từng nói với Jimin rằng anh thích mùa đông và nó tượng trưng cho anh. Nhưng không đâu. Yoongi là buổi chiều tà. Vì anh đứng giữa ranh giới của sự lạnh lùng và ấm áp. Và cả cáu gắt nữa. Yoongi không hiền hoà như nắng sớm, cũng chẳng gay gắt như trời trưa và cũng chẳng lạnh lẽo như những đợt gió đêm ùa về. Yoongi là thế đấy. Khó hiểu như đáng yêu vô cùng.
-Yoongi ah, bài hát của em đâu rồi? Phải chăng là anh quên mất rồi hay sao, mèo nhỏ của em?
-Anh đâu có quên đâu. Nó sẽ hoàn thành sớm thôi, Jimin-ssi.
"Jimin-ssi" Chẳng phải cậu nhóc maknae hay gọi cậu hay sao? Chà, Jimin không thích anh gọi như thế đâu nhé. Vì sao ư? Anh sẽ làm cậu nhóc ấy ghen mất thôi. Vì chẳng phải anh đang làm mọi thứ giống như JungKook hay sao? Cả pass của Genius Lab nữa cơ chứ. Thiên thần Jimin chẳng muốn hoá thành ác quỷ đâu nhé.
-Anh không phải là JK. Đừng gọi em như vậy.
-Vậy em thích JK hơn anh sao?
-Không đâu. Em chỉ thích anh gọi em là chồng, daddy, honey, darling,...thôi. Anh gọi thế xa cách lắm cơ.
Nhéo cái mũi ửng đỏ của anh, Jimin cười xoà. Đó là những lúc Yoongi hào hứng nhất. Vì anh rất thích chọc ghẹo cậu rồi để cậu nựng yêu mình như chú mèo nhỏ. Cái cảm giác được sủng nịnh ấy khiến giác quan của anh tê rần. Chà, có lẽ anh nên chọc cậu nhiều hơn một chút.
Dưới ánh chiều tà, Yoongi vươn người trên ghế salon nhỏ, cạnh bên là Jimin đang vuốt ve mái đầu của anh. Thân ảnh nhỏ bé của cả hai dường như đem đến cho người nhìn hình ảnh về hai chú mèo nhỏ vờn nhau.
-Jimin ah, tại sao anh cao hơn em nhưng chẳng thể thắng em nhỉ?
Anh hỏi bằng chất giọng thơ ngây. Chẳng vì điều gì khác ngoại trừ cái bản tính tò mò của loài mèo.
-Vì em mạnh hơn anh thôi.
Nói rồi cậu vuốt ve cái bụng sữa mềm sau lớp áo thun. Mềm mại hơn bất kì loại bông gòn nào trên đời.
-Anh cũng muốn có sicula cơ!!! Bụng sữa chán lắm.
Yoongi mè nheo một chút. Anh thích cơ bụng của Jimin lắm nhé. Nó hệt như tấm giặt đồ của Jin hyung ấy. Nếu đem cơ bụng của cậu đi giặt quần áo thì hay sao nhỉ?
-Chẳng phải anh như thế này rất đáng yêu sao?
-Anh muốn dùng cơ bụng của em cho Jin hyung giặt áo sơ mi.
Chà, Yoongi "lái lụa" thật. Jimin yêu chiều xoa đôi gò má ửng hồng xen lẫn chút cam của ánh chiều tà. Nó như một quả đào chín mọng, chỉ khiến cho cậu muốn đến mà cắn một ngụm mà thôi.
-Được. Nếu người mặc chúng vào mỗi tối là anh.
-Không đâu. Chẳng thèm cơ bụng nữa.
-Aigoo, đáng yêu quá nè.

-------------------------------
181211
#Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip