[KookGa] Only you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thuở đầu mới debut, cái tên BTS vẫn chưa nổi tiếng như hiện tại, cậu út Jeon JungKook đã gây sốc với câu nói.

"Em không có bạn, em chỉ có các anh thôi."

Đúng vậy. Cậu nhóc xem các anh lớn là mái nhà thứ hai ở cái tuổi 15 khi lần đầu đặt chân đến Seoul sầm uất. Jeon JungKook thời ấy đã rất ngưỡng  mộ Min Yoongi vì anh là người có thể sửa chữa mấy món đồ bị hỏng hóc do NamJoon hyung đụng phải, gắn mấy chiếc kệ gỗ vào phòng ngủ chung để cậu nhóc có thể đặt sách vở lên trên. Và hầu như mọi vật dụng trong căn hộ nhỏ ngày xưa ấy đều đã in dấu tay và những lần anh phục hồi chúng như cũ. Tất cả do ngày ấy còn quá khó khăn.

Nhưng bây giờ mọi thứ dần đổi thay khi cái tên BTS ngày càng được nhắc đến một cách rộng rãi hơn. Tuy vậy ấy mà người anh nhì và cậu út của ngày xưa vẫn còn đó, chỉ là thời gian trôi đi mang cậu nhóc bé nhỏ ngày nào trở nên to lớn và người anh khi xưa lại bé đi hơn một chút.

-Yoongi hyung, anh sửa lại hộ em tủ quần áo được không ạ?

Jeon JungKook gọi Min Yoongi trong khi nó ngồi hẳn trong tủ quần áo mà quay vài chiếc video cho bài hát mới của Taehyung và cả Jimin nữa. Và thật ra là cậu nhóc vừa nốc gần (vài) chục hộp sữa chúi. 

-Nè, anh đến rồi đây.

-Hyung, hyung, chỗ này bị bung ốc nè. Anh gắn lại hộ em nhé.

Min Yoongi gật đầu rồi đem ốc vít đến vặn lại thanh phơi đồ bị hỏng của cậu em. Ánh mắt nó dán chặt vào như ngày nào nhưng chẳng còn là ánh mắt ngưỡng mộ ngày xưa nữa rồi. Một ánh nhìn hoàn toàn khác, nó ẩn chứa tình cảm thầm kín mà một cậu bé dành cho người hùng của nó. 

-Anh làm xong rồi đó. Anh nghĩ em nên đem bớt quần áo ra khỏi ngăn này nhé, hơi nhiều nên nó có thể sẽ hỏng nữa đó.

-Vậy em gửi chúng sang phòng anh được không?

Nó gợi ý cho anh. Thực ra đó chỉ là cái cớ để nó có thể sang tìm anh mà các hyung khác không nghi ngờ thôi. Chứ nó chẳng thể cân một lúc năm người bọn họ đâu. Và nó cũng không thích cái ánh nhìn nghiêm khắc mà Yoongi dành cho nó như lần nó dành chúi với Hoseok hyung. Nó sẽ tủi thân đó. 

-Ừm, có thể được đấy nhóc con. Cũng may cho em là tủ của anh đủ rộng đấy nhé.

-Cảm ơn anh, Yoongie.

Nó vui mừng đem quần áo sang phòng của Yoongi. Nó yêu cái mùi hương thơm nhẹ nhàng ở phòng của anh, mùi gỗ rừng. Và nó chắc chắn rằng mùi này tuyệt vời hơn cả mùi downy mà nó đang dùng. Tiếc là hết hàng mất rồi TvT.

-Để đây nhé. Anh chỉ còn mỗi chỗ này thôi đấy nhóc.

-Cảm ơn anh nhiều nhiều. Em sẽ bao hyung ăn cừu xiên.

Anh cười khì. Cậu nhóc anh nuôi nay đã lớn rồi. Cũng mong là nuôi lớn thì nó sẽ không "thịt" anh. 

-Mà anh ơi, anh có ngại không. Em muốn nhờ anh sửa một thứ nữa thôi ạ.

Anh giật mình. Jeon JungKook nay cũng biết nói mấy câu thế này sao. Cảm giác tựa như bé thỏ ngoan ngày xưa vẫn còn đó chứ chẳng phải thỏ cơ bắp đâu.

-Thứ gì bị hỏng vậy. Em ngày càng giống Joon rồi đấy.

Nó đưa tay anh áp lên ngực trái của nó. Thầm thì vào tai anh.

-Tim em vì anh mà hỏng mất rồi, anh có thể sửa cho nó đừng đập nhanh như vậy nữa không?

Anh đỏ mặt. Gò má trở nên hồng nhuận rồi lan sang tận mang tai. Yoongi nay lại đón nhận một cục "thính" lớn thế này mà chẳng kịp phòng hờ. Đúng là thời thế thay đổi, JungKook lên ngôi.

-Cái này...cái này thì..anh không thể đâu.

-Aigoo, Yoongi không thể sửa được thì em phải làm sao đây. Anh mau đền lại cho em đi.

-Em có thể nhờ người khác mà.

-Nhưng em chỉ cần anh thôi. Chỉ Min Yoongi anh mới có thể chữa được thôi.

Nó nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười. Thứ không khí phấn hồng lan ra trong không khí. Nhưng...mọi thứ đã bị phá vỡ bởi

-HAI ĐỨA KIA CÓ RA ĂN CƠM KHÔNG ĐẤY HẢ?

-Anh nhớ nhé, em chỉ cần anh thôi đó.

--------------------------

190203

#Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip