[KookGa] Nắng Busan Mưa Daegu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em nhớ anh. Nắng gắt làm em nhớ anh."

"Anh thương em nhiều, nhiều như số giọt nước mưa đang tí tách rơi ngoài cửa sổ kia."

"Ở Busan, nắng lắm. Em chỉ muốn có một cơn mưa đổ ào xuống để làm dịu đi nỗi nhớ anh trong em."

"JungKook ah, Daegu lạnh lắm. Gió đập vào mặt kính phòng ngủ như muốn đánh vỡ nó vậy."

"Em đang ở bến tàu."

"Để làm gì hả nhóc?"

"Để mang nắng Busan đến sưởi ấm Daegu."

"Anh cũng đang ở bến tàu."

"Thật sao?"

"Ừm. Để đợi Busan mang nắng đến."

"Daegu, đợi Busan nhé!!"

"Busan,Daegu chờ."

--------------------
Jeon JungKook ngồi trên chuyến tàu muộn ban trưa khi cái nắng vẫn cứ đổ xuống. Thẩn thờ nhìn khung cảnh đang không ngừng nhoè đi ở bên ngoài, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Đã giữa trưa, trời nắng đến bức người, nó càng khiến cho nỗi nhớ trong cậu nhưng bùng lên, cuỗm đi mất cái lí trí mơ hồ đã từ lâu chỉ dán chặt vào Min Yoongi. Nhớ anh đến không thể chịu được. Đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ ngay lúc này. Ở Daegu, thế nào nhỉ?

Ở Daegu sao? Chỉ có cơn mua đỏng đảnh đội trên đỉnh đầu. Nhưng có một Daegu lớn đang đứng dưới mái hiên của bến tàu, ôm chặt nỗi nhờ cùng cái tình nhỏ trong túi áo dày chỉ để chờ Busan nhỏ mang nắng đến. Cầm chiếc dù lớn đủ để che hai người, tay thì đút trong túi áo, anh vẫn ngóng chờ đoàn tàu mang tình yêu của anh cập bến, để anh có thể ôm lấy nó hệt như những ngày trước kì nghỉ. Cái lạnh xuýt xoa làm cho toàn thân anh như mềm nhũn. Chà, khi nào nắng mới đến nhỉ, anh chờ đến mòn cả tim rồi.

"Busan đến tìm Daegu."

--------------------
181027
#minsurun

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip