[HopeGa] Your blood (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mang theo hơi hướng kinh dị. Các bạn có thể lướt qua nếu không thích nhé.

---------------------------------------------------------------------------

Tuổi 20 của anh ấy à. Có lẽ chút ngôn từ này, tôi thật chẳng biết phải diễn tả chúng như thế nào cho phải. Bởi vì đó là sự đau thương cùng tiếng cười cợt nhả của một lũ khốn. Nó đến thật nhanh, trải qua cũng thật chậm để những vết cắt trong lòng anh càng lớn, càng rỉ nhiều máu tươi đến mức tôi cho dù có cố thể nào cũng không thể khiến nó ngừng chảy. Để rồi, ngày u ám ấy, chiếc khăn tang trắng chính là những gì còn lại nơi nhân gian cùng kẻ ngốc si tình. Tôi hận bọn chúng.

Tháng 2. Khí trời se lạnh, mang theo hơi thở nồng đậm của những ngày cuối đông. Tôi rảo bước đến căn hộ be bé nằm nơi góc tường đen nhẻm và nhơ nhuốc với một chiếc túi nặng đầy những vật dụng cá nhân cũng như chút thức ăn. Đó là một căn hộ nhỏ phủ đầy rêu, tàn thuốc của mấy kẻ chẳng ra gì mỗi khi chúng đến để chế giễu anh và điều đó thật tệ hại, như chính bọn chúng ấy. Nó đã chẳng còn đẹp đẽ như ngày xưa nữa rồi, bọn chúng chắc có lẽ cũng chưa dừng lại đâu. Khốn khiếp. Tôi tra chiếc chìa khóa trong tay khi chúng đang run lên bần bật. Tôi sợ hãi rằng anh sẽ bỏ tôi đi. Có lẽ sẽ không đâu.

Mùi thuốc lá đặc quánh trong không khí khiến tôi có chút khổ sở trong việc thở nhưng không sao, một chút nữa thôi thì tôi sẽ ổn. Vẫn là nó - tiếng nhạc nghe có chút u uất bên chiếc radio cũ sờn mà tôi chẳng rõ đã nhìn thấy nó từ khi nào vang lên những bài hát thân thuộc, chúngđều là của anh cả đấy. Nó thực tuyệt vời bởi những nốt nhạc ngâm lên thật đẹp được phát ra từ đôi bàn tay tôi thương trên mặt đàn. Nhưng có lẽ chúng sẽ trở thành một kiệt tác của nền âm nhạc nếu lũ khốn khiếp kia không tồn tại ấy nhỉ. Bọn chúng chính là những điều nhơ nhuốc xuất hiện trong cuộc đời anh.

Anh ngồi bên bàn, hí hoáy viết những nốt nhạc lên cuốn sổ nhỏ. Ngày xưa căn phòng này ngập nắng và hương thơm ngát của cây dại, một nơi ngập tràn niềm vui và tiếng đàn cùng tiếng hát ấm áp. Nhưng những ngày tồi tệ sau đó ập đến như một cơn lũ, cuốn đi tất cả và để lại sự đau đớn mà có lẽ phải mất rất lâu mới có thể phục hồi. Từ đó đến giờ thì căn phòng này vẫn u buồn như vậy. Anh vẫn thường cười nói như đôi mắt ấy. Anh à, em không thấy niềm vui đâu cả, chỉ có một màu đen đặc mà thôi.

Anh vẫn ngồi đó. Được một lúc rồi gấp cuốn sổ lại, thở dài thườn thượt. Mong rằng anh sẽ cười lại một lần nữa. Vài tiếng lẩm bẩm vang lên rồi kéo theo mấy tiếng đổ vỡ. Tôi đặt túi đồ xuống, lại ôm lấy bờ vai đang run rẩy.

-Yoongi hyung, em đến rồi đây. Hoseok của anh đây. Hôm nay em sẽ ở lại với anh nhé, bọn chúng sẽ không đến đâu mà. Có em rồi. Đừng sợ nhé.

Anh dụi đầu vào lòng tôi. Yên ổn mà nhắm mắt lại. Đôi mắt mỏi nhừ đã thao thức cả đêm khi bọn chúng đến. Có lẽ chúng tôi cần một cánh cửa chắn chắn hơn. 

Anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Tôi ôm lấy anh, chậm rãi nằm cùng anh trên giường. Vuốt ve mái đầu mềm mại, tôi khẽ hôn lên cái trán láng bóng cùng gò má xinh đẹp.Em sẽ bảo vệ anh mà.

Đến khi anh đã ngủ thật sâu, tôi ém gọn chăn rồi bắt đầu dọn dẹp. Nhặt lọ bút cùng vài cây bút rơi trên thảm, tôi bất chợt thấy vài mảnh vỡ dưới gầm giường. Bọn khốn đó vào đây à. Không thể đâu. Vậy là từ đâu. Tôi băn khoăn một hồi rồi lại thôi. Tôi đã quá mệt mỏi vì bọn chúng rồi. Một chút nữa thôi, em cùng anh trốn đi thật xa anh nhé. Nơi chỉ có em và anh thôi, rồi anh sẽ lại nở nụ cười như xưa đúng chứ. 

Những lúc anh rầu rĩ là những lúc đau khổ nhất. Vì bọn chúng cứ quanh quẩn ở trường mãi thôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ lắm cái ngày đó. Một ngày định mệnh mà tôi cực căm ghét. Bọn chúng đã chế giễu anh và khiến anh trở thành một trò đùa, thế rồi ai cũng theo đó mà đối xử với anh thật tồi. Người nhạc sĩ của em hỡi, anh rồi sẽ ổn thôi mà.

Tôi sợ lắm. Sợ anh sẽ chạy ra khỏi lớp, dựa đầu vào vai tôi mà nức nở. Lòng tôi đã đau đến nhường nào, nỗi căm hận của tôi ngày một cao. Cho đến khi bọn chúng giở trò và khiến chúng tôi bị phạt vì tội danh mà đáng lẽ phải bị gán lên chúng nó mới đúng. Họ gọi anh là "kẻ bắt nạt". Nhưng lúc như thế anh cứ mãi nói câu xin lỗi trong tiếng nấc dài khi cả hai đã say khướt. 

"Hoseok, anh xin lỗi..."

Anh đã cố tự sát. Làm những việc mà trước đây tôi cũng đã từng khi đã chịu quá nhiều áp lực. Nhưng tôi đau thay cho cơ thể anh. Máu tươi trở thành màu vẽ cho những bức tranh trừu tượng được vẽ bởi anh. 

"Cố gắng lên. Rồi cậu ấy sẽ khỏi."

Họ nói như thế đấy. Nhưng lại dúi vào tay tôi lọ thuốc trầm cảm cùng một tờ giấy ghi chú cacsch sử dụng. Tôi chán nản đến thăm anh trong bộ trang phục bệnh nhân mà tôi đã thấy hàng trăm lần. Nhưng rồi, dần dần tôi cũng chẳng buồn gọi đến bệnh viện hay nhấn dãy số mà tôi thuộc hơn cả số điện thoại của chính mình nữa. Tôi đã có thể làm tất cả để cứu sống anh. Và cũng vì thế mà sự sợ hãi trong tôi cũng giảm đi được phần nào đó. Liệu tôi có nên an tâm về điều đó hay không?

Sự an tâm chưa chắc hẳn là sự an toàn tuyệt đối. Khi tôi còn chẳng bận tâm đến việc anh thường xuyên tự sát thì những giấc mộng tồi tệ cứ hằng đêm bám víu lấy tôi. Ôi thôi, chúng kinh khủng lắm. Tất cả bọn chúng đều nói về anh, về cái chết dường như đã được định đoạt sẵn ở tuổi hai mươi. Tôi bắt đầu lo sợ. Vì chúng luôn nói rằng tôi đến muộn. Đã bao lần tôi đến muộn để rồi kịch bản vẫn lặp đi lặp lại. Tôi thấy anh nằm trong bồn tắm với thứ nước đỏ au và dưới sàn là một con dao rọc giấy vương máu đỏ thẫm. Gương mặt trắng bệch. Tôi chẳng dám nghĩ lại điều đó. Vì chúng khiến tôi nổi cả da gà. Và tôi vẫn tiếp tục đến trường trong cái tâm trạng ngổn ngang trước cái ngày mà có thể là định mệnh.

Đám người đó đến bên cạnh tôi, cười khẩy rồi hỏi tựa hệt anh tôi là kẻ đáng thương

"Thằng khốn kia làm sao rồi? Chết rồi sao? Thật tội nghiệp."

À không, kẻ đáng thương phải là bọn chúng mới đúng chứ. Tôi lấy nơi túi quần một con dao rọc giấy màu xanh lam, đâm vào tay kẻ cầm đầu. Bọn chúng hét toáng lên để rồi tố cáo tôi trước giám thị. Nhưng bọn chúng làm sao có thể qua mặt được tôi chứ. Tôi chẳng thể để bọn chúng cứ tiếp tục nhởn nhơ và coi anh như một kẻ điên.

Tôi sẽ không để nó xảy ra.

---------------------

181123

#minsurun

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip