08 Pdh Hat Mit 10 Dvh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh ơi"

"Gì?"

"Anh biết hôm nay ngày gì không?"

"Ngày gì? "

"Anh Huy!!"

" Rồi, sao mày nói lắm thế nhở, tin tao táng vỡ mồm mày không. "

" Anh dọa em, em đi mách anh Quyết. "

" Đ*, Hậu tao không rảnh đi chạy thêm mấy vòng sân đâu. Có gì, nói nhanh."

" Hihi, em biết mà."

" Thế rốt cuộc có chuyện gì?"

" Ơ thế anh không nhớ à?"

" Nhớ cái đ*o gì? "

" Anh... "

" Thôi cái vụ nước mắt cá sấu đi, ai đi ngang qua lại bảo tao bắt nạt mày giờ cái thằng nhóc láo toét này. Ừ thì nay sinh nhật mày, chúc mừng sinh nhật, được chưa? "

" Ơ thế anh không có quà à? "

" Quà làm gì? Tốn tiền? Có tình cảm này lấy không? "

" Có, có. Mà anh ơi năm nay em đủ 18 rồi đấy nhá! "

" Ờ, đủ tuổi đi tù. "

" Không phải, đủ tuổi để yêu rồi. "

" Ý mày là đủ tuổi là xem mấy cái video ấy rồi chứ gì. Thế không phải đứa đ*o nào chả xem trước 18 rồi, còn háo hức cái gì? "

" Không phải, ý em là em đủ tuổi làm người yêu anh rồi. "

" ... "

" Hihi."

" ..."

" Nãy anh bảo anh chỉ có tình cảm làm quà sinh nhật, thật ra thì em cũng không ngại nếu anh bảo anh sẽ lấy thân làm quà luôn đâu." 

" Mày cút!" 

"Ơ, thế cũng phải có gì cho em trước chứ" 

Đoàn Văn Hậu vừa nói thế xong, liền nhanh tay kéo Đức Huy lại, đặt môi mình lên má người kia, kêu tiếng chụt một cái. Cười khúc khích giống như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích nhất, chạy ra ngoài sân tập. Hậu lớn rồi nên Hậu không có dại ở lại để anh Huy giã đâu, cơ mà vẻ mặt ngỡ ngàng giương đôi mắt to đen láy của Đức Huy khiến tim cậu không chịu đập rộn lên.

Đấy là sinh nhật năm 18, Đoàn Văn Hậu dụ dỗ được "hạt mít" mà cậu cho là vô cùng đáng yêu, mặc dù có chút cọc cằn, về làm người yêu chưa chính thức. Nhưng mà mãi đến năm sinh nhật lần thứ 19, người kia mới ngại ngùng gật đầu khi cậu hỏi lại. Năm nay là sinh nhật 20, Văn Hậu đang suy tính thế nào để lừa được người kia, vì nghe nói "hạt mít" ăn bùi lắm. Mà nghĩ đến thôi khiến cậu không nhịn được cười cả ngày rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip