Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Mỗi người một nơi.

Cậu trở về nhà cũng gần hơn một tuần vậy mà bóng dáng của hắn cũng không nhìn thấy. Cậu trở lại làm công việc của mình yêu thích 'Thiết kế bìa sách' hằng ngày cậu vẫn như vậy đi đến nơi làm việc. Cậu chọn đi một con đường khác, con đường này tuy xa hơn một chút nhưng có thể đi ngang qua công ty của hắn. 

Cậu chỉ mong có thể nhìn thấy hắn, cậu mong hắn mau về một chút để cậu nhanh chóng...trả thù. Cậu thật sự dám nghĩ như vậy sao? Cậu thật hận hắn sao?

Còn hắn, hắn đang ở Anh Quốc một đất nước mà hắn không bao giờ muốn ở. Anh là đất nước có không biết bao nhiêu phong cảnh đẹp, vậy mà hắn một chút cũng không đếm xỉa tới. Hắn nhớ cậu, nhớ cậu trai nhỏ kia. Hắn muốn ôm cậu trai kia vào lòng, thật nhớ.

Mỗi ngày hắn nhận được thật nhiều những tấm ảnh của cậu, bởi vì trước khi đi hắn đã nhờ một nhiếp ảnh gia chụp lại những tấm ảnh mỗi ngày của cậu. Hắn biết mình làm vậy là không tốt nhưng hắn bất đắc dĩ.

"Tỉ...em cứ như vậy thật xinh đẹp..." - Hắn ngồi ngắm những tấm ảnh đó thật lâu. Thời gian hắn đi không phải quá lâu, nhưng hình ảnh của cậu do nhiếp ảnh gia kia gửi đến đã tràn ngập một phần bàn lớn.

Thông tin hắn duy nhất không biết chính là cậu hiện tại vẫn ở nhà hắn chưa từng rời khỏi. Cậu đã nhờ quản gia và tất cả mọi người trong nhà giữ kín chuyện này, không để cho hắn biết.

Thời gian thấm thoắt trôi qua cứ như vậy gần một năm, hắn ở một nơi cậu ở một nơi mỗi người một cuộc sống riêng. Mỗi ngày cậu thường xuyên, mua những quyển tạp chí kinh tế với lý do duy nhất là nhìn thấy hắn. Giống như thói quen vậy chỉ cần nhìn thấy tạp chí hay những thông tin về kinh tế chỉ để nhìn thấy con người quen thuộc kia.

Trong phòng cậu còn có đặt một khung ảnh của hắn nhưng mà là ảnh được cắt từ bìa tạp chí. Khung ảnh bị úp xuống nhưng lại rất bóng loáng giống như mỗi ngày đều được lau chùi cẩn thận.

Quản gia biết rõ hai người họ rất yêu nhau, nhưng lại nghĩ người còn lại không yêu mình. Bà nhiều lần muốn cùng họ nói chuyện nhưng đều bị lãn  sang chuyện khác.

Mỗi buổi tối bà đều nhìn thấy cậu ngồi thật lâu nhìn ảnh của hắn, đôi lúc còn nghe  những tiếng khóc nhỏ. Còn hắn, hắn luôn gọi cho bà hỏi cậu sống như thế nào? Bà có thường xuyên đến thăm cậu không? Hắn hỏi như vậy bởi vì hắn không biết cậu đang ở nhà hắn.

Nhưng khi nhắc đến hắn lại cậu nói là 'không liên quan đến cháu' và hắn cũng không ngoại lệ.

Phân cách.

"Thiếu gia ngài không định trở về sao?" - Diễu An đứng trước mặt hắn cung kính hỏi. Hắn đã ở đây lâu như vậy mỗi ngày đều xem ảnh chụp của cậu Dịch, vậy mà không hiểu tại sao khi nhắc đến mấy từ trở về Trung Quốc, hắn lại im lặng như chưa từng nghe thấy vậy.

"Tôi có nên trở về không?" - Giọng nói mang đầy sự yếu ớt cùng bất lực cuối cùng cũng vang lên. Hắn rất muốn trở về được tận mắt nhìn thấy cậu nhưng hắn không thể, bởi vì hắn sợ cậu sẽ không vui khi nhìn thấy hắn.

Hắn nói thế nhưng không phải thế, hắn sợ phải đối mặt với cậu, hắn sợ bản thân không kiềm được lòng mà giam cầm cậu thêm một lần nữa.

"Tôi không rõ chuyện của ngài là như thế nào, nhưng tôi nghĩ ngài như vậy là không đúng, ngài nên trở về. Có lẽ cậu Dịch cũng đang chờ ngài trở về cũng nên..."

Sau khi nói hết những điều có thể giúp ít cho hắn thì Diễu An cũng xin phép rời đi. Anh còn phải trở về Trung Quốc điều khiển công ty thay hắn, sau đó anh còn muốn để nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ kĩ. Anh thật cảm thấy, tổng giám đốc của mình thật ngốc.

Lại thêm một tháng nữa, hắn cùng cậu không ở cùng nhau vừa vặn tròn một năm. Không ai biết được trong một năm dài đó, trong lòng bọn họ luôn mang một nỗi nhớ về nhau, hắn nhớ cậu muốn gặp cậu, cậu nhớ hắn muốn gặp hắn.

"Thiếu gia, công ty hiện tại có một cuộc họp quan trọng cần ngày tham dự." - Diễu An lần này không bay sang Anh mà thông báo cho hắn qua điện thoại. Gần đây công việc của anh nhiều lên không ít, bởi vì hắn đang ở Anh nên tất cả công việc đều cho anh giải quyết. Còn có một số thứ quan trọng thì phải bay sang kia thông báo cho hắn thật sự quá mệt.

"Cậu không thể giúp tôi chủ trì sao? Tôi hiện tại vẫn chưa thể trở về....."
- Diễu An thở dài một hơi, cái gì mà không thể trở về. Hắn rõ ràng là có thể, còn nữa chính là rất muốn. Vậy tại sao mở miệng lại nói không thể không thể chứ, thật khiến anh muốn đánh một cái.

"Thiếu gia việc này không thể không có ngài được...còn nữa sắp tới tôi còn muốn xin nghỉ phép, ngài phải trở về quản lý công ty rồi."

Kết thúc cuộc gọi hắn lâm vào thế trầm tư, có phải là do ông trời sắp đặt hay không? Ông trời muốn hắn trở về, ông trời muốn hắn nhìn thấy cậu. Nếu ý trời đã như thế hắn đành phải tuân theo thôi.

Hết Chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip