Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Không em anh sống không nổi.

Hắn còn đang vui mừng muốn cười đột nhiên bị giọng nói kia làm tắt lịm. Tuy hắn không biết cô gái trước mắt là ai nhưng hắn lại cảm thấy quen mắt giống như đã từng gặp qua.

"Chúng ta đã từng gặp qua, không nhớ em sao?" - Hắn nhìn cô gái trước mắt càng nhìn càng cảm thấy khó chịu. Tóc bị nhộm thành màu đỏ, ăn mặc quá mức hở hang, bộ y phục kia có phải bị rách đúng hay không, tại sao lại thiếu vải đến như thế?

"Tôi không quen cô." - Hắn nói xong quay sang nắm tay cậu kéo đến chỗ so pha. Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào cô gái nóng bỏng trước mặt, cậu cũng giống hắn cảm thấy cô gái này thật sự rất rất quen mắt. "Em..." - Hắn tức giận khi cậu cứ nhìn chầm chầm cô ta, đặc biệt là đang nhìn thân hình kia của cô ta.

Thân hình kia có cái gì đẹp, hắn còn cảm thấy của hắn còn đẹp hơn.

Hắn thô bạo giữ chặt ót cậu, mạnh bạo hôn xuống đôi môi anh đào của cậu. Lực đạo rất mạnh, cậu cảm giác được môi cậu sắp bị hắn cắn đứt. Hắn càng dùng lực cạy hàm răng trắng muốt của cậu, lưỡi hắn quấn chặt chiếc lưỡi đinh hương nhỏ bé rục rè của cậu.

"Ưm..có người.." - Cậu đánh nhẹ lên lòng ngực rắn chắc kia, lực đạo không mạnh nhưng hắn cảm nhận được tiếc nuối buông ra. "Sao lại làm vậy, anh không thấy có người sao?" - Lời nói mang vài phần khó chịu nhưng lại phát ra rất nhẹ nhàng. "Em nhìn cô ta làm gì?" - Cậu thật sự bất đắc dĩ, chỉ có nhìn cô ta mà hắn đã thô bạo hôn cậu.

"Cô tìm tôi sao? Tôi nhớ chúng ta đâu có quen." - Thu lại điệu bộ dịu dàng, hắn hướng ánh mắt lạnh lùng đến chỗ cô ta. Cô ta vẫn thản nhiên nhìn hắn đáy mắt hiện rõ sự say mê, hắn so với trong ảnh đẹp hơn rất nhiều.

"Chúng ta thật sự đã gặp qua nha nhưng anh không nhớ cũng không sao. À...sau này em sẽ ở lại đây, em muốn ở cạnh 'vị hôn thê' của em."
- Cô ta cố tình nhấn mạnh ba từ vị hôn thê còn liếc mắt sang cậu giống như cảnh cáo.

"Tiểu thư ở đây có vị hôn thê của cô sao? Chẳng lẽ là quản gia, Lưu Tấn ông ta dám sao?" - Quản gia đang cung kính đứng bên cạnh đột nhiên bị điểm danh nhanh chóng lắc đầu. Ông thật khổ tâm, thiếu gia vẫn còn ghi hận chuyện lần trước sao?

"Anh sao lại nói như vậy, vị hôn thê của em chính là anh còn gì." - Cô biết rõ hắn đang muốn trêu chọc mình nhưng vẫn giữ vững điệu bộ cao ngạo thản nhiên như chưa nghe thấy. "Em lên phòng." - Cậu cảm giác tim thắt lại khi cô ta nói cô ta là vị hôn thê của hắn, cậu thật sự rất đau lòng. Bọn họ còn chưa hạnh phúc được bao lâu như vậy bị cô ta phá hoại sao?

"Tỉ...." - Hắn gọi theo nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng của cậu. Hắn càng thêm tức giận quay sang trừng trừng mắt nhìn cô ta, hắn đứng dậy khí thế bức người, cô ta càng bị hắn làm say mê tột độ.

"Cô cút, nếu em ấy buồn hay tức giận đừng trách tôi." - Hắn vừa dứt lời nhanh chóng đuổi theo cậu. Hắn vừa muốn mở cửa thì phát hiện cửa bên trong đã bị cậu khóa trái. "Bảo bối mở cửa cho anh, bảo bổi." - Hắn càng gọi lớn nhưng cậu vẫn bảo trì yên lặng không đáp lại.

"Bảo bối, Bảo bối." - Hắn mạnh bạo đánh lên cửa chỉ mong cậu mở cửa cho hắn. "Anh đừng gõ nữa em sẽ không mở đâu, buổi tối anh chịu khó ngủ ở phòng khách đi." - Cuối cùng cậu cũng mở miệng trả lời hắn, giọng nói nghèn nghẹn mang chút uất ức.

Hắn đau lòng rất muốn vào trong ôm lấy cậu nhưng không thể, cậu không muốn mở cửa cho hắn. Có phải cậu giận rồi không? Chỉ tại cô ta, người con gái lạ mặt tự xưng là vị hôn thê của hắn kia.

Hắn tuy đau lòng nhưng bản thân lại lực bất tòng tâm miễn cưỡng đi đến phòng cho khách qua đên một buổi.
Thời gian thật trễ nhưng hai căn phòng của hắn và cậu đều sáng đèn, cả hai đều không ai ngủ được.

Hắn không chịu nổi nữa lê lếch thân xác sang phòng cậu. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, hắn ở bên ngoài nhưng vẫn nghe rõ được bên trong vang lên những tiếng nất nhỏ. Lòng hắn dị thường tê tái, cậu lại khóc đến bi thương như vậy trong lòng hắn như có ngàn mũi dao đâm thủng.

"Bảo bối, Thiên mở cửa cho anh đi, anh thật xin lỗi. Anh không quen cô ta, tất cả đều là sự thật. - Cậu bên trong nghe được giọng nói cùng lời giải thích của hắn, sóng mũi tê tê. "Thiên, anh chỉ yêu em." - Hắn nói rồi xoay người bước đi, chưa được ba bước hắn đã bị một lực đạo kéo lại.

Thân thể nhỏ bé của cậu ôm chặt lấy hắn từ phía sau, chặt đến mức hắn có chút phát đau. Cậu không muốn hắn rời khỏi, cậu rất yêu hắn. "Đừng rời bỏ em, có chuyện gì cũng đừng rời bỏ em. Em thật sự yêu anh, rất yêu. Nếu anh bỏ đi em thật sự sẽ chết mất."

Hắn đợi cậu nói xong mới xoay người lại, nâng cằm cậu lên mạnh mẽ hôn xuống. Hắn làm sao dám bỏ đi, hắn yêu cậu, lưu luyến đôi môi này vị ngọt khiến hắn chết mê chết mệt.

"Không có em anh cũng sống không nổi."

Hết Chương 26.

Sắp có Biến ☺☺☺

Xin lỗi mấy cô nga~~ tối hôm qua máy tui gặp vấn đề hay sao ý wattpad không đăng truyện được nó cứ bị lỗi, vì vậy tui đăng hơi trễ mấy cô thông cảm cho tui nga~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip