Breaking Insanity Chuong 4 Thien Than Sa Nga Fallen Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akatsuki à?" Anh lẩm bẩm, hớp một ngụm trà và kéo tờ báo lại gần hơn chút nữa. Từ khi nghe đồn Obito là kẻ cầm đầu băng đảng kia, những động thái của Akatsuki bỗng khiến anh hứng thú hơn nhiều. Anh luôn nhanh chóng tìm thấy tin tức về chúng và dễ dàng lọc ra được những câu chữ quan trọng trong các bài viết dài cả ngàn từ.


Lần này anh không cần tốn thời gian tìm kiếm làm gì, vì nó được viết to in đậm ngay trên tít của tờ báo.



Băng đảng đấu súng- Akatsuki vượt ngoài tầm kiểm soát



Tờ báo được thả ngoài cửa vào một buổi sáng thứ bảy khi anh đang tự pha trà cho mình. Đáng ra anh muốn ngủ lâu hơn, nhưng Gai luôn xuất hiện vào mọi buổi sáng thứ bảy từ khi bắt đầu đi học đến giờ, nên lần này tự nhiên không có Gai đến lúc đúng 6 giờ thì đồng hồ sinh học của Kakashi vẫn dựng anh dậy.



Đằng nào có cố ngủ lại thì cũng không được nữa. Anh ngồi bật dậy, phần nào chờ đợi Gai nhảy ngay lên người trừ khi anh chứng minh được mình đã tỉnh táo. Tất cả điều mà anh có thể nói về bạn anh ấy mà, đó là siêu đúng giờ. Nhưng mà sáng nay thì không, và anh dậy sớm vô ích.



Tiêu đề bài báo ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh.


Ngạc nhiên, anh đọc xuống dòng tiếp theo.



Cuối tuần qua đã có một khởi đầu khó chịu khi các cuộc chiến băng đảng bùng nổ ngay sau nửa đêm. Không rõ ai là người khơi mào cuộc xung đột vũ trang này giữa hai băng đảng đối thủ là Akatsuki và Hell Tigers. Một băng đảng thứ ba chưa xác định đã tham gia cuộc chiến chỉ vài phút sau đó, biến cuộc xung đột thành một cuộc đấu súng trực tiếp. Hiện tại chính quyền đang tìm kiếm những vũ khí bất hợp pháp này.

Vào lúc 00 giờ 17 phát súng đầu tiên đã vang lên tại đường Rosendale. Cảnh sát đến lúc 00 giờ 32 phút và bắt giữ-


Những ngón tay của Kakashi siết chặt trang giấy.



Obito.



Điều đó có nghĩa là hắn cũng đã bị bắt sao? Nếu đúng vậy... và hắn thực sự đã tham gia vào một cuộc đấu súng ... thì đây là tin tốt phải không. Vậy thì tại sao Kakashi lại cảm thấy muốn cứu hắn ra ngay lập tức?



Nhưng mà, Obito không thể nào lại bắn người ta được - Kakashi không thể tưởng tượng nổi điều đó. Nhưng hắn hẳn phải là thành viên của Akatsuki, và nếu hắn là thủ lĩnh của chúng thì- , không, không thể được, nhưng mà -



Anh đã gặp hắn ở trường. Dù anh đã luôn tự thuyết phục bản thân rằng hoàn toàn có khả năng Obito chỉ đơn giản là nổi tiếng với mấy tên nhóc ngầu ngầu 'đáng sợ', nhưng vẫn không lí giải được làm sao chúng hoàn toàn tuân lệnh theo mỗi cái nháy mắt của hắn, và cả bầu không khí xung quanh hắn nữa... Kakashi nhìn lại tờ báo, có lẽ anh sẽ suy nghĩ lại sau.



Hai người được xác định đã chết và -


Kakashi gục đầu xuống mặt bàn.


Chết tiệt, Obito. Cậu đã làm cái khỉ gì vậy?


Anh cần tìm cách nói chuyện với hắn, càng sớm càng tốt.




0 0 0




Nói chuyện với Obito, việc này nói thì dễ hơn làm. Kakashi đã cố gắng tiếp cận hắn ở bãi đậu xe một lần, thậm chí còn cúp tiết để có thể gặp riêng mình hắn, nhưng ...



Obito đã nhảy lên chiếc motor của hắn và phóng đi, để lại anh đứng đó trong một đám khói bụi mịt mù.



Tuy nhiên chỉ cần người ta kiên nhẫn, không sớm thì muộn cơ hội cũng sẽ tự đến.


Không khí mùa thu đã tràn ngập trong ngày đầu tháng chín kia khi cuối cùng cơ hội cũng đến với Kakashi, và hôm đó cũng lạnh hơn so với một ngày đầu mùa. Kakashi trông thấy Obito tách khỏi nhóm bạn của hắn đúng lúc xe buýt lăn bánh vào sân trường, xung quanh là đám sinh viên đang bắt đầu túm lại hối hả lên xe về nhà. Liếc qua lần cuối chuyến bus của mình, Kakashi xách ba lô lên và đi theo Obito.


Có vẻ cuối cùng anh cũng có cơ hội để nói chuyện riêng với Obito, nhưng tiếp cận hắn vẫn quá khó khăn. Obito đi rất nhanh, thường đột nhiên biến mất sau những tòa nhà hay những khúc quẹo, và hắn đang tiến về phía khu ổ chuột của thành phố.



Hay thật.



Anh không muốn bị cuốn vào bất cứ sự vụ băng đảng nào, nên nếu muốn nói chuyện với hắn thì anh cần phải làm ngay. Anh bước nhanh hơn, quyết định đến gần hắn thay vì lẽo đẽo theo sau như một con cún lạc.



Obito dừng lại giữa một bãi đậu xe hoang vắng. Những chiếc container nằm rải rác lộn xộn trên khu đất trống, trông như thể một nhúm những khối gỗ xếp hình méo mó bị vứt lung tung. Kakashi dừng lại nấp sau một cái trong số đó. Những vạch đỗ xe trắng trên nền bê tông hầu hết đã mờ và đôi chỗ còn phai hẳn. Những mảnh kính vỡ ngổn ngang trên mặt đất, xanh và trong suốt, ảm đạm trong tiết trời đầy mây. Khi trời nắng mặt đất hẳn phải sáng lấp lánh với một đống những mảnh kính như thế này. Anh hít một hơi thật chậm. Không cần thiết phải quá vội vàng. Obito hẳn đã nhận ra sự có mặt của anh và làm vậy chỉ càng khó xử hơn thôi. Anh thực hy vọng Obito ít nhất cũng sẽ thừa nhận sự hiện diện của anh lần này. 



Vừa dợm tiến lên một bước anh chợt thấy qua khóe mắt có cái gì đó di chuyển. Một bóng người mặc đồ đen trèo lên từ thùng container ngay cạnh nơi anh đứng và nhảy ra. Kakashi nhanh chóng nhận ra tên này không phải là người duy nhất. Khắp xung quanh anh những bóng đen xuất hiện từ các container và nhảy ra; chạm đất nhẹ nhàng xung quanh Obito như một bầy nhền nhện. Mỗi người bọn họ đều mặc một thứ gì đó có màu lam. Một tên làm dấu tay và đột ngột vài tên cùng xông lên bao vây Obito. 



Obito vẫn đứng yên, đá một mảnh vỡ của chai bia rỗng ra xa. Phản ứng duy nhất thấy được ở hắn là một nụ cười khẩy nhỏ hắn treo trên khóe miệng. 



Kakashi nhìn thấy không phải một lưỡi dao, mà là hàng loạt con dao nhấp nháy trong không khí. Anh không có thời gian để hành động. 


Sau đó chúng xông về phía hắn. 


Obito lách sang bên ngay khi tên đầu tiên chạm tới hắn. Hắn tóm lấy cánh tay cầm dao của tên này và vặn xoắn. Tên này rên lên, và Obito quay người, quăng hắn vào tên kế tiếp. Con dao rơi xuống đất; một tiếng rên rỉ thoát ra khi hai cơ thể đụng vào nhau. Một tên ở phía sau - kẻ đã ra hiệu khi nãy - nhắm vào cổ hắn, và Obito né, xoay người đấm vào mặt gã. Gã ngã xuống, nhưng lại nhanh chóng bật dậy. Hai tên nữa xông vào, và Kakashi cuối cùng cũng thoát khỏi cơn mê man để di chuyển. 


Không cách nào Obito có thể đối phó chúng một mình được. 



Anh không có đủ thời gian để đến gần hắn trước đợt tấn công tiếp theo. 



Obito đấm tên trước mặt hắn, cùng lúc xoay sở ngăn chặn một cú đánh vào đầu mình. Hắn quật tên kia xuống bằng một tay và đá vào mặt kẻ thù. 



Kakashi dừng lại khi hiện thực ngấm vào đầu. Obito thực ra có thể tự giải quyết lấy. Với sự mê man dần dần chuyển thành nỗi kinh sợ Kakashi theo dõi trận chiến tiếp tục và Obito vẫn đứng vững vàng. 



Có thể tất cả những tin đồn đó không hoàn toàn sai. 



Chiếc áo da bảo vệ hắn khỏi hầu hết mấy lưỡi dao. Một con dao sượt qua bàn tay Obito, nhưng chỉ để lại một vết thương nông, và sau đó kẻ gây ra nó cũng nằm trên mặt đất. 


Obito nhảy lại thủ thế, hai con dao bấm đột nhiên bật ra sáng loáng trong tay hắn. 


Từ khi nào mà cậu ta-


Băng đảng kẻ thù, hoặc Kakashi cho rằng như vậy, từ từ bao vây hắn, nhưng lần này thận trọng hơn. Obito đứng ở giữa, nổi bật như một cái bóng đen đơn sắc. Tên cầm đầu của chúng khá cao, và Kakashi không thích vẻ mặt của hắn. Số lượng của chúng tăng lên gấp đôi trong sự kinh ngạc của Kakashi, những kẻ tiếp viện ẩn nấp trước đó xuất hiện, và Obito lại bị vây kín. Chúng vẫn có vẻ không hay biết về Kakashi - không biết, hoặc không quan tâm.



"Mày không thể đánh lại tất cả bọn tao," một trong số đó nhạo báng.


Obito không trả lời, nhưng một lần nữa, chúng đã không lịch sự tới mức để hắn có thời gian nói.



Tên cầm đầu làm một động tác tay nhanh.



Một, hai, ba tên tấn công. Obito chặn một lưỡi dao bằng con dao của mình, đạp tên đó quỳ sấp mặt, và nhảy lùi lại. Hắn xoay người thúc khuỷu tay vào mặt tên phía sau, khiến gã ngã xuống với một tiếng rên lớn và mũi chảy máu nặng nề.


Hắn di chuyển nhanh. Rất nhanh.



Nói đơn giản thì Obito đã... tiến bộ hơn sau nhiều năm, phong cách chiến đấu của hắn cũng thay đổi rất nhiều. Trong Judo tấn công vào đầu bị cấm và do đó một võ sinh Judo trong tình huống thực tếcó thể không giỏi bảo vệ đầu mình. Với Obito thì không thành vấn đề, và thành thật mà nói chỉ còn lại một ít dấu vết của Judo trong những động tác của hắn. Những thứ hắn dùng có vẻ giống như là sự kết hợp của karate, võ tự do và một chút động tác ném của Judo, nhưng hầu hết là kiểu đánh đấm đường phố thô bạo tàn khốc. Giống như chỉ là một trò chơi và Obito di chuyển nhẹ nhàng như thể sinh ra để làm điều này.



Kakashi không thể ngừng nhìn chăm chăm.



Obito né được những đòn tấn công tưởng như không thể tránh nổi, chuyển động dường như chảy trong người hắn. Hắn có tốc độ, có khả năng, có sức mạnh và cả trí thông minh để phán đoán đối thủ. Đủ bình tĩnh để phân tích tình hình. Đôi mắt hắn tối lại trong tập trung cao độ, nhưng thái độ hầu như không quan tâm của hắn thật ngạo mạn và cái cười khẩy không bao giờ rời khỏi môi hắn. Hắn đang hưởng thụ cuộc đấu.



Hắn... thật nguy hiểm.



Obito nhanh chóng tước vũ khí của kẻ thù. Hắn có ăn vài cú đấm hay đá - không thể nào tránh được tất cả - nhưng không có gì có thể làm hắn chậm lại. Nếu có thì cũng chỉ do hắn đang tận hưởng những thách thức kia.


Obito vung một con dao vào một đối thủ lao đến từ phía bên- Kakashi không chú ý từ khi nào hắn đã thả rơi con còn lại - và với một lực mạnh con dao đâm phập vào vai gã. Tên cuối cùng còn đứng được bị phân tâm khi đồng đảng của y thét lên.


Obito tung một cú nốc-ao mạnh tới mức y không thể đứng dậy được nữa.



Hắn đã thắng, và đấu lại ... Kakashi đếm, mười tên tất cả. Và chúng cũng không hẳn là yếu. Không tên nào giống như là kẻ nghiệp dư.


Obito đá tên đối thủ bị mình đánh bại. "Zabuza, hả?" hắn hỏi. "Một trong top chiến binh của Demon Waves. Không nghĩ đánh bại mày dễ vậy đấy. Mày chỉ có thế thôi hả?"


Giọng hắn đã trưởng thành qua nhiều năm, nhưng đó không phải là thứ khiến Kakashi chú ý. Ngữ điệu của hắn đều đều - gần như thờ ơ - nhưng vẫn có một chuỗi lạnh lẽo trong từng lời nói của hắn.



Kakashi chưa bao giờ nghe thấy Obito nói kiểu vậy trước đây - hắn không giống chút nào với Obito mà anh biết.



Obito cười khẩy. "Ngu ngốc - tiếp cận tao mà không có vũ khí..." Hắn cúi xuống, nhặt một con dao nằm gần đó và quỳ một gối trên mặt đất trải nhựa xám. "Mày nghiêm túc nghĩ rằng chúng mày sẽ có cơ hội vì tao không mang theo súng hả?"



Zabuza chỉ cau mày nhìn hắn.



"Cho dù tao có mang theo... tao cũng sẽ không phí đạn lên những kẻ như chúng mày."



Điều đó... nghe không có vẻ gì hứa hẹn. Từ cuộc đối thoại một chiều kia, nghe như là Obito không mang súng mới là bất thường. Hắn đã làm mất nó trong trận chiến cuối tuần trước, hay là cuộc lùng sục vũ khí của chính quyền khiến hắn phải giấu đi? Có thể chỉ đơn giản là hắn vừa xong buổi học - Kakashi thực lòng mong hắn đừng mang vũ khí nóng đến trường. Vì lí do nào đó, Kakashi có cảm giác đang có một luật bất thành văn cấm bất cứ hoạt động sử dụng súng nào lúc này- có thể là giải pháp tạm thời của cả hai bên đến khi chuyện yên ắng lại- nhưng cũng có thể trực giác của anh đã nhầm, rằng Demon Waves đơn giản là không được phép dùng súng và chỉ nhân cơ hội Obito không mang súng mà tấn công.



Kakashi căng thẳng khi Obito cầm lấy tay gã đàn ông, dựng cánh tay gã lên và dí sống dao lên cổ tay gã. "Nói cho tao biết tên khách hàng của mày. Dạo này hắn làm phiền tao hơi bị nhiều rồi đấy. Lão khốn đó muốn khử tao khi tao từ chối làm mấy công việc bẩn thỉu cho hắn, cho nên hắn hạ giá và thuê mày."



Zabuza nguyền rủa, và Obito rạch một đường trên tay gã. Da rách, để máu tuôn ra từ vết nứt mỏng.



"Tao không kiên nhẫn đâu."



Lưỡi dao lại cắt xuống, lướt trên vết thương có sẵn như một lưỡi cưa tàn nhẫn trơn tru. Máu phun ra, rất nhiều, rất nhiều máu. Máy chảy dọc cánh tay gã, phủ lên mặt đất một màu đỏ thẫm. Tim Kakashi nảy lên thình thịch, các mạch máu căng lên.  


Obito nhún vai.



"Mà thôi khỏi. Đằng nào tao cũng tìm ra hắn thôi. "



Anh trông thấy bàn tay Obito siết chặt tay của gã đàn ông, kéo dãn chỗ da bị rách. Gã đàn ông, có lẽ cũng tầm tuổi họ, bật ra một tiếng rít đau đớn và những ngón tay co quắp.



Một trong những tên thanh niên vừa bị hạ cố gắng chống tay nhỏm dậy. "Đừng làm anh ấy đau," cậu ta nghiến răng.



Obito thậm chí còn không thèm nhìn cậu ta.



Kakashi không biết những quy tắc hay luật lệ của các băng đảng - có thể chẳng có quy tắc nào cả ngoài kẻ sống sót là kẻ mạnh nhất - nhưng anh cần phải ngăn chuyện này lại. Hắn mà cắt vào động mạch thì–


"Chắc là chưa đủ sâu hả," Obito suy tư, nâng con dao lên lần nữa.



Đủ rồi.



Kakashi chạy tới túm lấy tay Obito. Tim dộng thình thịch trong lồng ngực, adrenaline chạy rần rật khắp cơ thể. Anh thấy màu đỏ khắp nơi. Nhiều máu quá. Chết tiệt - vết cắt, anh ta cần ... Anh ta sẽ chết vì mất máu nếu không cầm máu lại – 



Cánh tay Obito gập lại.



Ánh mắt Kakashi dời từ gã đàn ông đang chảy máu sang người bạn thời thơ ấu của mình.



"Cậu là đồng bọn của chúng hả, Kakashi?" Obito hỏi. Giọng hắn êm ái một cách nguy hiểm.



"Tớ chưa từng gặp họ," anh nói. Anh không buông tay Obito ra, và hít một hơi thật sâu. "Obito, cậu đi quá xa rồi." Anh nhìn chằm chằm vào sau gáy Obito, muốn hắn quay lại để anh có thể hiểu được cái quái gì đang diễn ra trong đầu hắn, và - cùng lúc anh cũng sợ hãi nếu anh tìm ra.



Nếu không dừng lại bây giờ ...



Anh nghe thấy tiếng tim mình đập. Mọi thứ đều im lặng, chậm chạp, và sự căng thẳng trong không khí tăng lên, nặng nề, dày đặc. Vũng máu nhỏ từ cánh tay Zabuza chảy xuống đang lan rộng. Thở thôi cũng khó khăn. Hàng ngàn ý nghĩ chạy qua đầu Kakashi. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng không thể phá vỡ sự im lặng. Obito vẫn đứng im như chết. Kakashi đợi hắn bật lại bất cứ lúc nào, hoặc nói gì đó.



Nhưng hắn không. 



Obito đứng dậy và Kakashi thả cổ tay hắn ra. Không thèm liếc nhìn lại Kakashi, hắn bỏ đi.



Kakashi quay lại gã đàn ông bị thương. Anh nắm lấy tay của gã, giữ chặt lấy vết cắt vẫn còn đang chảy máu. Nó không phun ra - có thể đã tệ hơn - nhưng máu chảy quá nhanh và vết thương không tự cầm máu được.



Màu đỏ



"Chết tiệt..."  



Anh không có gì trong tay. Anh cởi áo khoác và lột áo trong ra, nhanh chóng xé ra thành mảnh, dùng nó quấn thật chặt quanh cổ tay bị cắt để ngăn máu chảy.Những mảnh áo sơ mi trắng thấm máu, biến thành màu đỏ thẫm.


Rin.



Kakashi lắc đầu, cố ép hình ảnh cô ra khỏi đầu. Chuyện đó xảy ra đã lâu rồi, và ngay lúc này anh không có thời gian cho nó.



Người đàn ông tỉnh táo, nhưng gã không nói gì cả, chỉ nhìn anh trong im lặng. Kakashi không biết phải làm gì - anh không thể bỏ gã ở đây, nhưng nếu gọi xe cấp cứu anh sẽ phải trả lời một đống những câu hỏi, và mạng sống của người đàn ông kia có lẽ không bị nguy hiểm nữa. Tuy nhiên gã vẫn phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt - khi mà gã vẫn còn một con dao cắm ở vai. Theo nơi mà Obito đâm vào, tự ý kéo nó ra mà không đến bệnh viện chẳng khác nào tự sát. Nhưng cả hai đều là thành viên của các băng đảng, nên có lẽ họ không muốn đến đó. Cuối cùng, Kakashi quyết định hỏi người đàn ông.


"Có nên gọi xe cứu thương không?"


Zabuza chớp mắt, đôi mắt hơi láng đi. Không tập trung. Mất từng ấy máu có thể khiến gã bị choáng váng.



"Không. Chúng tôi sẽ chăm sóc anh ấy," một giọng nói vang lên, khi một người nâng mình dậy khỏi mặt đất, nhìn anh với một ánh mắt lẫn lộn giữa cảnh giác và biết ơn. Cậu ta vuốt mái tóc dài ra khỏi mặt- đó là cậu trai đã lên tiếng lúc nãy và cố ngăn Obito lại.



Một cơn gió lạnh khiến anh rùng mình. Kakashi cột mảnh cuối cùng của chiếc áo sơ mi quanh cánh tay của người đàn ông kia. Rồi anh mặc lại áo khoác, đứng lên và gật đầu cụt ngủn. "Anh ta sẽ cần khâu vết thương." Anh quay người bước đi, một giọng khác vang lên.


"Mày thuộc Akatsuki?"


Kakashi quay lại nhìn người đàn ông vừa nói với anh . Hắn ta đang nhổ máu ra. Đôi mắt xanh của hắn gào lên giận dữ. "Akatsuki giết em gái tao. Tao sẽ báo thù."



Chắc chắn là Obito không thể nào...?


Tin tức. Bắn súng. Akatsuki. Chết.



"Tôi..." anh nuốt xuống, suy nghĩ rối như tơ trong đầu. "Tôi không phải."



"Gia đình?"


"Của Obito? Không." Anh lại quay đầu rời đi, bước được vài bước.


"Bạn của hắn?"


"Không... vâng. Tôi đã từng... tôi là bạn cậu ấy." Thật nguy hiểm nếu thừa nhận điều đó, nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ Obito. Có lẽ là do lòng trung thành - anh vẫn quan tâm đến Obito, vẫn coi hắn là bạn, và anh sẽ không phủ nhận điều đó.


"Coi chừng đấy," ai đó lẩm bẩm sau lưng anh. Kakashi không chắc đó là câu đe dọa hay cảnh báo anh nên cẩn thận với Obito. Có thể cả hai. Hai tay dính đầy máu lạnh đã khô, anh bỏ đi, trông không khác lắm với một kẻ vừa giết người. Anh cố không nghĩ về nó, cố lờ đi cảm giác kia.



Lỗi của mình, lỗi của mình, lỗi của mình-


Kakashi hít một hơi lấy bình tĩnh và giấu hai bàn tay dưới ống tay áo. Anh cố phớt lờ nó, cố giả vờ rằng nó không có ở đó. Anh hít một hơi nữa, nín lâu đến mức phổi cháy lên phản đối trước khi thở ra chậm rãi. Giúp anh bình tĩnh lại.


Đây không phải máu của Rin. Không ai chết hôm nay. Mọi thứ đều ổn. Cho đến giờ mọi thứ đều ổn.


Anh co người lại mỗi khi có ai đó nhìn thấy anh. Thay vì đi trên những con đường chính thường được sử dụng, anh men theo lối tắt ngắn nhất xuyên qua khu ổ chuột, hoàn toàn do bản năng định hướng. Anh giấu hai bàn tay kĩ nhất có thể, hy vọng không có ai chú ý đến những vệt đen trên quần và gọi cảnh sát. 



Hai cô gái đi ngang qua. Họ đang nói chuyện với nhau, có vẻ vẫn chìm trong tranh luận. Một đôi mắt quét qua anh rồi nhìn lại. Tiếng nói dừng lại. Cả hai người nhìn chằm chằm vào anh. Kakashi muốn che mặt lại bằng mũ trùm đầu và trốn tránh, nhưng vẫn tiếp tục bước đi, nhìn thẳng về phía trước và giấu hai bàn tay đẫm máu trong tay áo. Chỉ có các đầu ngón tay lộ ra.


Họ vượt qua anh.



0 0 0




Anh về nhà muộn và rửa tay, thật nhiều lần. Máu khô dính trong kẽ móng khó mà rửa sạch hết. Anh đã bỏ lỡ buổi tập Judo và lờ đi cuộc gọi của Gai. Đến mai họ có thể nói chuyện sau; và anh sẽ có thời gian để nghĩ ra một cái cớ. Đây không phải là điều mà anh có thể để mọi người dính líu vào.


Anh đi tắm, nặng nềtựa lưng vào tường gạch lạnh. Anh không biết tại sao lại cảm thấy mệt mỏi như thế. Có lẽ anh đang mất tinh thần.


Anh nghĩ lại khi đó.


Obito đã ngừng lại, nhưng...


Kakashi đã nhìn thấy sát khí trong mắt hắn, nụ cười nhỏ thỏa mãn trước âm thanh đau đớn của người đàn ông, và nếu Kakashi không có ở đó ...Điều gì khiến hắn trở thành như vậy?


Kakashi nhớ lại cái ngày mà anh phải nói cho Obito biết cái chết của Rin. Đó là ngày mọi thứ bắt đầu thay đổi, đã thay đổi họ.



Anh đã tỉnh dậy trong những cơn ác mộng, biết rằng thực tế còn tệ hơn bất kỳ cơn ác mộng nào, biết rằng anh không thể chịu đựng được nữa, anh lo sợ phản ứng của Obito.


Rin đã chết hôm qua.


Là lỗi của anh.


Anh là kẻ duy nhất mắc tội, khiến bạn anh chết, khiến lời hứa của anh với Obito vỡ nát.



Khi anh tỉnh dậy ngày hôm đó, anh biết rằng mình phải nói với Obito. Anh sợ hãi, vì chính bản thân anh chưa thể bình tĩnh hay tự chủ được và anh biết anh phải như vậy, vì Obito. Nhưng anh không muốn Obito nghe tin từ bất cứ ai khác, hoặc tệ hơn là nghe tin tức trên TV, trước khi Kakashi nói với cậu.



Ít nhất Kakashi phải tự nói với cậu ấy. Anh nợ cậu ấy.



Khi anh gõ cửa nhà Obito và gặp bố mẹ cậu ấy, anh cảm thấy gần như quên hết mọi thứ. Họ vui mừng khi thấy anh, hạnh phúc vì cả hai đã sống sót khỏi đám cháy và hạnh phúc khi Obito trở về nhà, đang nhanh chóng hồi phục.



Tất cả dường như giống mọi khi.


Không còn gì giống như trước đây nữa.


"Obito đâu ạ?" Kakashi hỏi, mệt mỏi, cố gắng mỉm một nụ cười lịch sự. Trông như một cái nhăn mặt.


"Nó đang ở trong phòng. Rin không đi với cháu sao?"


"Cô ấy ... bị xe đâm hôm qua," anh thì thầm, "Cô ấy chết rồi."


Cha mẹ Obito ngay lập tức trầm mặc. Không nói một lời, họ bước sang một bên để anh vào. Kakashi đi vào trong im lặng. Khi bước lên cầu thang hướng tới phòng Obito, đôi chân anh cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết.


Kakashi gõ cửa phòng. Một tiếng gõ im lặng, gần như không tồn tại, nhưng Obito hẳn đang chán hoặc đang đợi bạn bè đến thăm, nên cậu trả lời ngay lập tức.


"Mời vào!"


Kakashi do dự một lúc trước khi hít một hơi thật sâu, xoay tay nắm cửa và bước vào phòng.


"Kakashi!" Obito mỉm cười khi nhìn thấy khách đến thăm. "Rin không- " cậu ngừng lại giữa chừng khi nhìn thấy ánh mắt của Kakashi.



"Này, cậu ổn chứ?" Giọng nói lo lắng của Obito khiến anh cảm thấy tệ hơn nữa.



Kakashi dường như không thể phát ra âm thanh nào. Buộc mình phải kiểm soát bản thân, anh cố gắng nói.



"Obito." Giọng của Kakashi khàn đục bất thường. Cổ họng đặc cứng. "Rin–" Thấy cái nhìn lo lắng của Obito, anh dừng lại. Nhưng anh phải nói ra. Anh cần phải nói điều đó ra. Obito đáng được biết, và kéo dài thời gian sẽ chỉ làm cả hai đau đớn hơn.


Đôi mắt nghiêm túc của Obito nhắc anh nhớ tới lời hứa của mình, Kakashi tránh ánh mắt của Obito. Anh không thể chịu được ánh mắt của cậu ấy. Mắt anh chú ý thấy bức ảnh ba người bọn họ được đóng khung đặt trên bàn. Anh cũng không thể chịu được nó và chuyển ánh mắt chăm chăm nhìn vào bức tường.


"Rin đã chết," anh nói, giọng vô cảm; bởi vì đó là cách duy nhất giúp anh có thể nói ra được.



Qua khóe mắt Kakashi thấy Obito cứng người. 


"Kakashi, nếu đây là một trò đùa - " 


 "Không phải." 


Làm sao anh có thể nói đùa về chuyện như thế này chứ? 


Một ngày, một giọng nói trong đầu thì thầm với anh. Cậu ấy chỉ yêu cầu mày chăm sóc cô ấy trong một ngày. Mày vậy mà còn không làm nổi. 


Vài phút im lặng chết người trôi qua trước khi Obito lên tiếng. 


"Chuyện gì đã xảy ra?" 


Kakashi kể cho Obito mọi thứ. Về Pakkun. Về con thỏ. Gió gầm rú. Về Rin đã đẩy anh ra như thế nào và cô đã chết ngay sau đó như thế nào, tay vẫn nắm tay anh. Về anh không thể nghe rõ những lời cuối cùng của cô ấy như thế nào. Obito xứng đáng được biết mọi thứ. 


Thứ duy nhất anh giữ lại cho riêng mình là máu, là khuôn mặt tái nhợt của cô và nụ hôn Rin đặt lên má anh khi cô trút hơi thở cuối cùng. 


Obito không nói gì trong một lúc lâu, nhưng sự căng thẳng trong căn phòng dày đặc đã cắt đứt sự im lặng. Cậu đứng dậy, dù đáng ra cậu phải nằm trên giường ít nhất vài ngày nữa. Cánh tay phải và khắp thân cậu bị băng bó. Kakashi chưa bao giờ cảm thấy tệ đến vậy trong cuộc đời của mình. Anh là lý do Obito bị thương và giờ anh còn là lý do khiến Rin chết. Nếu Obito cứ để mặc anh chết cháy có khi mọi thứ sẽ tốt hơn. 


"Obito, cậu không nên đứng dậy," Kakashi cố nói với cậu ta. 


Đôi mắt đen của Obito bắn về phía anh. "Im đi," cậu nói, giọng nói lạnh lùng mà Kakashi chưa từng nghe cậu sử dụng trước đây. Cậu ta tiến đến chỗ anh và đấm mạnh vào hàm. Kakashi ngã đập lưng vào tường, trượt xuống sàn, nhưng không nói gì cả. Thành thật mà nói thì cơn đau ngoài thân thể dường như làm dịu đi nỗi đau quặn thắt trong trái tim anh, dù chỉ là trong một khoảnh khắc. 


 Obito bước tới gần, nắm chặt áo sơ mi của anh. Kéo anh lên và ấn anh vào tường.  




"Là lỗi của cậu," Obito nói, giọng đầy hận thù trong khi bàn tay tự do không bị băng bó của cậu di chuyển tới bóp chặt cổ họng anh.


Kakashi nhăn mặt trước lời nói của Obito, nhưng không thể tự bào chữa. 


"Cậu để cô ấy chết. Cậu đã giết cô ấy," Obito rít lên, và Kakashi hiểu cậu ấy quá rõ nên biết cậu ấy đang điên cuồng. Bàn tay Obito siết chặt, Kakashi không thể thở được. Anh cố gắng gỡ những ngón tay của Obito khỏi cổ nhưng nắm tay cậu ta cứng như sắt. Phổi Kakashi bị thiêu đốt và những đốm đen che khuất tầm nhìn.


 Anh phát ra một âm thanh nghẹt thở.


Đôi mắt Obito hơi mở lớn khi nhận ra mình đang làm gì và thả Kakashi ra. Kakashi thở hổn hển hớp lấy không khí và ho khù khụ khi áp lực quanh cổ đã biến mất. 


"Đi đi." 


Kakashi ngước lên nhìn vào mắt Obito. Chúng là một mớ hỗn loạn của đau đớn và tức giận và khiến trái tim của Kakashi đau đớn. Nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt cậu dường như cứa đứt linh hồn anh. "Obito, làm ơn-" 


Obito nhắm mắt lại, như thể đang cố gắng kiềm chế mình. Cậu siết chặt nắm đấm. "Rời khỏi đây ngay." 


Kakashi không di chuyển. "Obito–" 


Đôi mắt của Obito bật mở  và cậu ta tiến lại gần, đẩy mạnh ngực vào Kakashi ép anh kẹt giữa bức tường và cơ thể của mình. "Đi ngay," cậu nói. Giọng trầm xuống. "Hoặc cả hai chúng ta sẽ phải hối hận." 


Tại sao Obito không nghe anh? Cậu ấy không nên một mình chống chọi với chuyện này. Kakashi biết Obito đang tan nát. Dù nếu ở lại có nghĩa là Kakashi sẽ làm bao cát cho Obito trút giận; thì thực sự cũng không quan trọng.  


Một âm thanh trầm đầy giận dữ vang lên trong cổ họng Obito khi Kakashi không có vẻ gì muốn rời đi. Chậm rãi, Obito ép đùi mình vào giữa hai chân Kakashi, khiến Kakashi nghi ngờ bản thân khi anh vặn vẹo một cách không thoải mái.


"Kakashi," Obito gầm gừ trầm thấp vào tai anh, "Nếu cậu không đi ngay, tôi sẽ làm một số thứ với cậu mà cậu không thích đâu."Cậu ta moi ra một con dao bấm bằng tay còn lại và bật mở nó. Lưỡi dao sắc bén lập lòe nhờ phản xạ lại ánh sáng ban ngày chiếu qua cửa sổ.


"Tôi đang không suy nghĩ rõ ràng. Tôi muốn làm cậu đau. Rất đau."



Không tốt rồi. Obito hình như đang thực sự mất kiểm soát. Nhưng Kakashi phải gắng lần cuối. Anh có cảm giác nôn nao rằng nếu anh và Obito không thể làm lành lần này, Obito sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và cắt đứt hoàn toàn quan hệ của họ. Kakashi không thể chịu nổi việc mất cả Obito nữa.



"Làm ơn, Obito, tớ thực sự chỉ-"



Obito không để anh kết thúc câu nói . Cậu ta lật người anh thô bạo và đẩy anh xuống giường. Con dao đột nhiên đâm vào tấm ga trải giường cách đầu Kakashi có vài centimet.



Kakashi căng lên.



Một bóng đen phủ lên anh khi Obito bước lại gần. Cậu ta đang thở nặng nề, đôi mắt lấp lóe những cảm xúc sôi sục trở nên tăm tối ngay lập tức.



"Chạy ngay."


Kakashi không nhớ mình đã ra ngoài như thế nào, nhưng ngay lúc vừa ra anh không thể không cảm thấy những giọt nước mắt âm ấm đang chảy dọc trên má và nhỏ giọt dưới cằm. Kakashi bực mình lau đi, nhưng không làm sao khiến chúng dừng lại được. Vài giọt chảy xuống môi và anh nếm thấy vị mặn.


Anh chạy cho đến khi kiệt sức, chạy như bị đuổi cho đến khi không thể đi được nữa. Anh ngã gục giữa con đường vắng lặng. Nước mắt bỏng rát trong hốc mắt, một cơn đau đớn cùng cực trong ngực.



Anh không thể chịu được nữa.


Kakashi lùa tay giật tóc. Nếu anh đã không làm được, làm sao Obito có thể?



Kakashi biết cậu ấy yêu Rin đến mức nào, biết cậu ấy đang đau đớn, vỡ nát và rơi vào bóng tối vô tận. Vậy mà... anh không thể giúp cậu ấy.



Anh không thể làm bất cứ điều gì.



Sau đó ký ức của Kakashi lại rơi vào mơ hồ. Anh nhớ đi về nhà, về với ông nội, tan nát. Anh nhớ đám tang của Rin vài tuần sau đó và Obito không hề xuất hiện.


Quần áo đen, bầu trời ảm đạm và tâm trí mịt mùng.


Mọi chuyện chẳng được cải thiện. Obito từ chối gặp Kakashi. Vào cuối mùa hè cậu chuyển đến Amegakure mà không nói một lời với Kakashi, anh chỉ phát hiện ra khi bố mẹ Obito nói cho anh vài tuần sau đó. Thật đau đớn, rằng Obito đi xa như vậy chỉ để rời khỏi nhà, rời trường cao trung mà anh, Obito và Rin sẽ theo học vào mùa thu đó. Nhưng không có gì anh có thể làm nữa rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip