Breaking Insanity Chuong 28 Phan 2 Thoi Gian Da Het Time S Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*tui vẫn còn sống đây...*

o o o

Kakashi mới ngủ được vài tiếng thì điện thoại réo lên đánh thức anh. Anh tuyệt vọng quờ quạng trong bóng tối muốn tắt phéng chuông đi.

'Who let the dogs out? Who? Who, who, who, who?' (Vl nhạc chuông:)))

Anh không biết chính xác nguyên nhân nào xui khiến mình bắt máy - có thể do mất phương hướng tạm thời trong cơn buồn ngủ, hoặc cũng có thể chỉ là thói quen. Dù sao thì, vào lúc hai giờ bốn mươi sáng, anh nhận ra bản thân đang ngồi chao đảo trên giường với chiếc điện thoại kề bên tai. Thậm chí còn chưa ngó xem ai gọi.

"Alo?" anh đáp, có lẽ hơi thô lỗ một tí. Gọi người khác vào cái giờ này thì cũng chẳng nên đòi hỏi nhiều, trừ khi là trường hợp khẩn cấp, mà nếu khẩn cấp thì người gọi sẽ chẳng quan tâm xem anh có lịch sự hay không, đúng chứ?

"Kakashi..." giọng nói lè nhè quen thuộc vang lên.

Tim Kakashi bỗng lỡ mất một nhịp, ngay lập tức anh cảm thấy tỉnh táo hẳn. Anh nuốt nước bọt. "Obito", trái tim bắt đầu tăng tốc. Anh nghiến răng, bực bội với chính mình. Chỉ một chuyện đơn giản là được Obito gọi tên không nên tác động đến anh nhiều như thế chứ...

"Đến đây." Giọng điệu biếng nhác nhưng nóng bỏng của hắn khiến Kakashi phải đấu tranh hết sức để không nổi lên phản ứng. Nhưng cảm giác khó chịu khi lại bị sai khiến nữa giúp anh chiến thắng chính mình.

"Sao cậu có số của tôi?" Kakashi hỏi cộc lốc.

"Cậu muốn biết hả?" Obito tự dưng nóng nảy bật lại. Nghe có vẻ ... hơi sai sai sao đó. Không giống kiểu của hắn. Giọng hắn bỗng thay đổi, nghe có vẻ hơi phấn khích. "Không, chờ, chờ đã. Chờ một chút. Tôi sẽ nói cho cậu." Tạm dừng, chắc là để tăng thêm phần kịch tính, và rồi, "Ninja đó," hắn đáp và cười hích hích.

Ngay lập tức từ 'say' như một viên gạch nện thẳng vào đầu Kakashi. Mắt anh giật giật.

"Obito," anh nghiêm khắc nói. "Cậu đang ở đâu?"

"Thật mà. Cậu có nhớ đêm hôm đấy tôi lấy được điện thoại của của cậu không? Cái đêm mà - "

"Cậu.Đang.Ở.Đâu." 

Kakashi gần như nghe thấy được Obito bĩu môi. "Bar Sake", hắn rầu rĩ đáp. Giờ Kakashi mới để ý trong giọng nói của hắn có chút nhịu, hầu như không dễ nghe ra.

Kakashi nhắm mắt lại, khẩn cầu chút kiên nhẫn còn sót lại của bản thân. "Chỉ một mình?"

"Yep," Obito đáp.

Kakashi xoa mặt trong khốn khổ. Obito không có tí ý thức tự bảo vệ bản thân nào hả?

"Tới đây," Obito lặp lại. Lần này nghe giống tiếng một tên nhóc đang nhì nhèo hơn.

Kakashi thở dài thua cuộc. Anh đã biết mình kiểu gì cũng làm theo lời hắn thôi, nên lời rầy la của anh chỉ có mục đích duy nhất là cố gắng nhồi nhét vào đầu Obito những thói quen tốt hơn. Và 'không tùy tiện ra lệnh cho anh' là một trong số đó mà anh cần nỗ lực để hắn nhớ lấy. "Tôi đã nói là - " anh bắt đầu.

Bỗng có vài âm thanh hỗn loạn vang lên, và cuộc gọi bị ngắt.

Khỉ gió.

Kakashi nhảy ngay dậy khỏi giường và tròng vào bộ quần áo gần nhất anh quơ được. Anh đã ra ngoài trước cả khi đầu óc kịp nhận ra. Đường phố vắng tanh. Anh bắt đầu bước nhanh lên. Quán bar cách đó không xa, mà anh cũng không chắc có thể bắt taxi vào cái giờ này lắm.

Nhưng mà. Khi anh đến nơi, anh có thể làm gì được? Anh có thể sẽ đến quá muộn mất...

Tiếng chuông lại vang lên, Kakashi dừng lại nghe máy - từ một số lạ.

"Obito?" Anh hỏi. "Cậu ổn chứ?" Thật là quá lắm, tên ngốc đó sao có thể nghĩ tới việc nhậu nhẹt chứ - lại còn trong một quán bar công cộng chứ không phải đâu khác - trong khi hắn là kẻ bị truy lùng gắt gao nhất ở cái Amegakure này. Hắn có định sống sót mà về nhà không đấy?

Kakashi trông thấy một chiếc taxi, nhẹ nhõm làm sao, anh vẫy nó lại.

"Làm ơn..." Giọng Obito thay đổi, trầm lặng, yếu ớt, và mang một chút nài nỉ.

"Sao?" Anh hỏi lại trong khi bước lên taxi và lẩm bẩm tên của quán bar cho tài xế. Chúa ơi, nếu mà Obito khiến bản thân hắn bị thương, một lần nữa -

"Đến đây đi."

Kakashi nín thở trong một khoảnh khắc, chờ đợi điều sắp xảy ra. Nhưng không có gì hết. Anh thở hắt ra. Thế thôi à? Obito có còn muốn Kakashi đến không? Rồi anh nhận ra Obito đang nài nỉ anh đến, không phải ra lệnh cho anh, và trái tim anh co rút.

Đó là lý do hắn gọi lại lần nữa?

"Tôi đang trên đường tới," anh lên tiếng khi chợt nhận ra mình đã im lặng một lúc lâu.

Chỉ có im lặng đáp lời anh - ngoại trừ tiếng thở của Obito. Đủ để Kakashi nghe được tiếng tán gẫu và vài bài hát đang được phát đâu đó - có vẻ Obito vẫn đang (tương đối) an toàn trong quán bar đó. Obito mà ngủ gục đi thì càng tốt. Như thế hắn sẽ không làm trò ngu ngốc nào nữa.

Như là rời khỏi quán bar, và tự vấp ngã trong con hẻm tối nào đó.

"Tôi muốn cậu," Obito cất tiếng nói, hơi vấp váp một chút.

Kakashi bỗng cảm thấy một cơn nóng cuộn lên. Thật là nực cười. Obito đang say khướt, rõ ràng là chẳng còn tỉnh táo nữa. Kakashi nên cười nhạo, có lẽ thế, hoặc bảo hắn im đi. Lời của kẻ say.

Nhưng tất cả những gì phát ra lại chỉ là một tiếng thì thầm, "Vậy à?"

"Mm... " Obito ậm ừ, và thậm chí nguyên âm thanh đó thôi nghe cũng gợi cảm chết được.

May là quán bar đó siêu gần, bởi anh không chắc mình có thể ứng phó với một Obito đang quá sức khiêu khích kia được nữa.

"Tôi đến rồi đây," anh nói bằng giọng hơi khàn và kết thúc cuộc gọi.

Trước khi tiến vào trong, anh dừng lại một phút, hít vào một hơi không khí mát mẻ hòng lấy lại tự chủ. Tới khi cảm thấy tương đối bình tĩnh, anh mới bước vào. Dù âm nhạc vẫn đang náo nhiệt, nơi này lại khá vắng vẻ. Kakashi tìm ra Obito đang một mình trong góc, điện thoại vẫn còn trên tay.

Kakashi tiến về phía hắn, khoanh tay trước ngực. "Cậu đã uống bao nhiêu rồi?"

"Chả biết." Tên khốn còn không thèm nhìn anh.

Kakashi cảm thấy thất vọng với chính bản thân. Phân tích hành động kẻ say để làm gì đâu. "Nào," anh nắm lấy cánh tay Obito kéo hắn dậy. "Tôi đưa cậu về."

Anh xốc Obito dậy, để hắn dựa vào vai mình. Điện thoại của hắn rơi xuống, Kakashi cúi xuống nhặt lên. Obito lắc lư, và cánh tay Kakashi phải choàng qua eo hắn để giữ hắn đứng yên.

Kakashi nhét điện thoại vào túi Obito, cố gắng lờ đi hơi ấm truyền đến từ trên đùi của hắn.

"Không muốn," Obito nói, nhưng hắn vẫn làm theo lời anh. Khi gần ra tới cửa, Kakashi cảm thấy Obito đang nhìn anh. "Cậu đã đến."

"Phải," Kakashi đáp. "Đi thôi." Họ quay trở lại chiếc taxi đang chờ bên ngoài. "Đến phố Angel," anh nói với tài xế. Obito nằm gục xuống ghế còn đầu thì đặt trên đùi Kakashi.

Kakashi cầu cho hắn sẽ không nôn.

Suốt quãng đường may mắn là không có chuyện gì xảy ra. Obito không giở trò vuốt ve Kakashi, và cũng không nôn ói lần nào. Khi họ tới được phố Angel, Kakashi phải giúp Obito xuống xe. Rồi lôi hắn lên căn hộ của mình. Obito cứ vấp té hoài, không thể tự bước đi được.

Khi cả hai đã vào trong nhà, lần đầu tiên trong buổi tối anh buông Obito ra, và Obito bỗng níu chặt áo phông của anh với một sức lực đáng ngạc nhiên mà anh nhận ra rằng, đúng là Obito đang xỉn quắc cần câu, nhưng có khi hắn không phải không tự đi hay tự đứng được nếu mình không đỡ hắn.

Nhưng lần này Obito không phun ra thêm một câu khiêu khích nào nữa.

"Đừng đi." Hắn nói. "Hắn sẽ đến."

Kakashi nhếch mép. "Ai cơ?" Ông ba bị à?

"Hắn," Obito đáp. "Và rồi sẽ chẳng còn gì ngoài bóng tối và hắn bỏ lại ... những tiếng nói trong đầu tôi."

Kakashi sững người, nụ cười tan khỏi gương mặt anh. Anh bỗng cảm thấy thật ngu ngốc vì không coi trọng lời nói của hắn. Trong một khoảnh khắc, anh đã gần như quên mất Obito là ai. "Obito? '' Anh quay lại đối mặt với hắn. "Ý cậu là gì?"

"Tôi biết tôi phải làm gì. Nhưng tôi không còn biết mình là ai nữa."

"Mẹ kiếp," Kakashi lẩm bẩm. Đây chỉ là những lời lải nhải của một kẻ say, nhưng Kakashi có cảm giác rằng có thứ gì đó đen tối hơn ẩn giấu đằng sau. Chuyện có vẻ tệ hơn vẻ bề ngoài. 'Không biết mình là ai' không thể chỉ là một cuộc khủng hoảng nhận thức mà giới trẻ thời nay phải đối mặt hằng ngày được.

Nhưng đó cũng có thể là điểm mấu chốt của việc tẩy não.

Anh đưa Obito vào phòng khách, đẩy hắn lên sô pha. "Nghĩ về Rin đi," anh nói, ấn hai tay lên vai hắn để buộc hắn tập trung - anh không muốn thẳng thừng ra như này, nhưng anh có cảm giác khoảnh khắc này rất quan trọng, nếu không tâm trí của Obito sẽ lạc lối mất.

Một cơn đau đớn, giống như là bị phản bội phủ lên đôi mắt Obito. Rồi mắt hắn mờ đi vì giận dữ. Một bàn tay túm lấy cổ áo anh. "Đồ khốn kiếp - "

Kakashi ngắt lời hắn. "Không" anh nói. "Đừng nghĩ đến tai nạn đó. Đừng nghĩ đến cái chết của cô ấy. Nhớ về cô ấy. Nhớ lại những lúc đi học cùng nhau. Chơi đùa bên nhau. Tất cả những điều nhỏ nhặt ngốc nghếch cậu thích ở cô ấy, những khoảnh khắc nhỏ bé thoáng qua đó có vẻ không là gì nhưng chúng rất quan trọng. Khi đó cậu là ai?" Bắt được ánh nhìn của Obito, anh nhanh chóng thêm vào, "Quan trọng hơn là - nếu cậu hỏi Rin, cô ấy sẽ nói cậu là ai?"

Obito vẫn còn rất buồn bực, nhưng ít nhất hắn cũng đang suy nghĩ. "Tôi không còn là kẻ đó nữa."

"Cậu đã thay đổi. Nhưng sâu thẳm bên trong cậu vẫn vậy. Cậu có thể tìm được đứa trẻ đó trong mình. Người mà Rin yêu mến - "

"Cô ấy đâu có," Obito u ám nói.

"Cô ấy yêu mến cậu như một người bạn. Cậu là bạn thân của cô ấy, cậu biết mà, phải không? Hai người luôn thân thiết với nhau hơn là tôi với hai người rất nhiều."

Đôi mắt Obito chăm chú nhìn anh, đột nhiên trông tỉnh táo hết sức. "Vậy cái gì làm nên một con người, hả Kakashi? Nếu là do hành vi, tôi xong rồi. Nếu là ở ... suy nghĩ ... hoặc dục vọng... của tôi... thì tôi cũng xong luôn."

Kakashi ngập ngừng. "Tôi... tôi không biết," anh đáp. "Nhưng chỉ vì trong quá khứ cậu đưa ra những quyết định sai lầm không có nghĩa là cậu phải tiếp tục như thế - "

"Tôi không thể chuộc tội cho những gì tôi đã làm."

"Vậy cứ tiếp tục như bây giờ là con đường tốt hơn sao?"

Obito nhún vai. "Dừng lại thì có ích gì chứ?"

"Tôi - "

"Cái gì mới là xấu?" Obito hỏi, giọng nói bỗng chốc trở nên vô cảm.

Kakashi thở dài. Anh đi vào bếp và rót một cốc nước đầy.

Obito đi theo anh. "Không có trắng và đen, cậu biết chứ? Mọi thứ đều x á m." Hắn dừng lại. "Chưa từng thích màu x á m." Khi Kakashi quay ra khỏi bồn nước, hắn đang tựa bên khung cửa mở.

Kakashi đẩy cốc nước cho hắn. "Uống đi."

Obito lườm anh. "Mời tôi," hắn trích lại, hờn dỗi.

Kakashi nhướn mày. "Thật đấy à, Obito?"

Vẫn nhìn chằm chằm vào anh, Obito đưa tay về phía chiếc cốc - trong quá trình đó đã gạt phải tay Kakashi làm anh suýt đánh rơi, khiến ít nhất một nửa nước văng ra ngoài. Thở dài, Kakashi nhớ ra chính xác tại sao quanh quẩn bên mấy kẻ say rượu lại phiền như vậy. Anh nắm lấy bàn tay Obito và đặt chiếc cốc vào, để Obito uống nốt phần nước còn sót lại - ừm, gần hết.

"Ghét cậu vãi," Obito vừa nói vừa gạt mấy giọt nước chảy xuống cằm. "Tôi thực sự  ghét cậu vãi luôn."

"Ồ tôi biết," Kakashi lấy lại cái ly từ tay Obito.

Một tia thách thức lóe lên trong mắt hắn. Hắn bước một bước lại gần. "Tôi yêu cậu," hắn nói.

Kakashi dừng lại. Anh quay người đi đến bên bồn nước, rửa chiếc cốc và nuốt xuống cục bướu vừa trồi lên trong cổ họng. "Yêu... là chân thành quan tâm đến một người khác, Obito." Anh đã cố gắng nói ra điều đó mà không biểu lộ chút đau đớn nào. Gần như tự hào vì nỗ lực của bản thân. "Không đơn giản chỉ là cảm xúc, không. Đó là khi cậu vượt qua bản thân mình để khiến ngày của họ tươi đẹp hơn. Là khi cậu cho đi mà không mong đợi được đáp lại. Là khi cậu trân trọng họ và hy sinh vì  hạnh phúc của họ." Anh nhăn mặt. " Và đó không phải  là điều cậu đang làm, Obito."

"Có thể đó là cái mà tôi muốn làm đấy," Obito lẩm bẩm.

Kakashi thận trọng quay lại . "Cậu... làm sao?"

"Không có gì."

Kakashi nheo mắt. "Cậu cho rằng tôi không nghe thấy hả-"

"Im đi." Obito lắc lư nghiêng ngả. "Tôi chưa say tới mức phải đi bàn luận tới mấy chuyện đó. Đm cậu. Đồ khốn."

"Obito."

"ĐM cậu!"

Kakashi thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Lần này anh lặp lại, nhẹ nhàng hơn: "Obito."

Obito nắm tóc Kakashi kéo lại gần, giật đầu anh ra sau, khiến Kakashi há hốc. "Đm cậu," hắn thì thào, gần tới nỗi Kakashi có thể dễ dàng ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của hắn.

Hơi thở Kakashi nghẹn lại.

Đôi môi Obito lướt qua trên môi anh, và Kakashi run rẩy quay đi. Obito túm chặt tóc anh khiến những chân tóc giật lên đau đớn, và rồi bỗng hơi thở hắn phả vào ngay dưới vành tai. Môi dán lên cổ anh.

Miệng Obito cùng một lúc mà dường như ở khắp mọi nơi - quai hàm, cổ, xương đòn - để lại những nụ hôn ướt át, nóng bỏng và những dấu vết rực lửa trên làn da nhạy cảm. Đôi tay lần xuống cổ, tham lam thèm khát. Những ngón tay Kakashi bấu chặt lấy áo Obito.

Obito vấp ngã và kéo Kakashi ngã cùng. Kakashi đáp một bên khuỷu tay lên trúng xương sườn Obito. Nhưng Obito dường như còn chẳng để ý. Hắn ngồi dậy và đẩy Kakashi lên tường. Đôi tay, vụng về nhưng nóng bỏng, đã luồn vào áo anh trước khi anh kịp nhận ra.

Kakashi cảm thấy bản thân dần mất kiểm soát - làm như anh tự kiềm chế tốt lắm vậy.

Obito liếm một đường dài lên cổ anh, tìm thấy một mảng da vô cùng nhạy cảm ngay dưới tai và mút mạnh. Một luồng điện giật thẳng xuống thân dưới, Kakashi thở dốc. Tay Obito đột ngột đổi hướng, lần theo xuống dưới, và hơi thở của Kakashi tăng tốc.

Hơi thở Obito phả ra nóng rẫy và ẩm ướt bên cổ. Đầu ngón tay hắn bắt đầu trượt vào quần lót của anh.

"Đừng," Kakashi nài nỉ. Anh cảm thấy bản thân lúc này thật quá yếu ớt, không thể ngăn cản được những đụng chạm của Obito, nhưng anh cũng không thể tiếp tục chịu đựng.

Số lần mà bản thân mỗi người có thể tự lấy lại bình tĩnh chỉ có giới hạn. Một lần nữa lặp lại phen gần gũi gần nhất giữa hai người sẽ hủy hoại anh mất.

Bàn tay Obito, thật đáng kinh ngạc, đã dừng lại. Hắn chậm chạp lùi lại, đôi môi sưng đỏ và thở hổn hển. Hắn ngồi xuống cạnh Kakashi, tựa đầu lên tường.

"Đồ phá đám," Obito lẩm bẩm, nhắm mắt lại.

Và cứ như thế, cơn đau trong Kakashi dịu đi. Nỗi đau đã ở cùng anh quá lâu đến nỗi khiến anh gần như quên mất cảm giác hít hở mà không có nó. Chỉ đến lúc này, khi gọng kìm của nó dần nới lỏng, anh mới cảm nhận được sự vắng mặt của cơn đau thường trực lại xa xỉ tới mức nào. Không mang cảm giác đau đớn mới tuyệt vời làm sao - hoặc ít nhất là không quá đau đớn. Nỗi nhẹ nhõm dường như hóa thành hữu hình trước mắt anh.

Làm sao mà người khiến anh tổn thương lại là người duy nhất có thể giúp anh xoa dịu nỗi đau vậy?

"Tôi thực sự ... rất ghét cậu," Obito làu bàu. Cơ thể ấm áp của hắn đang kề sát bên Kakashi. Đầu hắn uể oải trượt xuống, tựa lên vai anh.

"Tôi biết," Kakashi đáp nhẹ nhàng. Nhưng anh không còn chắc chắn nữa.

Một lát sau Obito đã ngủ say.

Kakashi ở lại cho đến khi trời hửng sáng.

Anh đi bộ về nhà khi bình minh ló dạng. Những cành cây trụi lủi mong manh đang đâm chồi nảy lộc, ướt đẫm, mạng nhện giăng mắc phủ đầy sương sớm. Không khí trong lành và mát lạnh, anh hít một hơi sâu, sảng khoái đến tận cùng tâm hồn. Cảm thấy chưa bao giờ nhẹ nhõm hơn thế sau nhiều năm tháng dài qua.

Anh vẫn có thể bước tiếp, không lo nghĩ.

Ngay lúc này, anh sẽ không tự hỏi kéo dài được bao lâu.

0 0 0 

"Who let the dogs out? Who? Who, who, who, who?"

Kakashi lôi điện thoại từ trong túi ra, vui mừng vì có thứ kéo sự chú ý của mình khỏi môn Đại số. Asuma gọi.

"Yo," Kakashi bắt máy, quay trở lại bài toán anh đang dở tay. Mấy tên bạn mà muốn bày trò quẩy tối nay thì anh phải làm cho xong đống này càng sớm càng tốt.

"Kakashi. Cậu đến đường Sakura được không? Bây giờ ấy. Ngay lập tức. Genma với tớ đang ở đây, nhưng cậu ta không nghe bọn tớ. Lời bọn tớ nói chẳng có tác dụng gì, và -"

"Đợi đã!" Anh đã buông xuống cả bút chì và bài toán, nhưng Asuma nói quá nhanh, trong khi đầu anh vẫn đang quay cuồng với những con số. "Tớ không hiểu. Có chuyện gì vậy?"

"Bọn tớ cần cậu," Asuma nói, giọng căng thẳng. "Là Obito."

Kakashi nghe tiếng dạ dày mình rớt bịch. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chưa có gì," Asuma nói. "Nhưng tớ nghĩ ... tớ nghĩ là cậu ta sẽ giết Deidara mất."

0 0 0

Ngay khi vừa xuống khỏi xe bus, Kakashi chạy thục mạng. May mắn thay có một chiếc xe buýt đến đúng địa điểm kia dừng lại gần nhà anh chỉ vài phút sau cuộc gọi của Asuma - nếu anh mà lỡ chuyến này thì trong vòng một giờ tới mới có chuyến kế tiếp - và quãng đường từ nhà anh đến đó mất tầm sáu, bảy phút. Bảy phút dài dằng dặc. Anh chỉ có thể cầu mong Asuma xoay sở được  với Obito.

Kakashi gọi Asuma, cậu ta bắt máy ngay lập tức và anh hỏi đường tới. Rất may họ vẫn ở đó. Kakashi rời khỏi đường lớn và dấn thân vào một con hẻm nhỏ. Khoảng một phút sau anh nghĩ mình đã lạc, vừa định gọi lại cho Azuma thì nghe thấy những giọng nói vang lên. Anh chạy theo hướng âm thanh phát ra.

Họ đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến anh phải dừng lại đột ngột. Việc lao thẳng vào hiện trường trước khi nắm được chính xác mình phải đối mặt với chuyện gì không phải là một ý hay.

Kakashi nhanh chóng đánh giá tình hình.

Deidara bị Obito chĩa súng thẳng vào đầu. Hắn đang thì thầm những câu có vẻ là đe dọa vào tai y, một cánh tay kẹp cổ y. Trông hắn như thể sẽ bóp cò ngay lập tức - một thực tế không mấy khả quan cộng thêm thái độ thách thức như đổ dầu vào lửa của Deidara. Asuma và Genma đang cố gắng làm Obito hạ hỏa, nhưng tất cả chỉ như đàn gảy tai trâu. Khi Asuma cố gắng tiến lại gần một bước, Obito dí mạnh khẩu súng vào thái dương Deidara.

Một giây nữa trôi qua, và anh đã quan sát đủ để nhận định rằng Obito không thực sự có ý định giết Deidara. Hắn chỉ đang cố làm rõ quan điểm của mình. Và thế là may mắn đấy, vì nếu hắn định giết Deidara thì hắn đã làm rồi. Kakashi không trách được Asuma và Genma đã vội vã đưa ra kết luận. Họ không hiểu rõ ngôn ngữ cơ thể của Obito như Kakashi.

Nhưng. Cứ như vậy thì chỉ chờ tai nạn xảy ra thôi, và mấy tháng nay Kakashi chưa từng thấy Obito bất ổn như vậy. Chỉ vì hiện tại hắn không có ý định giết người không có nghĩa là lúc nào đó hắn sẽ không chợt nảy ra ham muốn đó. Anh phải tìm cách làm Obito hạ súng xuống.

Anh cẩn trọng bước thật chậm về phía trước để không làm Obito giật mình.

Obito ngẩng lên và bắt gặp anh. Và như mây dông ồ ạt kéo tới trên bầu trời xám xịt vần vũ, đôi mắt hắn biến thành màu đen đặc. Hận thù đột nhiên tràn ngập trong mắt hắn - chĩa về phía Deidara - quá dữ dội. Ý định giết người gần như hữu hình.

... có lẽ Kakashi đã nhầm khi nghĩ Obito không định giết Deidara.

Deidara ném cho Kakashi một ánh nhìn bẩn thỉu. Họng súng dí sát bên thái dương, cánh tay Obito siết chặt quanh họng y.

"Hiểu tôi nói gì chưa, 'bito?" Deidara khò khè. Obito quắc mắt, cơ bắp trên cánh tay gồng lên khiến Deidara nghẹt thở, không thể thốt ra lời nào nữa.

Nghiệp chướng, Kakashi dứt khoát nghĩ, hơi mỉa mai. Dù vậy, anh phải ngưỡng mộ khả năng giữ bình tĩnh của y dù đang trong tình huống như này. Không giống như Kakashi, Deidara không cố thoát ra khỏi gọng kìm của Obito, y vẫn trưng vẻ mặt tự mãn của kẻ chiến thắng. Như thể y đã nói đúng chuyện gì đó, và chuyện đó đã được chứng minh. Móng tay y cắm vào cánh tay Obito, nhưng chỉ thế thôi. Ngay cả khi gương mặt bắt đầu đổi màu và phải vật lộn, vẫn không một dấu hiệu nào của sự sợ hãi xuất hiện trên mặt y. Làm thế nào mà một khuôn mặt có thể truyền tải nhiều cảm xúc mâu thuẫn cùng một lúc như thế - cương quyết, cam chịu, và đồng thời là tự mãn và thách thức - Kakashi không biết nữa.

Kakashi quan sát tất cả với một cảm giác thờ ơ kì lạ, như thể anh đang xem một chương trình truyền hình hoặc thứ gì đó không thật, khi chứng kiến sự sống dần dần rời khỏi cơ thể Deidara.

"Kakashi!" Asuma hét lên.

Kakashi giật mình trở lại thực tại.

Asuma và Genma đang nhìn anh hoảng sợ. Anh đã làm cho tình hình tệ hại thêm, nhưng thay vì hối hận khi gọi anh nhờ giúp đỡ, họ lại nhìn anh chờ đợi anh xoa dịu tình hình. Họ vẫn tin anh có thể làm gì đó.

Giật mình nhận ra rằng họ đã đúng.

Sự hiện diện của Kakashi đúng là đã làm cho tình hình tồi tệ hơn, nhưng anh cũng thật sự tin rằng anh là người duy nhất có thể làm Obito bình tĩnh lại. Không nghi ngờ gì nữa. Việc Deidara đe dọa anh và sau đó khiến Obito nổi giận không thể là một sự trùng hợp được. Tin đồn có vẻ đã đến tai Obito - đó là lý do tại sao sự có mặt của anh ở đây càng quan trọng hơn.

"Obito," Kakashi gọi, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Anh không nghĩ mình có thể dễ dàng phá vỡ trạng thái khát máu của Obito hiện tại - trong lần đầu tiên - nhưng anh thấy đôi mắt đen của hắn dao động. Dù không ngẩng lên nhưng ít nhất Obito cũng nghe thấy lời anh nói. "Hạ súng xuống," anh tiếp tục, giọng nhỏ nhẹ nhưng cứng rắn.

Ngón tay Obito di chuyển đến cò súng.

"Đừng," Kakashi cao giọng.

Obito ngước lên, đôi mắt đầy thù hận và ghen tị. "Tại sao?" Hắn rít lên, giọng khàn đục. "Tại sao lại đừng?" Một giây im lặng trôi qua và cơn giận dữ của Obito bùng nổ. "Nó sống hay chết thì liên quan gì đến cậu hả?"

Kakashi đã phải suy nghĩ mất một giây. Lúc này nói sự thật thì không thích hợp lắm. Nếu Kakashi muốn y sống, liệu Obito có quan tâm không? Có thể. Dường như dạo gần đây hắn đã để ý đến suy nghĩ của Kakashi hơn, nhưng... Dựa trên cơn giận dữ vừa thức tỉnh từ khi Kakashi đến, anh có cảm giác tốt nhất là anh không nên quan tâm.

"Không hẳn," anh đáp, và nhẹ nhõm thay giọng anh nghe có vẻ bình tĩnh và hờ hững hơn cảm giác thật.

Cơn cuồng nộ của Obito không tăng lên. Một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên đôi mắt hắn vẫn rực lửa. "Vậy cậu có muốn giết nó không?" Hắn hạ súng xuống khỏi thái dương Deidara. Deidara nuốt nước bọt, và Kakashi nhận ra gọng kìm của Obito đã hơi nới lỏng. "Hay là tôi nên làm ... dùng cách đỡ gây tranh cãi hơn?"

Kakashi ấp úng. "Không," anh buột miệng - có vẻ khá kinh hoàng trước lời đề nghị của hắn.

Obito nheo mắt.

Kakashi lắc đầu, nản lòng. "Tôi không muốn cậu giết ai cả, Obito."

"Tôi đã giết rồi." Một sự thật đen tối.

"Tôi không muốn cậu giết thêm ai nữa."

"Làm như quan trọng ấy."

"Quan trọng với tôi, Obito." Obito nhìn anh. "Dừng lại. Dừng lại đi... Làm ơn." Obito căng lên, và ngay lúc này cả hai khả năng đều có thể xảy ra: hắn thả Deidara ra hoặc bắn y ngay lập tức.

"Hãy đi chỗ khác để nói về chuyện này nhé," Kakashi nói.

Obito phải nhận thức được những hậu quả phức tạp của việc bắt Deidara làm con tin giữa thanh thiên bạch nhật này. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi hắn bị phát hiện. Dù con hẻm này vắng vẻ nhưng nó vẫn tương đối gần trường, và cũng muộn rồi - thư viện có vẻ sắp đóng cửa, và đám sinh viên ở lại muộn nhất cũng sắp ra về. Và có vẻ ít nhất sẽ có người đi tắt bằng lối này để về nhà.

Vì điều này rõ ràng có liên quan đến Kakashi, Obito phải cắn câu.

Kakashi liếm môi. Anh nuốt nước bọt. "Chỉ hai chúng ta thôi," anh nói rõ.

Đôi mắt Obito rực lửa xoáy vào mắt anh. Một, hai, ba giây trôi qua, và Obito đẩy Deidara ra, y ngã xuống đất, khò khè. "Đừng có nhìn nó nữa," Obito gầm gừ, không thèm nhìn tới Deidara. Hắn khóa chốt khẩu súng, nhét vào túi và bước đi, rõ ràng muốn Kakashi đi theo.

"Ở lại đây," Kakashi ra hiệu cho Asuma và Genma, trao cho họ một nụ cười trấn an trước khi đi theo Obito. Anh biết họ sẽ gọi cảnh sát nếu vài phút sau anh không quay lại, nhưng anh không thể cho họ đi theo được. Sẽ rủi ro cho tất cả bọn họ khi mà Obito đang trong tình trạng này.

Hai người không đi quá xa. Gần như ngay khi vừa khuất tầm mắt và tầm nghe, Obito quay lại về phía anh. "Nó đã nói gì với cậu?" Obito gầm gừ, bước lại gần. "Nó đã làm gì?"

"Ừm," Kakashi ậm ừ.

Obito tiến thêm một bước nữa, đôi mắt lóe sáng. "Nó có đe dọa gì thì cũng sẽ không là gì so với những gì tôi sẽ làm nếu cậu không khai thật."

"Lại đe dọa lấy mạng tôi hả, Obito?"

"Là mạng Deidara."

Kakashi đẩy hắn ra. "Dừng lại đi."

Một cái nhìn do dự xẹt qua mặt Obito. Rồi hắn nắm lấy tay Kakashi kéo anh lại gần. Anh nuốt nước bọt khi đôi môi Obito lần dọc gò má anh. "Làm ơn?" Anh thì thầm, thay vì câu ra lệnh định thốt ra.

Kakashi cảm thấy có thứ gì đó nhộn nhạo trong lòng, và anh bật cười, phá vỡ sự căng thẳng. "Cậu biết rằng cách đó không phải lúc nào cũng hiệu quả đúng không, Obito?" Anh gạt đi một lọn tóc lộn xộn trên trán Obito, và chầm chậm thở dài, nhượng bộ. "Deidara chỉ lo lắng cho cậu thôi."

"Nó có làm cậu bị thương không?"

"Không."

Nét mặt Obito dịu đi, một chút. "Vậy nó đã làm gì?"

Không biết Obito đã biết đến đâu, anh không dám che giấu cho Deidara. Lợi bất cập hại. "Đẩy tôi vào tường," anh nói với giọng điệu bình thường. "Chỉ là... tôi không xử lí tốt." Mặc dù đã cố gắng để giảm nhẹ hết mức tình huống đó, nhưng đôi mắt Obito vẫn lóe lên tức giận. Kakashi cố lắm mới không đảo mắt. "Làm ơn đi," anh nói. "Việc đó có ngày nào mà cậu không làm chứ."

"Có rất nhiều chuyện tôi làm với cậu mà tôi không muốn bất cứ kẻ nào khác làm," Obito nói cộc lốc.

"Cũng có thể một số chuyện cậu làm mà cậu không thực sự muốn," Kakashi cả gan nói, bỏ qua câu hỏi ẩn dưới câu nói.

Mắt Obito xoáy vào hai mắt Kakashi. Không lập tức phủ nhận,  ít nhất là vậy. Một giây nữa trôi đi, và hắn mở miệng định trả lời.

‘ Who let the dogs out? Who? Who, who, who, who?

Kakashi nhăn mặt. "Có điện thoại."

Anh cân nhắc đến chuyện mặc kệ nó, nhưng anh và Obito đã bị gián đoạn rồi. Khoảnh khắc đã bị phá vỡ. Và trong trường hợp người gọi là Asuma hoặc Genma thì anh  phải nghe máy. Anh bắn cho Obito một cái nhìn xin lỗi. Obito cau có, nhưng cũng lùi lại.

Kakashi nhìn tên người gọi. Số lạ, nhưng không có nghĩa không phải Asuma hay Genma. Anh bắt máy. "Kakashi đây," anh nói.

"Kakashi Hatake?" Chắc chắn không phải Asuma hay Genma. Người này có một giọng nói trầm và đen tối đáng kể, khàn và đục. Kakashi nghĩ có thể là một người đàn ông mới bước vào độ trung niên, nhưng ông ta mang một vẻ quyền lực không thể phủ nhận. Sức mạnh ẩn trong giọng nói của ông ta.

"... vâng," Kakashi thấy hơi thiếu kiên nhẫn. Có lẽ anh nên ngắt máy. "Và ông là..?"

"Ông của Obito." Lông mày Kakashi nhướn lên vì ngạc nhiên, và liếc nhìn Obito. "Madara Uchiha."

"Ông Madara Uchiha?" Kakashi lục lọi trong trí nhớ của mình. "Ồ phải rồi. Cháu nhớ ra ông rồi."

Một cái nhìn hoang dại hiện ra trên mặt Obito. Kakashi cau mày trước phản ứng của hắn. Anh đang định hỏi ông Uchiha muốn gì thì Obito đột nhiên hất chiếc điện thoại trên tay anh đi, với một lực mạnh tới mức khiến nó rơi xuống đất vỡ tan rành. Anh ngước nhìn Obito, giật mình.

Giống như nhìn vào một cơn lốc xoáy, một thứ điên cuồng và tàn bạo. Bóng tối đã trở lại, tăng gấp mười. Anh cảm thấy như một chiếc lá bị gió cuốn bay, thoáng chốc bị xé toạc.

Chuyện này ... khác với lúc trước. Rất khác.

Obito đang thở dốc, hổn hển như thể vừa chạy marathon xong. Gương mặt hắn đầy vẻ kinh hoàng. Mồ hôi túa ra trên trán, rơi xuống từ thái dương hắn. Obito nhìn anh, đôi mắt như hai hố đen hút sạch không khí khỏi buồng phổi anh. Kakashi muốn lùi lại, nhưng cơ bắp ở chân anh chỉ co giật, lờ đi mệnh lệnh của bộ não.

Obito cử động.

Đột nhiên Obito đứng ngay sau lưng Kakashi, nòng súng chĩa vào gáy anh. Một bàn tay khác giữ chặt hai cánh tay anh sau lưng. Ngực và má anh bị ép mạnh vào bức tường thô ráp.

Trong một chốc, chỉ có tiếng thở hào hển, và cảm giác kim loại lạnh lẽo chạm vào da.

Rồi Obito thở chậm lại, kiểm soát được bản thân. "Ngày mai," hắn nói, và giọng hắn đã thay đổi, trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng, nguy hiểm hơn hẳn những cơn thịnh nộ của hắn. Đây là giọng nói vô cảm của một kẻ giết người đã khóa chặt cảm xúc - và nhân tính. "Vẫn giờ đó. Tới một mình."

Lần này thậm chí anh không hề có ý định từ chối. Nếu anh từ chối, sẽ có người phải chết.

Và lần này, sẽ không phải là Deidara.

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Obito cúi xuống gần hơn. "Cậu sẽ hối hận nếu không làm theo..." Đôi môi lướt qua đường chân tóc anh. Giọng hắn nặng nề đe dọa. "Đừng khiến tôi phải làm những chuyện cậu thà chết cũng không muốn nhìn..."

Gai. Asuma. Genma.Tenzo.

"Chỉ cần đến đây."

Phải mất một lúc Kakashi mới mấp máy được từ đôi môi một câu hỏi khản đặc. "Để làm gì?"

"Đến lúc kết thúc chuyện này rồi."

Vậy là. Chuyện đã tới nước này. Obito chơi đùa xong rồi. Thời gian của Kakashi đã hết. Anh không hiểu vì sao, nhưng ý nghĩ phải đối mặt với Obito vào ngày mai không làm anh sợ. Thay vào đó, anh cảm thấy bình tĩnh lạ lùng. Bình tĩnh, nhưng có một luồng năng lượng vững vàng chạy khắp cơ thể anh, nhịp đập trái tim anh mạnh mẽ và nóng hổi, sẵn sàng chuẩn bị. Run rẩy đủ rồi. Thời gian dài đã trôi qua. Dù kết quả thế nào, đây sẽ là một bước ngoặt cho cả hai.

Bản chất của Obito cuối cùng cũng sẽ được phơi bày.

0 0 0

Vài tiếng sau Kakashi gọi cho Gai. Anh gặp may. Đối thủ tự xưng của anh bắt máy gần như ngay lập tức.

"Hey, Kakashi. Cậu ổn chứ?"

"Gì? Ừ, tớ ổn. Xét ra là vậy," anh nói thêm, không biết liệu Asuma hay Genma đã thông báo cho cậu ta về chuyện mới xảy ra hay chưa. "Gai. Tớ có một chuyện muốn nhờ cậu."

"Đương nhiên rồi."

Kakashi ngập ngừng. Nhưng anh quyết định rồi. Liên lụy đến Gai cũng rất nguy hiểm, nhưng anh không làm một mình được. Và đã đến lúc chấm dứt chuyện này ... bất kể kết quả cuộc gặp gỡ giữa anh và Obito ngày mai như thế nào, Obito phải bị ngăn lại. Gai không cần biết tất cả mọi thứ - thế sẽ an toàn hơn cho cậu ấy. Nhưng nếu Kakashi không còn sống trở về, Gai sẽ được biết - và có đủ bằng chứng cần thiết - để tống Obito vào sau song sắt, một lần và mãi mãi.

Dù có thế nào, đây cũng sẽ là chiếu tướng với Obito.

Anh không muốn gây nguy hiểm cho Gai. Ngay cả nếu anh nghiêng về phía bấp bênh hơn là nếu Obito phát hiện ra. Nhưng chuyện này cần phải giải quyết xong. Anh biết Gai cũng sẽ nghĩ như vậy.

Kakashi hít một hơi thật sâu. "Tớ vừa mua mấy cái camera. Máy quay an ninh. Tớ cần cậu giúp lắp đặt chúng."

Gai có vẻ đã nhận ra sự căng thẳng của Kakashi. Giọng cậu ta thay đổi. "Kakashi. Có chuyện gì vậy?"

"Tớ không nói được."

"Nếu cậu biết chuyện gì đó, chúng ta nên đến cảnh sát. Không phải mọi người không biết cậu ta thế nào mà. Họ sẽ tin chúng ta thôi. Nếu chúng ta không thể ngăn chặn chuyện xảy ra, thì ít nhất cũng nên có hỗ trợ."

"Obito không nói rõ sẽ xảy ra chuyện gì nếu tớ kéo người khác vào chuyện này, nhưng tớ đại khái cũng nắm được rồi. Cậu nghĩ tớ muốn đặt cược mạng sống của tất cả bạn bè mình vào khả năng Obito chưa mua người của cảnh sát hả?"

Gai im lặng một lúc, như thể đang phân vân liệu có nên tranh cãi không. Cuối cùng, một cái thở dài thừa nhận.  "Tất nhiên là không."

"Những gì chúng ta cần là bằng chứng không thể chối cãi. Đó là thứ duy nhất có tác dụng, hoặc Obito sẽ chỉ tìm cách lách luật và lái sự thật theo hướng có lợi cho cậu ta và mua chuộc để thoát tội. Cậu ta từng làm thế rồi. Tớ gọi cậu vì tớ - ừm , tớ tin cậu."

"Tớ biết," Gai đáp, giọng cứng rắn.

Im lặng kéo dài.

Kakashi chờ đợi, cho Gai thời gian quyết định. Anh biết Gai sẽ đánh giá hành động của anh trong vài phút tới và trước bất cứ điều gì cậu ta quyết định, Kakashi sẽ không thể thay đổi được. Anh không thể làm gì hơn nữa.

"Cậu không dùng ai khác để lấy được 'bằng chứng không thể chối cãi' này." Gai nói. "Nếu Obito đe dọa tính mạng của ai đó, cậu sẽ không chỉ lắp camera và để mặc chuyện xảy ra. Cậu sẽ ngăn cản." Đó không phải là một câu hỏi, vậy nên không cần Kakashi trả lời. Gai đã biết. Cậu ấy không nói ra, nhưng anh có thể nghe thấy, 'mạng sống duy nhất cậu đem ra đánh cược là của chính cậu.'

Gai chậm chạp thở ra. Cuối cùng, cậu nói, "Tớ cũng tin cậu."

"Cảm ơn cậu," Kakashi đáp. Anh biết mình có thể tin tưởng ở Gai, nhưng anh không chắc mình đánh giá thấp cậu ta. Gai luôn ở đó khi anh cần. Cậu ta có thể không thích, nhưng cậu ta tin tưởng để Kakashi tự đưa ra quyết định ngay cả khi ý kiến ​​của hai người khác nhau. Đó là một trong những điều Kakashi trân trọng  nhất về Gai. Cậu ấy luôn có mặt, vững vàng và chắc chắn như một quy luật của tự nhiên, và luôn dính với anh, cùng anh trải qua bao nhiêu sóng gió hay hạnh phúc. Cậu ấy luôn rất cởi mở về cảm xúc của bản thân và sẽ tranh luận với Kakashi khi nghĩ anh sai, nhưng sẽ không bao giờ đưa ra quyết định thay anh. Không bao giờ xâm phạm cuộc sống riêng của anh, dù là vì 'tốt cho anh thôi'. Suy cho cùng, lựa chọn của Kakashi là của riêng anh. Gai tôn trọng anh, và tự do của anh, hoàn toàn.

Có lẽ đó là điều Kakashi quý trọng nhất ở Gai.

"Vậy kế hoạch như thế nào?"

"Tối nay. Vài tiếng trước bình minh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip