Breaking Insanity Chuong 25 Phan 1 Mau Lanh Cold Blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Hellooooo everyone :> tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa :> chương này dài quá nên tui muốn đăng trước 1 nửa cho nóng (dù lâu dã man rồi chả còn nóng gì sất, sorry :P) enjoy nhe





Lúc Kakashi rời khỏi thư viện, trời đã trở tối. Trăng tròn nhưng không thể nhìn thấy ngôi sao nào trên bầu trời. Con đường yên ắng và vắng tanh. Đó là một đêm tĩnh lặng.

Kakashi không thấy một bóng người nào khi anh đi bộ men xuống con hẻm tối. Ban ngày nơi này được coi là khu 'an toàn'. Lúc này thì anh không chắc lắm. Hình như nó hơi im lặng quá. Không có dấu hiệu nào của đời sống về đêm. Chỉ có ánh trăng, con đường lạnh lẽo và gió thổi trên những mái nhà. (Như horror fiction :>)

Tuyết đã tan, ngày cũng ấm hơn, nhưng sau khi mặt trời lặn tiết trời vẫn lạnh buốt. Kakashi cũng không để ý lắm. Đi bộ trong không khí lành lạnh của buổi tối rất thoải mái và sự yên tĩnh này quá sức dễ chịu sau cả ngày bị vây quanh bởi con người. Thật tốt khi có thể hít thở và đi lại mà không bị cơn đau đớn hay khó chịu làm phiền.


Hầu như không có âm thanh cảnh báo trước. Một cánh tay vươn ra từ bóng đêm túm lấy anh, kéo anh vào một góc tối và vào một lồng ngực rắn chắc. Một bàn tay bịt miệng anh. Anh có thể cảm nhận được luồng khí nóng rực phả trên cổ - hơi thở rời rạc, kìm nén, như thể người kia vừa mới chạy tới.

Kakashi tự nguyền rủa mình đã không chú ý tới xung quanh. Đáng ra không thể nào bỏ qua tiếng bước chân trong khung cảnh tĩnh mịch này chứ, nhưng nghĩ đến mấy cái xương sườn vừa lành đầu óc anh lại bắt đầu trôi tới Obito, và giờ...

Giờ hắn đang ở ngay đây.

Mùi hương nguy hiểm quen thuộc nhấn chìm Kakashi và anh đột nhiên thở dốc.

Cậu ta tìm ra mình rồi.

Lòng Kakashi dâng lên cơn hoảng loạn, anh giật ra cố gắng thoát khỏi hắn - nhưng bị kéo lại gần hơn, những ngón tay kẹp chặt tay anh. Nếu anh mặc cái áo ngu ngốc kia thì đã-

"Yên nào", Obito rít lên, có một tia nóng nảy bất ngờ trong giọng nói của hắn làm Kakashi đông cứng lại dù cho adrenaline đang rần rật khắp người. Trái tim anh đập điên cuồng. Một vài giây trôi qua.

Một bóng người chạy qua trên con đường mà Kakashi vừa đi, nhưng không phát hiện ra họ - cả hai đang chìm trong bóng tối. Gã đi khuất tầm mắt. Tiếng bước chân lạo xạo chạy trên mặt đường nhựa dần xa - và sau đó là tiếng súng. Kakashi hoang mang.

Không còn tiếng bước chân nữa.

Đó có thể là mình rồi.

Anh không hề biết tới nguy hiểm ẩn nấp trong con hẻm bình yên giả tạo này, không hề có dấu hiệu cảnh báo về những thứ rình rập phía trước. Không hề biết rằng sự im lặng khác thường có nghĩa là anh đang ở trong tâm bão. Nếu Obito không ngăn anh lại thì đó có thể đã là anh rồi.

Chầm chậm, anh dựa sát về phía Obito. Bóng tối không che phủ hết được anh, và bóng tối dường như không còn bất khả xuyên thấu như vài giây trước đó nữa. Một ánh đèn chớp nháng có thể dễ dàng làm họ bại lộ, và mái tóc của anh thì mẹ nó gần như màu trắng.

Obito thả tay khỏi mặt Kakashi, lôi ra một khẩu súng nhỏ từ trong áo khoác. Không nói một lời, hắn bắt đầu im lặng lần dọc theo bức tường. Kakashi làm theo và họ cùng rút đi. Chậm chạp một cách đáng lo. Kakashi muốn chạy. Bản năng bảo anh phải chạy trốn, nhưng lý trí khiến anh đi theo Obito, ẩn trong bóng tối che giấu họ khỏi tầm mắt.

Khi họ đã đi được độ chục mét Obito bắt đầu bước thẳng về trước. Họ di chuyển nhanh hơn. Ban đầu là đi bộ, sau đó là bước nhanh trong yên lặng. Đôi lúc Obito ngừng lại. Rồi họ lại tiếp tục. Bước đi - đôi khi là trườn. Có lúc họ chạy, tiếng giày nện lên mặt đường to khủng khiếp, vang vọng trong sự im ắng tĩnh mịch của màn đêm. Kakashi nghĩ chỉ hơi thở của anh thôi cũng có thể bị nghe thấy trong vòng bán kính 100 mét.

Mặt đất dốc dần xuống, những tòa nhà lộn xộn hơn. Vài tia sáng đứt gãy, và bóng tối dài hơn. Đậm hơn. Họ đang tiến tới khu Trũng.

Rồi nước nhấp nhá trước mặt họ. Mặt đất phản chiếu ánh trăng. Obito né mấy chỗ lầy lụt một cách thành thạo. Bùn tung tóe dưới bước chân hai người.

Đôi lúc họ thấy những hình bóng chạy dọc những tòa nhà. Nghe thấy vài tiếng súng nữa. Trái tim Kakashi đập thùng thùng trong lồng ngực. Anh và Obito chạy nhanh hơn, như thể nãy giờ họ chưa từng di chuyển chậm rãi. Dường như hai người chạy mãi mà không có điểm dừng.

Chỉ khi mặt đất bắt đầu dốc lên Kakashi mới nhận ra họ đã đi qua khu ổ chuột và đang rời khỏi phía bên kia của nó, trong khu ngoại ô phía đông nam của thành phố. Họ đã di chuyển qua một khoảng cách lớn hơn nhiều so với những gì anh nghĩ. Những tòa nhà ít đi, và khó mà ẩn núp hơn, nhưng họ không thấy ai cả được một lúc lâu rồi. Kakashi lờ mờ thấy chân trời đằng trước, nhưng cứ tiến về quãng đất trông trải phía trước không phải là một ý tưởng khôn ngoan.

Họ tiến vào một khu vực được bao quanh bởi hàng rào dây thép gai. Obito dẫn lối tới một chỗ mà mặt đất thấp tới mức họ có thể bò qua dưới hàng rào. Kakashi đi trước. Mặt đất mềm, ẩm ướt và trơn trượt. Bàn tay anh ngập trong bùn lạnh, và hai đầu gối ướt đẫm.

Lại có thêm tiếng súng, nổ ra thường xuyên hơn, nhưng cũng xa hơn. Không nghi ngờ gì cảnh sát sẽ tới bất cứ lúc nào, nhưng cuộc chiến có vẻ đã lan ra một khu vực lớn và vẫn đang tiếp diễn, mà Kakashi không thể không tự hỏi rằng mất bao lâu mới có thể kiểm soát được tình hình. Anh cũng thắc mắc Obito đóng vai trò gì trong chuyện này.

Im lặng trong một chốc, nhưng lại có tiếng súng vang lên- lần này gần hơn. Obito thúc giục anh.

Obito đưa anh đến một tòa nhà bỏ hoang - một nhà máy cũ hay một phân xưởng gì đó. Họ phải liều đi dưới ánh trăng trong một chốc để lẻn vào, nhưng Obito trông giống một bóng đen nhấp nháng, hầu như vô hình lúc hắn tiến vào trong. Kakashi, ngược lại, trông như một mảnh ánh sáng.

Obito dẫn lối sâu hơn vào trong tòa nhà, mỗi bước vào sâu bóng tối lại càng dày đặc hơn. Không khí đầy bụi làm mũi anh ngứa ngáy. Họ tiếp tục di chuyển đến khi tới một chỗ có vẻ đúng yêu cầu của Obito. Hắn thả Kakashi ra, và dù hắn đứng ngay trước mặt anh, thì xung quanh cũng tối tới mức Kakashi chỉ có thể mơ hồ thấy hình dáng người kia.

"Ở lại đây cho tới khi mọi thứ lắng xuống," Obito nhỏ giọng nói. "Đừng gây chú ý. Ở yên trong bóng tối. Nếu có người vào, giả chết."

Kakashi đang tính thì thầm đáp lại thì hai người nghe thấy gì đó và đứng im tại chỗ. Ngay khoảnh khắc đó mắt anh bắt được một chuyển động chớp nháng. Qua một cánh cửa mở chéo với chỗ họ đứng, vài hình bóng đang di chuyển trên bức tường của căn phòng kia. Rồi họ nghe có những tiếng nói.

"Chắc không?"

"Tao thấy có ai đó vào đây." Một khoảnh khắc im lặng. Rồi lại giọng đó vang lên, "Tao nghĩ là nó."

Một tên thứ ba cất giọng. "Lục soát chỗ này đi."

Vang lên những tiếng bước chân. Một tiếng cạch của súng lên nòng. Tiếng bước chân gần hơn. Obito rủa thầm. Hắn thì thầm ra lệnh cho anh đi theo - họ có thể phải cố thoát ra ngoài lần nữa.

Họ hầu như không đủ thời gian rời khỏi căn phòng trước khi những kẻ truy đuổi xông vào.

Rồi mọi chuyện xảy ra quá sức đột ngột.

Tiếng bước chân dồn dập, một tiếng thét vang lên, và Obito đẩy mạnh anh xuống sàn - vào vùng bóng tối của đám máy móc gì đó. Anh té trên cùi chỏ và hai đầu gối, một tiếng rên rỉ nhỏ vuột ra khi lồng ngực anh va chạm với nền bê tông cứng ngắc. Anh nhìn lên vừa kịp lúc để thấy Obito xoay người bắn rơi khẩu súng khỏi bàn tay một tên nào đó.

Tên đàn ông lao vào tấn công với một tiếng gầm gừ giận dữ, và cò súng cạch lên một tiếng thứ hai. Kakashi trông thấy, như thể trong một thước phim quay chậm, gã đàn ông ngã ra sau và rơi xuống sàn. Một vũng nước đen ngòm loang rộng bên dưới gã.

Những chuyển động vẫn diễn ra quanh anh, giữa Obito và những kẻ tấn công họ. Không từ ngữ nào hiện lên trong đầu anh. Kakashi đông cứng người, chỉ nghe thấy tiếng tim mình dộng thình thịch trong lồng ngực.

Lúc Kakashi có thể dứt mắt khỏi gã đàn ông cũng là lúc gã đã chết, và Obito đang chiến đấu với hai kẻ khác. Bằng cách nào đó hắn đã bị tước vũ khí, cả hai khẩu súng đang nằm dưới đất – một trong hai rất gần nơi Kakashi đang nằm. Cuộc đấu rất khốc liệt, những động tác diễn ra với tốc độ chớp nhoáng. Obito cố gắng ngăn đối thủ đụng đến cả hai khẩu súng đang lăn lóc trên sàn nhà, và về phần mình hai tên kia cũng giữ hắn bận rộn để không tự mình lấy được.

Chúng là những chiến binh ở một cấp độ hoàn toàn khác với đám từ băng của Zabuza. Chúng có thể đấu ngang sức với Obito. Tàn nhẫn, hung dữ, và không cho đối thủ có cơ hội phục hồi từ một cú đánh trước khi tung ngay cú tiếp theo. Mục đích của chúng là tiêu diệt, không hơn.

Giữa những động tác chuẩn xác và phối hợp hoàn hảo, trông chúng đẳng cấp hơn mấy chiến binh đường phố giàu kinh nghiệm nhiều. Gần giống như... đám nhà nghề.

Obito loạng choạng, và trong chớp mắt Kakashi đột ngột nhận ra có khi chúng không chỉ ngang sức với Obito thôi đâu. Có lẽ, lần này, Obito mới là người bị áp đảo.

Một hình ảnh kinh hoàng nhá lên trước mắt anh. Obito, bị bắt. Một tên giữ hắn lại. Tên còn lại cầm súng lên. Chĩa ra. Bóp cò. Một tiếng, hai tiếng. Một mảng ướt đen thẫm loang lổ trên áo khoác của hắn ...

Kakashi chớp mắt trở lại thực tại. Thứ đầu tiên anh thấy là khẩu súng bị đánh rơi đang nằm kia. Cách anh không quá ba chục phân. Anh có thể với lấy nó thật dễ dàng.

Anh sẽ giết người vì Obito sao? Nếu bị buộc phải lựa chọn giữa mạng sống của Obito và của chúng, liệu anh có dám tước đi sinh mệnh của một con người không? Hoặc tận hai?

Sự bừng tỉnh thấu hiểu đến như một cú sốc.

Trước nay anh chưa bao giờ nghĩ đến việc giết người. Ý tưởng đó thậm chí chưa từng lướt qua tâm trí anh. Thế mà, ngay lúc này, bàn tay anh đang vươn ra khỏi bóng tối, với lấy khẩu súng nằm dưới ánh trăng yếu ớt. Anh túm chặt lấy nó. Khẩu súng lạnh lẽo.

Anh không biết liệu trong trường hợp này giết người có được coi là tự vệ chính đáng không. Ngạc nhiên thay, anh tự thấy mình không quan tâm. Anh sẽ không để mất Obito đâu. Chỉ thế thôi - không hơn không kém.

Anh đứng dậy, lặng lẽ. Trong tình thế hỗn loạn này, không ai để ý đến chuyển động của anh trong bóng tối. Hai chân run rẩy. Anh nâng súng lên. Những run rẩy dừng lại. Bàn tay vững vàng trở lại, trái tim đập theo một nhịp điệu đều đặn và ổn định. Anh thấy bình tĩnh. Anh nhắm vào mục tiêu. Và rồi anh đợi.

Obito bị buộc lùi lại một bước. Những kẻ tấn công hắn lấn tới, và Kakashi di chuyển theo, vẫn ở trong bóng tối. Chăm chú quan sát. Trong một thoáng trông như Obito bị mất thăng bằng. Nhưng hắn đã ổn định lại. Hắn bỗng trở nên sống động, chiến đấu - tàn bạo, nhưng đẹp... một cách kì lạ.

Đột nhiên cả ba người họ dừng lại, như thể một thỏa thuận không lời vừa được lập nên giữa hai bên. Nhưng cả ba vẫn rất căng thẳng - sẵn sàng tấn công và phản công ngay lập tức.

"Bỏ cuộc đi, Obito," một trong số chúng cất lời, khạc ra tên Obito như thể đó là một từ ngữ ghê tởm. Chúng từ từ bao vây hắn. Obito cẩn trọng quan sát cả hai, không để lọt tên nào khỏi tầm nhìn. "Mày biết mày không thể đối phó với cả hai bọn tao cùng lúc mà."

Obito nhe răng. "Nếu mày tự tin đến vậy, sao còn không kết thúc đi?"

"Mày không cần phải chết," tên kia gầm gừ. Một lời cảnh báo.

"Tao cũng sẽ nói câu đó với mày." Obito ném một cái nhìn mỉa mai cho xác chết nằm kia.

Một cái quắc mắt. "Jiribo luôn là một thằng ngốc. Nó chẳng bao giờ học được cách thận trọng. Nhưng điều đó không đúng với mày, đúng không, Obito? Một chút cẩu thả, có lẽ vậy - và táo bạo. Nhưng mày không ngu ngốc. Tao hỏi lại: thằng đó đâu?"

Obito cười chế giễu. "Mày đang mong đợi cái gì? Chờ tao rút nó ra từ quần tao hả? Mày nghĩ tao mang nó theo bên người à?"

"Đừng có cản trở bọn tao."

"Không," Obito nói. Hắn trầm giọng, lấy tông hắn dùng khi ra lệnh cho Akatsuki. Tăm tối hơn, lạnh lẽo hơn. "Chúng mày mới phải tránh đường tao ra."

Trong một lúc dường như lời nói của hắn có tác dụng. Tên đầu tiên lùi lại một bước, gần như theo bản năng. Tuy nhiên một nhịp im lặng đã lộ ra tên kia không định bỏ cuộc.

"Tao không phải là người duy nhất khó chịu nếu tao không phải là người kết thúc vụ này," Obito nói, giọng trầm thấp đe dọa. "Chúng mày sẽ không bao giờ thành công – chúng mày chỉ là thông điệp thôi." Obito ném cho họ một nụ cười chậm rãi khinh thường. "Có người bắt đầu thiếu kiên nhẫn, và muốn tao làm nhanh đây."

Tên đầu tiên bước lên lần nữa. "Mày không biết mệnh lệnh của bọn tao!" gã nổi giận lăng mạ.

"Lùi lại," Obito gầm gừ.

Trước lời nói của hắn, cả hai gã đàn ông lùi lại một bước, căng thẳng.

Kakashi đang quá tập trung vào những gì đang diễn ra trước mặt mà suýt bỏ qua chuyển động bên khóe mắt. Suýt thôi. Một bóng người nữa đã lẻn vào phòng qua cánh cửa thứ hai mà không ai biết, gập người trong góc không xa Kakashi lắm. Sẵn sàng lao vào. Cô ta nhìn Obito với cái nhìn của loài ăn thịt, ánh mắt lướt qua phân tích tình hình. Obito quay lưng lại với cô ta, hoàn toàn tập trung vào hai gã còn lại. Hắn không hề hay biết mình đang giơ cổ ra cho kẻ khác.

"Mày đã bị phân tâm," gã đàn ông thứ hai chế nhạo Obito. "Kế hoạch đã thay đổi."

Một con dao lóe sáng, và người phụ nữ nhảy lên.

Vẻ bình tĩnh tự chủ của Kakashi vỡ tan.

Anh không nghĩ được gì hết. Có lẽ phần vô thức của anh sực nhớ ra rằng anh chưa bao giờ dùng súng, và không đáng phải mạo hiểm mạng sống của Obito chỉ với hy vọng có thể trúng ngay phát đầu. Có lẽ anh đã nhận ra rằng bằng cách nào đó, dù cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra, Obito vẫn tin tưởng Kakashi mà giao cho anh phía sau lưng mình.

Nhưng anh không nghĩ ra được gì. Anh không thể.

Khoảnh khắc đó anh cứ thế dịch chuyển. Anh không quan tâm vài phút trước Obito vừa giết chết một người đàn ông mà không chớp mắt. Anh không quan tâm Obito đã lạm dụng anh và nhiều chuyện khác ra sao.

Chỉ là anh cần bảo vệ cậu ta.

Không quan trọng cái giá phải trả như thế nào.

Khẩu súng rơi cạch xuống sàn trong khoảnh khắc Kakashi nhảy ra trước mặt Obito. Con dao chém qua mặt anh ngay trước khi nắm đấm của anh trúng mục tiêu, mạnh tới mức khiến đối thủ gập đôi người.

Đáng lẽ phải có đau đớn, nhưng trong khoảnh khắc ấy anh không cảm thấy gì hết. Máu lấp đầy mắt anh, làm mù tầm nhìn, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy qua con mắt bên phải nên anh vẫn tiếp tục. Người phụ nữ lảo đảo lùi lại nhưng một tên khác đã nhảy vào thế chỗ. Kakashi không cần nghĩ. Anh túm lấy áo khoác của gã, nhấc gã lên, và dộng gã xuống đất với một sức mạnh - một sự tàn bạo - trước nay anh chưa từng dùng.

Một cơn đau dữ dội rung lên trong mắt làm anh loạng choạng. Một cú đẩy thô bạo từ phía sau khiến anh mất thăng bằng, và anh ngã. Anh không có thời gian giữ mình lại. Cơ thể anh va xuống sàn. Cơn đau bùng nổ trong đầu. Tiếng ai đó gầm gừ. Rồi tất cả đen thui.







0 0 0







Kakashi thức dậy với hơi thở rã rời.

Anh không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Đầu đau nhức. Cơn đau trong mắt thì đến từ từ, đầu tiên chỉ hơi nhức nhối, rồi sau đó sắc nhọn đâm xuyên qua nhãn cầu Kakashi. Mặc kệ cơn đau, anh bất chấp mở mắt ra, liều lĩnh xem liệu anh còn có thể nhìn được không. Nhưng con mắt đã bị máu đông dán chặt lại. Anh ngập ngừng quẹt đầu ngón tay lên mi mắt và ngay lập tức rít lên. Không phải ý hay.

Anh cảm thấy may mắn vì thoát chết trong gang tấc. Cái chạm nhẹ của đầu ngón tay vừa xong nói cho anh biết nhãn cầu của anh ít nhất vẫn còn nguyên hình nguyên dạng. Có lẽ vẫn còn hy vọng.

"Ngủ ngon chứ hả?"

Kakashi quay về phía giọng nói khàn đặc kia - đầu anh giật lên đau đớn vì chuyển động đó - và tập trung vào hình dáng của Obito đang ngồi sụp cạnh bức tường. Trông hắn mệt mỏi rã rời. Một vết bẩn vắt ngang mặt hắn, và thêm một vệt máu của ai đó bắn trên gò má. Hắn trông nhợt nhạt bất thường, ngực nhấp nhô nặng nề theo từng nhịp thở hổn hển.

Rồi Kakashi nhìn thấy mảng tối trên chiếc áo Obito đang mặc. Một bàn tay lạnh băng bóp nghẹt lấy trái tim anh. Kakashi ngồi dậy, phớt lờ cơn sóng buồn nôn dâng lên theo sau chuyển động đó. Hốc mắt trái của anh nhói lên bất mãn.

Obito cười nhẹ trước vẻ mặt đau đớn của Kakashi, nhưng đã nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Điều đó giúp Kakashi bình tĩnh lại. Obito còn đủ khỏe để cười trên nỗi đau của Kakashi thì có lẽ hắn không bị thương nặng lắm. Nếu bị thương nặng thì hắn đã chảy máu đến chết rồi – hoặc là đã lo được chuyện đó.

Nhưng mà...

"Cậu bị thương."

Xe cảnh sát hú lên từ khắp nơi trong thành phố nhưng chưa có chiếc nào tới được đây. Mắt anh lướt qua những cơ thể nằm bất động trên sàn. Anh nuốt nước bọt, chiến đấu với một cơn váng đầu nữa. Anh không chắc mình có muốn kiểm tra xem Obito đã giết ba người kia không hay là chỉ đánh họ bất tỉnh thôi. Ánh mắt anh quay trở lại đặt trên người Obito, vẫn đang nặng nề dựa vào tường, hơi thở trúc trắc đáng ngại.

"Tôi ổn," Obito nói, mặc dù vệt loang dưới vai hắn cứ lớn dần theo từng phút. Kakashi cảm thấy như phổi mình đang thít lại. Nỗi lo lắng đập trở lại như một cái búa tạ. Anh biết gì về thuốc men nhỉ?

"Nhưng-"

"Không phải là vết đạn bắn," Obito nói, làm dịu đi nỗi sợ hãi của anh. Anh thở hắt ra nhẹ nhõm. Trong một chốc anh đã sợ rằng mình phải nhìn Obito chết như khi chứng kiến gã đàn ông kia bị bắn. "Chỉ là một vết trầy."

"Trầy?"

"Do dao. Tôi từng bị tệ hơn."

"Cậu vẫn nên làm gì đó với vết thương."

"Cứ để nó chảy máu đến khi tự ngừng."

Kakashi phát ra một tiếng gầm gừ khó chịu. Anh đứng dậy. Hơi chóng mặt, và mặt đất như kiểu đang rung lắc, nhưng anh thấy mình vẫn có thể đi lại được miễn là anh tập trung. Khi tiến đến chỗ Obito, anh cầm lấy một con dao trên sàn - anh sẽ cần nó. Anh phải gỡ áo của Obito ra để xem được vết cắt, và di chuyển vai hắn trước khi biết được mức độ thương tích không phải là ý hay.

Kakashi quỳ gối xuống cạnh Obito và nắm lấy cổ chiếc áo của hắn. Anh nhấc con dao lên. Obito bắt lấy tay anh - và mắt đối mắt - với nắm tay cứng như sắt.

Im lặng căng thẳng.

Kakashi cười phá lên. "Obito, tôi chỉ muốn cắt bỏ áo khoác của cậu ra thôi."

"Tôi có thể tự mình cởi ra," hắn lạnh lùng nói.

"Tốt thôi," Kakashi bực mình nói.

Obito không buông tay.

Kakashi nhận được ý hắn và buông con dao ra, để nó rơi cạch xuống nền đất. Anh đã phóng đại hành động của mình để cho Obito biết hắn đang trẻ con như thế nào - nếu Kakashi muốn nhìn thấy Obito bị thương, anh đã có nhiều cách dễ dàng hơn nhiều. Chẳng hạn như chỉ đứng nhìn hắn bị đâm này.

Trước giờ Obito dường như luôn coi anh là vô hại. Điều gì đã gây ra sự thay đổi thái độ đột ngột này? Có lẽ chấn thương khiến hắn nóng nảy lên. Kakashi không nghĩ anh tưởng tượng ra nỗi lo sợ mà anh nhìn thấy trong mắt Obito ngay giây lát trước khi bàn tay Obito túm chặt quanh cổ tay anh.

"Cậu có để tôi xem không?" Kakashi nói, khi thấy rõ ràng là Obito sẽ không cởi áo ra nếu không bị thúc ép. Obito vẫn nhìn anh cảnh giác.

Obito đánh giá anh một lúc trước khi đưa tay kéo áo khoác ra. Một vết thương há miệng lộ ra; không tệ như Kakashi đã lo sợ, nhưng cũng sâu đáng quan ngại.

Đầu tiên cần cầm máu lại.

"Cậu nên đến bệnh viện," Kakashi nói. Cả hai đều cần, nhưng ít nhất Kakashi không nằm trong nguy cơ bị chảy máu đến chết. Tất nhiên rõ ràng là không có mạch máu chính nào bị cắt đứt, nhưng cũng không thể để miệng vết thương mở toác như vậy được. Cần phải khép kín hai mảnh thịt lại. Nếu không còn lâu vết thương mới lành. Chưa kể đến nguy cơ nhiễm trùng...

"Nhìn lại cậu đi. Cả mặt cậu đầy máu kìa."

"Obito..."

"Bước qua xác tôi đã."

Kakashi nghiến răng. "Nó cần phải được khâu lại."

Nếu vết cắt ở trên cánh tay hoặc cẳng chân anh còn có thể kiếm cái buộc xung quanh để ngăn chảy máu và giữ vết thương khép lại, nhưng vị trí của vết cắt khiến điều đó là không thể. Ngay cả khi nó có thể tự lành mà không cần khâu thì cũng vẫn nên được khép lại để giảm thiểu nguy cơ để lại sẹo. Obito có quá đủ sẹo rồi.

"Vậy thì, cậu làm đi," Obito nói.

Kakashi lục tìm trong túi và lấy ra một cây kim. "Có chỉ không?"

Obito nhìn anh hoài nghi. "Có đéo ai mang mấy cái đó đi loanh quanh chứ?"

Kakashi lại dò dẫm trong túi mình – anh có mang theo mà, đâu đó... Đây rồi. Anh cắn ra một đoạn chỉ và gắng xỏ một đầu vào lỗ kim.

"Tôi còn không nghĩ mình có kim chỉ gì ấy," Obito suy tư nói thêm. Ngừng lại im lặng. "Này, quả thực cậu nên xem mắt mũi cậu thế nào đã."

Kakashi lờ hắn đi. "Ánh sáng," anh nói, làm ướt sợi chỉ.

"Điện thoại chết rồi."

"Dùng của tôi đi. Quần jean, túi trái — túi trước, đồ khốn này."

Obito cầm điện thoại của anh lên và ánh sáng tràn lên tay Kakashi. Kakashi xâu chỉ qua cây kim.

Mặc cho lời nói của hắn - mà ban đầu Kakashi đã nghĩ chỉ là nỗ lực tránh xa cây kim khâu hơn là lo lắng cho tình trạng của anh - Obito chẳng hề để tâm đến chuyện da thịt mình bị dùng như một nùi vải chắp vá. Thực ra trông hắn có vẻ hoàn toàn thoải mái khi Kakashi xỏ kim qua từng thớ da của mình. Trong khi đó Kakashi cứ nơm nớp lo sợ, hy vọng anh sẽ không làm hắn rách da hay khiến vết thương trầm trọng hơn. Ánh sáng từ đèn flash của điện thoại quá yếu, và Kakashi chỉ mong được làm cái công việc này ở bất cứ đâu khác nếu như anh không sợ rằng không phải lúc này thì sẽ là không bao giờ.

Chưa bao giờ nỗi căm ghét bệnh viện của anh lại hữu ích như lúc này. Anh biết cách tự chăm sóc mình - cả cách khâu vá mình nữa - dù đây là lần đầu tiên anh thử áp dụng những kỹ năng mờ mịt của mình lên người khác.

Động tác của Kakashi chậm rãi nhưng chắc chắn, và cuối cùng cũng hoàn thành.

Anh lùi lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình một chốc - những mũi khâu khá đều mặc cho những nghi ngờ của anh - và mặc cho tình trạng thiếu thốn dụng cụ này. Nhưng anh vẫn cần bắt Obito khử trùng chúng. Mắt anh lần theo vết máu chảy dọc xuống thân mình hắn. Anh thấm máu đi bằng chiếc áo khoác tơi tả của Obito, ánh nhìn đi lạc trong phút chốc xuống cơ bụng căng chặt của hắn trước khi anh kịp nhận ra.

Obito đang chảy máu, mẹ nó. Mình bị làm sao vậy?

Anh dợm đứng dậy.

Bỗng một bàn tay tóm lấy sau cổ Kakashi. Anh bị kéo xuống trở lại, một đôi môi bắt lấy môi Kakashi khi anh phát ra một âm thanh bất ngờ. Kakashi cảm thấy choáng váng mê hoặc bởi một luồng điện mỏng manh rung lên khắp cơ thể trước đụng chạm của Obito. Môi Obito mềm và ấm. Còn sống. Hắn vẫn đang sống...

Obito hôn anh, chậm rãi, thong thả, kĩ càng. Kakashi nhúc nhích muốn rút lui, chỉ nửa vời thôi, nhưng bàn tay trên cổ giữ anh tại chỗ, và anh không chống lại. 

Bằng tất cả sự dịu dàng, những đụng chạm như thể liều mạng bất chấp.

Kakashi đáp lại, ngập ngừng tách môi ra để một đầu lưỡi nóng rực luồn vào. Một bàn tay trượt vào mái tóc anh. Anh cảm thấy ngây ngất. Anh không nhận ra từ lúc nào Obito đã nâng một chân của anh lên để anh ngồi hẳn lên lòng hắn. Vị trí mới thật tuyệt. Nó khiến nụ hôn dễ dàng hơn. Đơn giản hơn. Tự nhiên tựa hơi thở.

Khoảnh khắc này như thể thời gian không còn tồn tại.

Kakashi khẽ quay đầu để tách khỏi nụ hôn. Anh cần chút không khí. Obito day dưa cắn lên bờ môi dưới nóng rực sưng đỏ của anh. Kakashi để vuột ra một âm thanh thèm khát.

Rồi anh nhớ ra gã đàn ông, đã chết, với một viên đạn của Obito xuyên qua lồng ngực. Cái xác - hoặc những cái xác - nằm la liệt xung quanh họ. Kakashi gỡ bàn tay Obito khỏi cổ mình.

"Obito," anh nói trước khi Obito lại sán vào lần nữa. "Chúng ta sẽ làm gì với chúng?"

Nỗi lo lắng dường như dâng lên theo lời anh thốt ra - thậm chí là tuyệt vọng. Anh biết cả hai nên đến trình diện trước cảnh sát, nhưng anh cũng cảm thấy muốn bảo vệ Obito, thật kì cục. Và tội lỗi nữa. Có lẽ bởi khi đó anh đã thực sự định bóp cò, anh cảm thấy mình cũng có trách nhiệm ngang với Obito trước cái chết của chúng...

"Tôi giải quyết rồi," Obito nói, và chỉ cần có thế. Kakashi đã quá mệt mỏi để quan tâm đến vấn đề đó vào lúc này. Hắn trao cho anh một nụ hôn mỏng manh nữa. "Chúng ta cần đi ngay."

Đi đứng giờ không phù hợp lắm với cái đầu vừa chịu một cú đập của Kakashi. Hóa ra  nãy giờ cơ thể anh chỉ chạy bằng andrenaline và đột nhiên chúng rút sạch. Đứng thôi cũng đủ mệt. Mọi thứ đều mờ mịt, và cơn đau đầu dộng ình ình trong đầu từ khi anh tỉnh lại thì chuyển từ tệ sang cực kì tệ luôn. Kakashi gắng sức gạt những cảm giác đó sang bên và lết dậy. Hai người thoát ra ngoài.

Xe cảnh sát liên tiếp vụt qua. Những ánh đèn nhấp nháng và những bóng đen lập lòe, xe cứu thương hú lên rền rĩ. Trên đường từ nhà máy đi ra hàng rào dây thép gai , mặt đất bắt đầu chao đảo. Anh nôn thốc ra.

Họ lại tiếp tục. Miệng anh đắng nghét, đầu quay cuồng và những suy nghĩ ngày càng mơ hồ. Anh nặng nề tựa người vào Obito. Con mắt trái của anh nhói lên và rỉ nước. Anh vẫn chưa thể mở nó ra.

Ngay sau khi hai người chui qua hàng rào mọi thứ càng mờ mịt hơn và anh không còn phân biệt nổi mình đang đi đâu nữa. Anh lại nôn. Obito đỡ anh đi tiếp. Cơn đau trong hốc mắt tăng lên từng phút.

Từ lúc đó trở đi anh không nhớ được gì nhiều nữa. Giọng của Obito càng lúc càng xa xôi và những tiếng hú của còi xe cứu thương càng lúc càng lớn. Rồi cuối cùng anh được đặt nằm lên cái gì đó, và đó là điều duy nhất quan trọng lúc này. Đầu anh quay cuồng với hình ảnh những cây kéo và chỉ khâu, và tất cả mọi người không im lặng được sao, anh chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi thôi mà, đòi hỏi vậy nhiều lắm sao...?

Người ta cứ lôi kéo anh, hỏi han anh không ngừng. Anh được đặt lên một cái cáng.

Kakashi chỉ muốn mình ngất đi, để thoát khỏi mọi thứ, chỉ một chốc thôi cũng được. Không may là, suốt quãng đường đến bệnh viện anh bị giữ cho tỉnh táo hoàn toàn.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip