Breaking Insanity Chuong 23 Cat Mo Cut Me Open

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
9 giờ tối, Kakashi đứng trước cửa nhà Obito. Anh không cần gõ. Đúng giờ cánh cửa bật mở để anh vào. Sau khi đóng lại cánh cửa sau lưng Kakashi, Obito nắm bàn tay anh kéo về phía phòng ngủ.

Mạch Kakashi đập nhanh hơn. Anh mới đến đây có một lần, nhưng một lần đó đã là quá đủ để lưu lại kí ức. Anh bị kéo vào trong phòng - miễn cưỡng, nhưng không phản kháng - sau đó Obito buông anh ra rồi ngồi xuống giường.

Kakashi nhìn xuống sàn nhà, cảm nhận được ánh mắt của Obito lang thang trên người anh.

Không thể nào mà không liếc nhìn cánh cửa phòng đang mở. Như thể nó mở ra để chế nhạo anh - tự do ngay trong tầm mắt, nhưng không thể với tới. Anh đổi tư thế đứng, trước khi nhớ ra không được làm như vậy. Sự yên lặng khuếch tán một cách bất thường.

"Cởi quần áo ra," Obito nói.

Kakashi cứng người lại trong giây lát trước khi ngẩng đầu lên. Có bóng dáng của một cái cười khẩy trên gương mặt Obito. Hắn hạ mi mắt - vì lười biếng hay vì khiêu khích, Kakashi không biết nữa. Sự bồn chồn của anh có vẻ đang mua vui cho hắn.

Chợt một suy nghĩ táo bạo nảy lên trong đầu anh - một ngọn lửa của liều lĩnh và nổi loạn. Anh nhìn vào mắt Obito thách thức và kéo áo lên. Không phải anh đang làm theo mệnh lệnh của hắn, mà là vì anh muốn vậy, anh muốn Obito nhìn thấy những gì hắn đã gây ra cho anh. Anh không biết làm vậy có thay đổi được gì, hoặc có tác động được đến Obito hay không - nhưng Obito vẫn phải thấy.

Trong suốt thời gian anh cởi áo, đôi mắt tăm tối vẫn nhìn anh chăm chú.

Kakashi nhìn lại đăm đăm.

Sau khi bỏ áo xuống, anh tiếp tục tháo băng vải quấn quanh người. Mỗi động tác của anh đều khó khăn và chậm chạp. Rồi anh hờ hững thả chúng xuống đất. Tsunade đã khuyên anh đừng mang băng đeo ngực, bởi dù như vậy đỡ đau hơn nhưng sẽ cản trở phổi của anh được giãn ra khi thở. Hơi thở nông có thể gây ứ huyết và cuối cùng dẫn đến viêm phổi. Nhưng mà anh không thể đi lại mà không có nó, vậy nên anh đã thỏa hiệp bằng cách đeo băng khi ra ngoài và cởi ra khi về nhà.

Ánh mắt Obito nán lại trên những vết bầm bị phơi bày, nhưng hắn không hề tỏ ra hối tiếc. Khi Kakashi hạ tay xuống, Obito nheo mắt.

"Quần nữa."

"Không," Kakashi nói.

Lông mày Obito nhếch lên trong một thoáng, nhưng vì lý do nào đó hắn không ép buộc nữa. Hắn lột áo mình qua đầu. Đường nét cơ bắp của hắn ngoài ý muốn thu hút sự chú ý của Kakashi.

"Lại đây", Obito hất đầu, nói.

Kakashi bước tới gần chiếc giường và dừng lại trước mặt hắn. Obito đứng lên, hai tay vươn ra giữ eo anh, cúi xuống và cọ mũi lên cổ Kakashi.

"Nằm xuống," hắn thì thầm.

"Không," Kakashi đáp lại.

Obito rít lên, nắm chặt cổ tay anh, nhưng Kakashi lùi lại và vặn tay thoát khỏi hắn.

"Không," anh lặp lại. Động tác đột ngột vừa rồi khiến xương sườn bên trái của anh đau nhói, buộc anh phải siết tay ôm lấy nó.

Obito gầm gừ, đôi mắt đen lướt qua cánh tay anh đang đỡ lấy ngực, rồi hắn tấn công, nhanh như chớp. Lưng Kakashi đập vào tường, theo sau đó là một cơn đau sắc nhọn.

Kakashi thở dốc. Thuốc giảm đau anh dùng quá liều cho chuyến này hình như cũng giúp đỡ được chút ít, và anh vẫn còn hy vọng sẽ không khiến Obito nổi điên nữa. Anh không muốn lại bị thương - xương sườn bị gãy đã cản trở lắm rồi.

Obito túm lấy vai anh, đẩy ra sau để giữ chặt anh lại.

"Tôi bảo cậu nằm xuống giường."

"Tôi nghe thấy," Kakashi nói. Ngụ ý rất rõ ràng - anh vừa khẳng định lại rằng anh đã cố ý không nghe theo những lời Obito yêu cầu. Anh cố gắng không nuốt nước bọt.

Nhưng mà Kakashi nghĩ rằng việc không phải nhận ngay một cú đấm có lẽ là dấu hiệu tốt.

Môi Obito cong lên trong một tiếng gầm gừ. Hắn dựa vào gần hơn, hơi thở chuyển thành tiếng thì thầm khàn đục bên tai anh.

"Tôi muốn làm đau cậu."

Những lời của Obito đáng lẽ không nên gây ra luồng nhiệt chạy xuống thân dưới của anh chứ. Kakashi khá chắc mình không có máu M. Nhưng nếu là với Obito thì có thể lắm. Còn lí do nào khác khiến anh cứ cố chấp muốn lại gần hắn dù lần nào cũng chỉ nhận về đau đớn?

Một ngón tay trượt xuống cổ anh vuốt ve, nhẹ như không.

"Tôi muốn giết cậu."

Giọng Obito thô ráp, khiến Kakashi rùng mình.

Biểu cảm của hắn lại một lần nữa bị che giấu, nhưng giọng nói đã phản bội những cảm xúc bên trong hắn, mặc dù nó đã nhanh chóng được kiểm soát trở lại.

Kakashi có thể nghe thấy sự thay đổi trong đó. Tức giận và thịnh nộ biến thành nhạo báng, giọng nói hắn trở nên nhẹ nhàng.

Đôi môi Obito quét nhẹ trên vành tai anh. "Nhưng mà tôi cũng ..." Bàn tay hắn lướt xuống người Kakashi và dừng lại trên làn da thâm tím.

Cử chỉ đáng báo động đó của hắn khiến Kakashi căng thẳng. Anh cố gắng đẩy Obito ra. Nhưng hắn đã ấn vào chỗ xương sườn đang lành của anh, và lại làm vỡ nó. Đau đớn đột ngột dữ dội làm anh quên mất phải phản kháng, anh nức nở, kìm lại một tiếng thét chực bật ra. Theo bản năng anh định ôm lấy lồng ngực mình, nhưng bàn tay Obito ngay lập tức rời khỏi vai Kakashi nắm lấy tay anh và ghim chặt vào tường.

Bàn tay còn lại của Obito tiếp tục di chuyển xuống chiếc xương sườn kế tiếp. Kakashi bấu chặt vào cổ tay Obito, nhưng không đủ sức sức đẩy tay hắn ra. Những ngón tay Obito bắt đầu tăng áp lực. Từ từ, chậm rãi nhấn mạnh xuống. Đau quá, anh không thể thở nổi -

Obito ấn mạnh vào chỗ da thâm tím, làm Kakashi phải cắn chặt môi để giữ im lặng. Anh có thể cảm thấy cái xương lệch dần dưới lực ép. Cảm nhận được nó nứt vỡ, chứ không phải nghe thấy. Đệt, mấy cái xương vỡ đau muốn chết-

Đột nhiên lực ấn nhẹ đi, và Kakashi thở hổn hển khát cầu không khí.

Bàn tay Obito di chuyển đến chiếc xương sườn thứ ba. Kakashi rít lên. Obito ghìm anh chặt vào tường, ngăn cản mọi phản kháng. Khi Kakashi ngừng vật lộn, ngón tay hắn lướt trên da anh trong một điệu bộ bông đùa thong thả. Kakashi có thể cảm thấy những hạt mồ hôi lấm tấm trên thái dương.

Khi Obito phá gãy chiếc xương sườn thứ ba, Kakashi không thể kiềm lại tiếng thét nữa. Nó phá ra từ môi anh, khô khốc và khản đặc, và nghe thật xa lạ. Như thể là do một ai khác phát ra âm thanh đó chứ không phải anh.

Môi Obito cong lên.

"Cậu... hưởng thụ lắm hả?" Kakashi thở hổn hển.

Obito dùng ngón cái vuốt ve chiếc xương sườn gãy của Kakashi, khiến anh phải nghiến răng và cong người lại vì đau đớn.

Obito cười khẩy. "Chẳng hiển nhiên sao?". Hắn ấn xuống. Kakashi thở hổn hển khi cơn đau xuyên qua lồng ngực. Quặn mình vì cơn đau ác liệt, Kakashi chớp mắt ngăn giọt nước sắp trào ra.

Anh cảm thấy tức giận và nhục nhã sôi sục trong đầu.

"Cậu bị làm sao vậy hả?" Kakashi nói. "Suốt thời gian qua ... tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà!"

Có thể là do lời nói, hoặc do cơn bùng nổ bất ngờ của Kakashi, hoặc vì lý do nào đó mà Obito bỗng dao động. Trong cơn tăng vọt adrenalin Kakashi vặn người giằng ra, đẩy Obito đi và đấm hắn. Cú đấm trúng cằm Obito và hắn vấp ngã ra sau.

Trong một khoảnh, khắc sự im lặng bàng hoàng trải ra trong không khí. Không có gì ngoài vẻ ngạc nhiên và có thể là cả sự bối rối trên gương mặt của Obito khi hắn và Kakashi nhìn nhau, cả hai mắt mở to.

Trong khoảnh khắc đó, Obito dường như trông rất trẻ con.

Rồi hắn ngửa đầu cười lớn.

Kakashi bước lùi lại.

Khi Obito nhìn anh lần nữa, Kakashi tê liệt - hầu như ngay lập tức. Cái nhếch mép hoang dại cũng gây hoang mang, nhưng chính tia sáng lóe lên trong mắt hắn, không kiềm chế và dường như còn hơi loạn trí, mới là thứ vượt xa những gì Kakashi từng thấy trước đây. Cái nhếch mép cười dần tan đi, nhưng sự điên cuồng trong mắt hắn vẫn còn đó.

Obito lau đi máu ở khóe miệng. Môi hắn đã bắt đầu sưng lên. "Tôi có thể ... đã đánh giá thấp cậu." Hắn nói, bình tĩnh đến mức phi tự nhiên, đáng ra đã làm cho đầu gối Kakashi run rẩy dữ dội nếu như anh không bị đông cứng hoàn toàn tại chỗ. Obito lại nhếch mép cười. "Tôi thực sự muốn giết cậu ngay bây giờ."

Buộc mình phải tỉnh táo để lấy lại kiểm soát chân tay, Kakashi lùi lại một bước. Rồi anh lao về phía cánh cửa.

Obito tóm lấy cổ tay anh.

"Không nhanh vậy đâu."

Anh bị giật mạnh lại và đẩy xuống giường. Kakashi cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau tấn công anh, chứng minh anh không thể thắng được. Anh không thể đứng dậy nổi. Nỗi sợ hãi lan tràn như đá đông lại trong ruột gan, anh có thể cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra ròng ròng.

Chậm rãi, như thể đang nhấm nháp giây phút này - hoặc có thể hắn chỉ đang đơn giản thưởng thức nỗi thống khổ trên mặt Kakashi - Obito bò lên trên anh.

Kakashi không thích nửa thân trên trần trụi của Obito lơ lửng bên trên mình.

Anh không thích cách hắn quan sát anh.

Nhưng nhất là anh không thích cái cảm giác kỳ quái nực cười đang nhộn nhạo trong lòng mình.

Lại nữa.

"Đừng chống cự," Obito nói. Sự điên loạn trước đó đã tiêu tán bớt, nhưng tia bừng bừng bất thường vẫn còn đó, nhấp nháy trong mắt hắn. "Giờ thì, chúng ta đến đâu rồi nhỉ?"

Không ổn rồi. Anh không thể cứ để Obito giết anh được. Dù với mấy cái xương sườn gãy này, anh cũng có thể tìm cách nào đó mà lật ngược tình thế, chỉ cần anh có thể chặn được cơn đau trong một lúc. Và sau đó... thì sao?

Anh có thể sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn, nhưng ... anh cũng đâu thể ở trong tình huống nào tệ hơn bây giờ đâu. Vả lại, nếu Obito thực sự định giết anh lần này -

Những lời kế tiếp của Obito khiến anh sững sờ.

"Tôi đáng ra nên muốn cậu chết."

Kakashi mở to mắt nhìn hắn.

"Nhưng tôi không muốn cậu biến mất," hắn tiếp tục, gần như là suy nghĩ thêm. "Tôi thích cậu gọi tên tôi. Tôi thích thấy cậu đau đớn. Tôi nghĩ ... có lẽ tôi sẽ để cậu sống lâu thêm một chút nữa. "

Obito thở dài. Hắn thả mình đổ lên người Kakashi. Kakashi mím chặt môi ngăn một tiếng kêu nữa vọt ra khi trọng lượng của Obito đè lên ngực anh.

Mặc cho cơn đau, bụng anh vẫn quặn lên nhộn nhạo vì xúc cảm của da trần chạm vào nhau.

"Gọi tên tôi."

Anh không muốn, nhưng không thể cưỡng lại được. "Obito," anh thì thầm.

"Lần nữa."

Bàn tay Obito chạm vào anh, vuốt ve lên xuống thân mình anh. Hơi thở nóng rực của hắn lướt qua cổ Kakashi, môi chà xát trên da. Một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng.

"O-bito ..." Giọng anh run rẩy, từng hơi thở hắt ra ngắn và nông - kết quả của cơn đau và cơn khó thở, nhưng cũng vì Obito... tác động đến anh.

"Tại sao cậu ... lại làm thế này ...?" Kakashi hỏi.

"Cậu biết tại sao mà." mắt Obito tối lại. "Cậu đã giết cô ấy."

Sau ngần ấy thời gian, vẫn là cảm giác giống như dao đâm vào tim khi anh nghe Obito nói ra điều đó.

"Cô ấy lao ra trước cái xe để cứu tôi, Obito," Kakashi nói. "Đó là sự lựa chọn của cô ấy. Điều đó cũng không khác gì việc cậu lao vào lửa để cứu tôi." Từng lời lặng lẽ tuôn ra. Đó rõ ràng là sự thật, sự thật mà anh đã cố gắng nói đi nói lại với chính bản thân mỗi khi cảm giác tội lỗi giày vò đay nghiến anh.

Nhưng chính anh dường như còn không thể tin vào nó, vậy thì làm sao mà thuyết phục được Obito đây?

"Tôi nên để cậu bị thiêu luôn."

Điều đó cũng thật đau đớn. Có thể là còn đau hơn vì chính anh cũng đã có suy nghĩ đó, và nghe Obito tự mình nói rằng hắn hối hận khi cứu anh thì giống như là xát muối vào vết thương của anh vậy.

"Thế giới đáng nguyền rủa này thật vô dụng," Obito phỉ nhổ. "Cô ấy chỉ mới mười bốn tuổi! Không công bằng! "

Sự cay đắng trong giọng nói của hắn đâm vào lòng anh - không chỉ nhắm vào anh, mà là cả thế giới này. Nghe như là Obito đã hoàn toàn từ bỏ nó. Kakashi muốn nói gì đó nhưng ... Anh có thể làm gì chứ? Thế giới vốn không công bằng. Nó đầy rẫy chết chóc và chiến tranh xấu xí, đói khát và khốn khổ. Và Rin chỉ là một trong nhiều đứa trẻ không bao giờ có thể lớn lên nữa.

Nhưng đồng thời ... vẫn còn những điều đẹp đẽ tồn tại. Những điều đáng để sống, để chiến đấu vì chúng.

Tại sao Obito lại không thấy chứ?

"Obito-"

"Câm mồm." Sự chú ý của Obito quay trở lại trên người anh, hắn nhìn anh chằm chằm, như thể chợt nhớ ra hắn đang nổi giận với anh - rằng đó là lỗi của anh khi đã khiến Rin chết.

Obito không thể đổ lỗi cho cả thế giới - nó sẽ không lắng nghe hắn - vậy nên đối tượng thích hợp thứ hai là Kakashi.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, dường như Kakashi đã hiểu được hắn. Anh đại diện cho những gì Obito căm ghét - thực ra anh không phải là thứ mà hắn hận. Và mặc dù Kakashi vẫn cảm thấy tội lỗi vì cướp Rin khỏi hắn, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

"Kakashi," Obito rít lên. "Tất cả những gì cậu cần nhớ là cậu là của tôi. Cậu nợ tôi cuộc sống của cậu. Cậu nợ tôi Rin. Cậu không bao giờ có thể trả lại được. Vì vậy, cậu là của tôi. Nghe thấy không? Của tôi. " Những ngón tay xuyên qua mái tóc anh, giật về sau. "Cậu không bao giờ được phép rời xa tôi. Và cậu không được chết. Không phải bởi ai hay bất cứ cái gì khác ngoài tôi." Obito nắm chặt mái tóc của anh và kéo đầu anh ngửa ra sau. Môi lướt trên cổ họng. Kakashi nắm lấy vai Obito, không chắc nên đẩy hắn ra... hay kéo lại gần. "Tôi là người duy nhất... mang lại cho cậu vui sướng hay đau đớn..."

Anh thở gấp.

"Cậu không cần ai khác ..." Obito thì thầm. "Cậu không cần ai khác ngoài tôi." Bàn tay di chuyển đến xương bả vai anh. Obito găm móng tay cào dọc xuống lưng anh. Kakashi rên rỉ.

"Tôi không muốn cậu ở cùng bất cứ ai khác," Obito nói. "Nếu tôi mà biết rằng cậu lại chơi kẻ khác nữa - tôi sẽ giết chúng. Cậu hiểu không?"

"C-có," Kakashi lắp bắp. Giờ Obito mà ngừng lại việc xé nát anh thì anh mới thở được. Anh có thể cảm thấy lớp chăn dính vào da khi những móng tay hắn găm sâu vào, kéo theo đó là máu.

"Hứa rằng cậu sẽ không."

Anh không thể cứ đồng ý với hành vi ngang ngược này, nhưng-

"Hứa đi", Obito nói, "Hay cậu cần tôi nhắc nhở cậu mỗi ngày?" Từ cuối cùng của câu nói biến thành một tiếng gầm gừ. Anh còn nghĩ rằng điều đó - và cả những từ ngữ của hắn - thật gợi cảm, và anh tự nguyền rủa mình vì suy nghĩ đó.

"Tôi hứa."

"Tốt." Obito thở ra, và cái ghì chặt của hắn được nới lỏng tức thì. Chậm rãi, hắn tựa lại gần hít ngửi cổ Kakashi.

"Tôi đã nhớ cậu ..." Obito nói. "Khi cậu đi. Tôi luôn luôn nhớ cậu. "

Kakashi không biết phải trả lời thế nào. Lời thú nhận thật trật chìa. Obito đã nhớ anh? Khi họ không gặp nhau tuần trước? Trong suốt kì nghỉ? Hoặc ngay cả trong những năm họ xa cách sau khi Obito rời Konoha? Kakashi không hiểu chính xác ý của hắn.

Obito thật không ổn định. Sự thay đổi tâm trạng của hắn thật đáng sợ. Trước đây hắn luôn lạnh lùng và đầy hận thù, hoặc là chỉ anh nghĩ vậy, nhưng bây giờ ... hắn là một mớ kì dị và khó đoán. Hắn chuyển từ tức giận, đến mất mát, đến điên cuồng chỉ trong một nhịp.

Nhưng đó không hẳn là điều xấu, vì có lẽ điều đó nghĩa là Kakashi đã tiến gần tới hắn, bằng cách nào đó. Nhưng Kakashi không thể đoán trước những hành động của hắn, điều đó khiến hắn càng nguy hiểm.

Đôi môi của Obito lướt theo đường cong bên hàm của anh, xuống cằm của anh... và sau đó là miệng Kakashi. Dường như chỉ là những đụng chạm thoáng qua, giống như lần trước - nhưng sau đó ngón tay Obito lần xuống thân mình anh và phủ lên xương sườn.

Kakashi thở hổn hển, và Obito chiếm lấy môi anh.

Nụ hôn chậm rãi, và nhẹ nhàng hơn nhiều so với mong đợi của anh từ Obito - nhưng vẫn đầy nhục dục và tính chiếm hữu hơn những gì Kakashi nghĩ rằng một nụ hôn có thể có. Nó khiến anh khó mà suy nghĩ được. Miệng Obito ấm và hơi có vị đồng - một bên môi dưới của hắn đã sưng lên vì cú đánh của Kakashi. Chỗ sưng lên rất nóng và cọ vào lưỡi anh, nhưng có vẻ nó không hề ảnh hưởng đến phong độ của hắn. Obito thật là một kẻ hôn hít tài tình.

Khi Obito rời ra, Kakashi cảm thấy choáng váng.

Tình hình không hẳn thay đổi, nhưng Obito dường như đã bắt đầu mở lòng với anh. Hắn đã để Kakashi thấy những suy nghĩ của hắn nhiều hơn cả những năm qua cộng lại, và sự chiếm hữu điên cuồng đã thể hiện sự quan tâm thực sự - nỗi lo sợ sẽ mất cả anh - hoặc ít nhất anh hi vọng vậy. Chỉ trong một tiếng vừa rồi anh đã biết được về Obito nhiều hơn những gì anh đã cố tìm hiểu trong suốt mấy tháng qua, kể từ khi anh mới chuyển đến Amegakure. Có lẽ việc này sẽ tạo ra khác biệt nếu anh có thể tìm cách kết nối với hắn. Và nếu vậy, thì mấy cái xương sườn gãy cũng đáng giá.

Kakashi mỉm cười. Chỉ là một cái cong lên nhỏ xíu ở khóe môi, nhưng có vẻ nó đã kích thích Obito. Hắn sáp lại và hôn anh lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn nắm cổ tay Kakashi và ghìm chặt anh xuống giường. Hơi nóng bùng nổ trong bụng anh rồi chảy xuống thấp nữa. Môi Kakashi mở lối cho Obito tiến vào. Lưỡi hắn trượt vào trong. Chỉ đến khi họ không thở được nữa vì thiếu không khí và phổi của Kakashi như bị lửa thiêu đốt, Obito mới rời đi.

"Tôi muốn cậu."

Lời thú nhận - hay là yêu cầu - khiến cơ thể của anh bừng lên cơn xao động và Kakashi hít vào một hơi hoảng hốt. Anh không muốn có cảm xúc như thế này với Obito - anh không thể hiểu tại sao anh lại như vậy. Anh cố gắng di chuyển bàn tay mình, nhưng lại bị nhấn sâu hơn vào nệm.

Kakashi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Anh tránh cái nhìn của Obito, không ngừng vặn cánh tay mình cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.

"Cậu nên về nhà, để xương sườn lành lại, nhưng ..." Obito siết chặt nắm tay khi Kakashi không từ bỏ nỗ lực thoát ra. "Không. Cậu không đi được. Cậu phải ở lại đây với tôi - làm như tôi nói. "

"Obito," Kakashi thở hổn hển. Đây không phải là ý hay. Anh đang gặp rắc rối. Kakashi biết Obito sẽ không nghe những gì anh nói, và anh không thể đấu lại hắn vào lúc này. Mỗi hơi thở đều mang lại đau đớn, chỉ di chuyển một chút cũng là không thể chịu nổi. Ngay lúc này anh thậm chí còn không thể tự mình ngồi dậy.

Cảnh trong bồn tắm lóe lên trong đầu anh, và mặt anh đỏ bừng. Lần đó anh đã quá yếu đuối và không thể tự bảo vệ được mình, nhưng anh không thể để việc như thế lại xảy ra nữa.

Obito đặt tay lên ngực Kakashi. "Tim cậu đập nhanh thật.... Cậu sợ tôi hả, Kakashi? "

"Tôi, không - tôi không ... Obito, tôi-"

Obito chỉ mỉm cười.

"Làm ơn," Kakashi nói. "Obito," Anh nhìn qua hướng khác. "Đau quá!"

Obito chớp mắt. Hắn buông cổ tay Kakashi ra để chạm vào những vết bầm tím của anh - nhưng lần này chỉ lướt qua trên những đầu ngón tay. Không thể đọc được điều gì từ mắt hắn.

"Tại sao cậu lại muốn giúp tôi, Kakashi?"

Kakashi không trả lời.

Obito nằm xuống cạnh anh và vòng tay ôm eo anh, kéo Kakashi vào lồng ngực mình. Kakashi nghẹn ngào khi Obito di chuyển và xương sườn của anh - toàn bộ lồng ngực- phản đối vì đau đớn. Tay ở vị trí không thoải mái và anh cảm nhận được chuyển động phập phồng của ngực Obito khi hắn thở ra. Kakashi lúng túng. Tiếp xúc da thịt này là quá sức với anh... Obito ở quá gần, và vị trí của họ quá...

Obito dịch chuyển, và bàn tay hắn đi xuống dưới độ một inch (3cm). Những ngón tay của hắn dường như nóng cháy trên bụng anh.

"L-làm ơn ..."

"Ngủ đi," Obito nói. "Tôi sẽ không làm gì thêm. Ít nhất là bây giờ. "

Phải mất một khoảng lúc Kakashi mới hiểu lời hắn. Và phải mất thêm một lúc anh mới bắt đầu tin nổi. Kakashi thở ra một hơi mà anh không biết mình đã nín nãy giờ.

"Nhưng tin tôi đi..." Obito thì thầm từ phía sau anh, vòng tay quanh người anh siết lại. "Tôi sẽ khiến cậu phải kêu thét... và... không phải chỉ vì đau đớn đâu ..."

Obito hẳn đã nhận thấy một trận lạnh lẽo chạy dọc xương sống anh, vì hắn kéo anh lại gần hơn, môi rà trên da anh khi hắn cảm nhận cơn run rẩy của Kakashi.

Bàn tay Obito xoa lên xoa xuống ngực Kakashi vài lần, các ngón tay lần theo mép quần của anh từ trước ra sau, khiến cho trái tim của Kakashi đập điên cuồng. Nhưng hắn vẫn giữ lời và không cố cởi quần anh thêm nữa. Dù Kakashi không hẳn được thư giãn, nhưng anh cũng cảm thấy bớt căng thẳng và các cơ bắp dần thả lỏng.

Anh không bao giờ nghĩ mình có thể ngủ được trong vòng tay của Obito, nhưng sau vài giờ đồng hồ (và sau nhiều lần thất bại trong việc cố rời đi) đôi mắt anh trở nên mệt mỏi nặng nề và hơi thở dần chậm lại.

Bất chấp mọi thứ trước giờ... vẫn có cái gì đó quen thuộc ...

Ba người bọn họ vẫn thường ngủ cạnh nhau trong một cái lều màu xanh lục.

Tôi nhớ cậu.




0 0 0






"Không..."

Kakashi cựa quậy. Anh không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng chắc cũng được một lúc rồi... đồng hồ đang chỉ ba giờ rưỡi.

Lực kìm quanh cánh tay anh siết chặt thêm, và âm thanh nhỏ đã đánh thức anh lại vang lên lần nữa - một tiếng rên rỉ yếu ớt, làm trái tim Kakashi thắt lại.

"Không..."

"Obito?" Anh gọi nhỏ, quay người lại với một chút khó khăn - trước tiên anh phải gỡ những ngón tay Obito khỏi cánh tay mình, rồi đến cơn đau đớn ác liệt nơi mấy cái xương sườn trong lồng ngực. Anh lắc nhẹ vai hắn.

"L-làm ơn..."

"Obito." Anh lắc mạnh hơn. "Dậy đi." Mắt anh đang dần quen với bóng tối, anh thấy mái tóc Obito ướt đẫm mồ hôi, và hắn đang vật lộn không ngừng. Hơi thở của hắn nông và đứt quãng - và hắn lại nắm lấy cánh tay Kakashi lần nữa, tuyệt vọng, như thể cánh tay anh là chiếc phao cứu sinh vậy.

"Xin... đừng."

Kakashi thấy có chút đồng cảm - anh không biết Obito cũng gặp ác mộng như vậy.

"Tỉnh dậy đi, Obito!"

"Có ai không... đưa tôi ra khỏi đây!"

"Obito..."

Hắn hình như đang hôn mê, và không cách nào đánh thức được hắn trừ khi có một xô nước đá.. Hoặc là một cái tát. Nhưng Kakashi không nghĩ mình muốn đối mặt với hậu quả của việc dùng cách đó đánh thức Obito khi mà tình trạng của mình đang như này. Anh lùa tay qua mái tóc hắn - cứ để mặc hắn trong cơn ác mộng thì hơi quá tàn nhẫn.

"Dậy đi!"

Obito vẫn cứ quằn quại không ngừng. "... đau quá," hắn thì thào rên rỉ.

Kakashi vuốt những sợi tóc ẩm ướt ra khỏi gương mặt hắn. "Làm ơn dậy đi mà, Obito."

Obito nấc lên.

Chết tiệt. Kakashi kéo hắn vào trong vòng tay mình. "Ổn rồi, Obito. Tôi đây. Đó không phải là thật đâu."

"Dừng lại đi ... Madara --- giúp."

Madara?

Nếu anh nhớ không nhầm thì ông ta là họ hàng thân thích mà Obito đã ở cùng khi hắn chuyển đến Amegakure. Ông cố của hắn hay gì đó. Nhưng tại sao Obito lại kêu tên ông ta? Kakashi hầu như không có ký ức nào về người đàn ông đó. Tất cả những gì anh có thể nhớ là một cơ thể nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên đối với người ở tuổi như vậy, và đầu óc hết sức ngoan cố. Anh cũng không khoái ở gần ông ấy lắm. Nhưng nếu Obito cần ông thì ...?

"Làm ơn."

Không. Anh không có cách liên lạc với ông, nên điều đó bất khả thi. Và anh ngờ rằng Madara chẳng thể là người giám hộ tốt được. Thành thực mà nói ông ta luôn có vẻ hơi bị ích kỷ.

Nên là Kakashi chỉ còn cách ôm hắn chặt hơn. "Tôi ở đây," anh thì thầm. "Tất cả đều ổn mà."

"-kashi?"

Kakashi nuốt nước bọt. Có lẽ nói cho cùng đây cũng không phải là ý hay. Có khi anh còn làm cho cơn ác mộng của Obito tệ hơn không chừng. Nhưng giờ không còn đường lui nữa rồi.

"Tôi đây."

"' .ơ.. "

Kakashi không thể nghe rõ lời cuối lắm - là 'ờ' hay 'ở lại'? - nhưng dù như nào thì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là sự căng thẳng đã rời khỏi cơ thể Obito, các cơ bắp của hắn không còn căng lên nữa, và nắm tay bấu chặt trên cánh tay của anh cũng đã nới lỏng. Obito thở ra một hơi dài, và hơi thở của hắn dần chậm lại.

"Đồ ngốc," Kakashi thì thầm.

Anh liếc đồng hồ lần nữa. Anh có thể ở lại thêm một hai tiếng nữa, trước khi đến lúc phải quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip