Breaking Insanity Chuong 15 Van De Ve Su Chiem Huu A Matter Of Possession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note: hahahaha hãy xem ảnh bìa chương, và gần cuối chương sẽ là lời giải thích cho ảnh bìa bựa này :)))))










"Chào, nhóc-karate."

"Deidara," Kakashi cứng ngắc chào lại khi tên tóc vàng không mời mà tự động ngồi xuống cùng bàn với họ. Tenzo thẳng lưng dậy, còn Asuma ném một ánh mắt về phía anh, có thể là muốn khích lệ nhưng lại trông giống thương hại hơn. Kakashi tránh ánh mắt của Gai. Anh có cảm giác mình sẽ phì cười nếu bắt gặp ánh nhìn kỳ quặc của cậu ta, và đó không phải là một phản ứng thích hợp ở trước mặt Akatsuki.



"Gần đây đá được đít thằng nào không, hay chỉ giỏi làm thảm chùi chân của Obito hả ông bạn?"




Một ngày nào đó sớm thôi, Kakashi sẽ đá đít Deidara. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Anh thề đó.


Deidara nhún vai. "Ông bạn nên gia nhập luôn cho rồi. Thực tế là ông bạn đang quay theo nhạc của cậu ta còn gì - sao không vào biên chế luôn đi? Với lại... tôi rất thích ông bạn nhảy vào đấy, hửm."



Lông mày của Kakashi giật giật.




Obito ngồi xuống bên cạnh Kakashi và đặt tay lên đùi anh - mệnh lệnh không lời giờ đã quá quen với Kakashi, bắt anh ngồi yên đấy cho đến khi được phép rời đi. Hành động này quá thân thuộc tới mức Kakashi không còn nghĩ nhiều nữa. Nhưng thay vì dời bàn tay đi như bình thường, Obito lại để nó nán lại. Kakashi lờ hắn đi và tiếp tục ăn.




Akatsuki lại đến ngồi cùng bàn ăn trưa của họ. Thi thoảng chuyện đó xảy ra - đôi khi chúng ra lệnh đuổi những người khác đi, đôi khi không, nhưng lần nào sự có mặt của chúng cũng làm Kakashi và bạn bè anh thấy khó chịu.





Vì không có lời nào đề cập đến sự có mặt của Gai, Tenzo, Asuma hay Genma, dù là tốt hay xấu, nên không ai trong số họ rời đi. Kakashi biết lý do duy nhất họ ở lại là bởi sự ủng hộ tinh thần họ có thể trao cho anh. Chắc chắn cũng không vui vẻ gì. Xét theo tư thế ngồi thì Tenzo tội nghiệp đang hết sức căng thẳng. Kakashi mỉm cười trấn an cậu nhóc, chợt thấy may là cậu ngồi chen chúc giữa Gai và Genma. Sasori ngồi xuống bên cạnh Genma, đeo một vẻ chán nản trên mặt. Mấy cậu trai khác - và cả một cô gái - vừa chia sẻ bàn với họ cũng rời đi. Genma thở dài.



"... dù sao đi nữa theo cách đó ông bạn nom sẽ bảnh hơn nhiều, và nghệ thuật là một vụ nổ. Ai lại muốn già đi và sống mãi đâu, đúng chứ?"





Deidara thật ồn ào. Y có thói quen là hay kể mấy chuyện đẫm máu về việc làm sao để chết theo cách đẹp nhất bên bàn ăn trưa. Đôi khi y cũng lôi kéo được Sasori tham gia tranh luận với y, mặc dù hắn ta có ý kiến ​​khác với Deidara nhưng phiên bản của hắn cũng không kém phần gớm ghiếc buồn nôn như của Deidara.





Kakashi suýt nữa đã quên mất bàn tay của Obito - suýt nữa - khi nó bất chợt di chuyển, chầm chậm vuốt ve đùi trong của anh. Kakashi sặc sữa.




"Kakashi?" Gai nói. "Cậu ổn chứ?"



Anh đang ho dữ dội - nhưng vào lúc này việc đó rất hợp lí - nó giải thích tại sao anh lại trông không thoải mái như vậy (cùng với cả dữ liệu Sasori thình lình đưa ra về chuyện làm da từ da người ra sao nữa).



"Ừ," anh nói.





Ngón tay của Obito trượt lên cao hơn, vẽ ra những vòng tròn trên đùi anh.




"Ư..."




Kakashi hy vọng khuôn mặt của anh nhìn không bỏng rực như anh đang cảm thấy ngay lúc này. May là anh có khả năng giữ cho gương mặt vô cảm hầu như mọi lúc, nhưng ... Obito luôn có khả năng khiến anh phải biểu cảm quá dễ dàng. Anh lẽ ra sẽ gạt Obito đi - hoặc ít nhất cũng gắng - nếu họ không ở chỗ công cộng như vầy. Nếu anh thu hút sự chú ý về phía mình, anh biết Obito sẽ không ngần ngại sử dụng nó để đối phó với anh.




Một bàn tay đặt trên tay Kakashi, và ngay lập tứcanh giật ra như thể bị phỏng, trước khi ngẩng đầu lên và trông thấy vẻ mặt quan tâm lo lắng của Gai.




"Kakashi?"




Ngón tay Obito từ từ trườn lên cao hơn. Kakashi bồn chồn ngọ nguậy, và bỗng nhiên bàn tay hắn siết chặt lấy chân anh, bấu mạnh vào da thịt đủ để lưu lại vết bầm tím. Kakashi suýt không kiềm chế được tiếng rên rỉ đau đớn vọt ra. Bàn tay Obito thả lỏng, rồi chạy zic-zac ngoằn ngoèo lên cao nữa, cho đến khi ép vào đũng quần của Kakashi.





Anh phát ra một tiếng nghẹn. Dòng máu không dồn lên mặt nhuộm đỏ má anh mà dường như đang chảy rần rật xuống phía dưới thân. "Tớ ổn," anh nghiến răng phát ra âm thanh lạo xạo ngay khi có thể cất tiếng lần nữa.




Deidara phát ra một tiếng hừm thích thú.




Bàn tay Obito cọ xát anh xuyên qua lớp quần. Kakashi thực lòng không muốn phản ứng lại, nhưng mà anh đang phải tập trung rất nhiều suy nghĩ và sức mạnh ý chí mới có thể xoay xở được. Mặc cho cố gắng của anh, chiếc quần jean cảm giác như càng ngày càng chật hơn.




Anh cũng để ý thấy có cái gì đó trong nét mặt của Obito đã thay đổi.




Anh cần phải bảo mọi người rời khỏi đây - chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ phát hiện được chuyện gì đang thực sự diễn ra. Một cái liếc mắt mau mắn cho anh biết rằng hầu hết đĩa của họ đã sạch nhẵn. "Ừm... các cậu đi trước được không? Tớ sẽ ... ơ ... bắt kịp sau."




Sasori và Deidara ném cho nhau một cái nhìn hiểu biết và tên tóc vàng nhếch mép nở nụ cười đáng điên tiết thường thấy của y, nhưng bạn của anh lại trông rất bối rối. Nếu Kakashi thuyết phục được bạn anh, họ sẽ vẫn không biết gì hết. Họ không thể biết. Đơn giản là không thể.




"Kakashi?" Gai hỏi.




"Tớ ... có chuyện muốn ... nói với những người này ... một mình."



"Cậu chắc chứ?"




"Ừ. Cứ đi đi. Làm ơn."




Gai do dự khi phải bỏ anh lại, nhưng có gì đó trong giọng nói của anh dường như đã thuyết phục được cậu ấy. Một khi Gai đã bị thuyết phục thì những người còn lại sẽ dễ nghe theo hơn. Họ có vẻ thở phào vì có thể giãn ra khoảng cách với Akatsuki, chỉ là hơi bất đắc dĩ phải để Kakashi lại một mình. Gai còn tốt bụng mang đĩa đã ăn xong đi hộ anh, mặc dù giờ Kakashi đang quá quẫn trí nên chẳng cảm ơn cậu ấy được.




Kakashi cố gắng giữ vẻ mặt không biểu cảm nguyên vẹn cho đến khi bạn bè của mình rời khỏi quán ăn. Ngay giây sau trán anh đập xuống bàn, nắm tay siết chặt hai bên đầu, sắc đỏ nhuộm hồng má anh.





"Ugh ..." Kakashi không thể ngăn âm thanh thoát ra khỏi miệng. Anh cảm thấy khóa quần mình đang bị giật ra, và Kakashi ném cho Obito một cái liếc mắt đáng lẽ ra phải trông cảnh cáo, nhưng cuối cùng lại giống van nài hơn cả. "Obito. Dừng lại."




Obito cười khẩy. Bàn tay hắn di chuyển để kéo dây khóa xuống. Âm thanh của khóa kéo làm ruột gan anh xoắn lại. Dự cảm lạnh lẽo và đáng sợ dâng lên trong lòng anh. Sasori và Deidara - cuối cùng đã xong trò cười cợt vào hoàn cảnh hiện tại của anh - lại tiếp tục cuộc thảo luận lúc trước như không có gì xảy ra.





"Đừng có làm vậy- ít nhất là không phải ở đây."






Obito chẳng thèm nghe anh nói. Kakashi phải cắn chặt môi để ngăn mình phát ra âm thanh khi bàn tay của Obito chậm rãi len vào trong quần lót của anh. Anh ép gương mặt nóng cháy của mình xuống bàn, nắm đấm siết chặt tới mức run rẩy. Anh cảm thấy những ngón tay trượt xuống thấp hơn, và-



Fuck.



Cảm giác thật thích.



Kakashi không dám nhìn lên. Anh không muốn biết có bao nhiêu người đã nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Nếu họ không để ý thì vẻ mặt của Kakashi chắc chắn cũng sẽ làm bại lộ, cho nên anh phải giấu mặt đi. Hai tay vòng ra che đầu và nhắm chặt mắt lại, như thể đang cố trốn tránh khỏi hiện thực, thoát khỏi tình thế vây quanh mình.




Kakashi có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Obito phả lên tai mình khi hắn cúi người lại gần. Gây ra cho anh một cơn rùng mình dọc sống lưng.



Tay Obito siết chặt quanh vật dưới thân anh. Kakashi hít một hơi mạnh.



"Cậu không thích thế này hả?"


"Không."



"Vậy thì, tôi sẽ làm cậu bắn... ngay tại đây." Tay của Obito chậm rãi lướt dọc theo chiều dài của anh.



Mắt của Kakashi mở ra hoảng hốt.




"Ồ, cậu thực sự không tin tôi có khả năng làm chuyện này, phải không? Tôi rất cảm kích vì cậu vẫn đặt niềm tin nơi tôi đấy. Thật đáng tiếc bạn bè cậu đã bỏ đi rồi... có lẽ đáng ra tôi nên ngăn họ lại." Bàn tay hắn xoa nắn thô bạo hơn chút làm Kakashi rên lên. "Nhưng tôi cá là kiểu gì họ cũng sẽ nghe được chuyện thôi..."





'... trừ khi cậu rất rất im lặng,' là lời còn lại không được nói ra.





Móng tay Kakashi cào vào bàn mạnh tới mức để lại những vết xước mờ mờ. Obito đưa bàn tay đang rảnh của hắn lên miệng, liếm ướt ngón tay một cách khiêu khích, đôi mắt đen khóa chặt lấy Kakashi, trước khi đưa bàn tay thứ hai đó bao quanh anh. Anh cảm nhận được thân dưới mình cứng lại, những mạch máu giật giật dưới mấy ngón tay hắn, và anh bật ra một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn khi Obito kéo bao quy đầu ra. Anh ghét cảm giác này, ghét việc cơ thể đã phản bội anh. Thật không công bằng khi tất cả những gì Obito làm chỉ là ấn anh lên tường hay lướt dọc bàn tay trên chân anh... Thật không công bằng khi hắn quá dễ dàng khiến anh cảm thấy như thế này.




"... Obito ... làm ơn ... dừng lại đi." Hơi thở của anh phát ra đứt quãng. Ngón tay hắn niết mạnh lên hai quả cầu, làm Kakashi phát ra một tiếng thở dốc, khoái cảm chạy thẳng xuống háng. Anh không muốn ... nhưng ... nếu Obito không dừng lại, anh sẽ thực sự ... Anh cố gắng chống cự, nhưng Obito càng tiếp tục thì khát khao được hắn chạm vào anh càng tăng dần. Vật dưới thân anh giần giật, má anh nóng cháy.




Cánh tay Kakashi duỗi ra nắm lấy cạnh bàn bên kia, móng tay siết chặt vào gỗ. Vô tình hất một cái ly rơi xuống sàn vỡ tan. Anh ước có ngay một trận động đất hay địa ngục hay bất cứ thứ gì rạch mặt đất ra và nuốt chửng anh, gì cũng được chỉ cần giúp anh thoát khỏi sự xấu hổ này. Có rất nhiều người ở đây, và âm thanh thủy tinh vỡ hẳn phải thu hút sự chú ý của họ. Anh không thể ngẩng lên nhìn.




"Làm ơn," anh suýt phát khóc. Kích thích rung lên khắp cơ thể và anh không thể nghĩ được gì. Anh không nhớ nổi lần cuối anh cứng như thế này là khi nào. Phải mất toàn bộ sức mạnh ý chí Kakashi mới không gục ngã và đẩy hông theo bàn tay Obito.



Những ngón tay ẩm ướt của Obito mát xa điểm mẫn cảm ngay dưới đỉnh vật kia, tay còn lại kiên nhẫn tuốt theo chiều dài của nó. Ngón cái xoa lên lỗ đỉnh ướt rượt. Obito rút tay ra, liếm lên ngón tay mình để nếm thử mùi vị chất lỏng chảy ra từ đó, đôi mắt đen nóng bỏng thiêu đốt Kakashi. Hai viên bi của anh căng ra, các khớp ngón tay chuyển sang trắng bệch. Anh sắp rồi, nhưng anh không thể ... không thể sớm như vậy đã đầu hàng, không thể cho hắn dễ dàng ...

Kakashi nhúc nhích. Anh phải ngừng việc này lại. Ngay bây giờ.



"Giữ cậu ta lại."


Ngay lập tức, cổ tay anh bị túm lấy và hai cánh tay bị vặn ra sau lưng. Khi anh cố gắng vùng vẫy thoát ra, hai tay lại bị kéo mạnh ra sau, ngực bị thô bạo ấn xuống mặt bàn, và anh gằn lên đau đớn.




Deidara cười khoái trá.




Obito dịch lại gần hơn và dồn trọng lượng lên người Kakashi. Anh có thể cảm thấy hơi thở âm ấm của hắn trên cổ mình, hơi nóng truyền qua những lớp quần áo của cả hai. Tay Obito không hề thương tiếc, mọi động tác đều mang lại cho anh khoái cảm không mong muốn. Anh không thể vùng ra, không thể chạy trốn. Anh nhận ra mình đang run rẩy.




"Kakashi ..." Giọng nói của hắn thô ráp và tối tăm. Chuyển động của hắn tăng tốc và tăng cả lực. Đôi môi Kakashi hé mở, hơi thở của anh nông và dốc. Anh gần như không thở nổi. Đầu lưỡi Obito lần theo hình dáng vành tai anh, trước khi hắn lại cất tiếng nói, giọng thậm chí còn trầm hơn nữa. "Bắn đi."




Cơ bắp anh căng lên và ngay khi mệnh lệnh rời khỏi miệng Obito, một dòng tinh dịch ấm nóng bắn vào quần và vào bàn tay Obito giống như một vụ nổ dữ dội. Một cú giật của hơi nóng và khoái cảm xuyên qua cơ thể anh, bện xoắn với cảm giác giải thoát và nỗi kinh hoàng. Nếu có bất cứ điều gì tồi tệ hơn chuyện lên đỉnh nhờ bàn tay của Obito ngay trong quán ăn của trường đại học, thì đó là đã bắn ra khi Obito bảo anh bắn.






Khi Obito rút tay ra khỏi quần Kakashi, hắn không nói gì hết. Hắn không cần phải nói.




Obito và Deidara thả anh ra, vẫn gục xuống bàn, run rẩy và thở hổn hển. Anh cảm thấy bị chà đạp và ghê tởm chính bản thân mình và nhất là, hoàn toàn nhục nhã. Anh chẳng đạt được cái gì cả, lại còn bị chơi đùa như một con rối và quỷ thần ơi, anh thậm chí còn hưởng thụ nữa. Đầy hổ thẹn, anh kéo khóa quần lên và vội vã lao ra ngoài để khóa mình trong nhà vệ sinh và cố gắng làm sạch mớ lộn xộn kia.






0 0 0










Khi anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, Deidara đang lười biếng tựa vào bức tường đối diện. Một chút tò mò ánh lên trong mắt y, rõ ràng y đang chờ anh. Kakashi xem xét đến việc chui vào nhà vệ sinh lần nữa, nhưng không muốn mình trông như bị y đe dọa, bởi vì còn lâu mới có chuyện đó. Vì Deidara là một tên khốn vênh váo, y sẽ tự kết luận như vậy nếu anh rút lui.





"Thiệt tình," Deidara vừa nói vừa bắt đầu đi đến cạnh anh, "Không phải ai cậu ta cũng mất công tự tay thủ dâm cho đâu."





Lông mày Kakashi giật giật. Lần nữa. Anh không cần được nhắc về chuyện đó - đặc biệt là bởi Deidara. Anh dừng lại, tay cuộn thành nắm đấm. Hôm nay anh đã bị chèn ép đủ rồi, anh không biết mình có thể chịu được bao lâu nữa. Deidara cũng dừng lại - y có vẻ cũng không vội đi đâu cả và cứ nói miết như thể không nhận ra họ vừa di chuyển.




"Ông bạn trông cũng được, nhưng chỉ thế thôi. Tôi đã hơi chờ cậu ta giết phứt ông bạn đi đấy, hừm. Chuyện quái gì đã xảy ra giữa hai người vậy?"




Kakashi không có tâm trạng đi đối phó với Deidara hay bất cứ tên nào của Akatsuki ngay lúc này. Tất cả bọn chúng rồi sẽ khiến anh phát điên mất thôi và anh ước gì cái băng đảng ngu ngốc đó chưa từng được thành lập cho rồi. "Không phải việc của cậu," anh nói và quay lưng bước đi, nhưng Deidara đã nắm lấy tay anh và kéo anh lại. Bị bực mình, Kakashi nhắm mắt lại và đếm ngược từ mười, cố bình tĩnh và giữ kiểm soát.






Deidara cười nhạo. "Ông bạn chưa quên chuyện gì sẽ xảy ra với bất cứ ai không biết tôn trọng Akatsuki chứ hả?"





"Để tôi đi," anh gầm gừ. Anh không thể không để ý rằng Deidara có mấy vết sẹo trông rất buồn cười trên cánh tay. Nó trông giống như là chúng đã bị xé ra rồi sau đó khâu lại. Có lẽ chúng chỉ là tự gây ra hoặc...




"A." Deidara nhận ra nơi anh đang nhìn và trả lời câu hỏi chưa thốt ra của anh. "Đó là Obito làm, hừm. Bây giờ," Y giật Kakashi lại vào ngực, giọng nói trầm xuống. "Trả lời tôi, hoặc tôi có thể dùng thử đồ chơi của Obito xem sao."




Kakashi nghiến chặt hàm. "Vinh dự đấy - và không có ý nói cá nhân cậu đâu, tất nhiên," anh nói, giọng nhỏ xuống mỉa mai, "nhưng gái tóc vàng không hẳn là gu của tôi. Thích tóc nâu hơn. Thử Sasori xem."




Deidara gầm lên đẩy Kakashi vào tường. Kể cũng đáng công. Deidara thực ra nhìn không nữ tính đến thế - y có mái tóc dài, đúng, và có thể nhầm y thành nữ nếu nhìn từ xa hay chỉ liếc qua, nhưng nhìn kỹ hơn thì những nét khác của y cũng khá nam tính. Nhưng mà, Kakashi đã cảm thấy có một sự thôi thúc muốn bình luận về ngoại hình của y kể từ khi y... ừm, ít nhất là kể từ khi Deidara đẩy anh xuống mặt đường nhựa trước mặt Obito. Kakashi biết trò này của anh hẳn là chẳng liên quan, phải thừa nhận là nó hơi cùi - vì ngay từ đầu đó không hẳn là một sự xúc phạm. Là phái nữ - hoặc nhìn giống như một cô gái - không phải là một chuyện xấu. Nhưng nó kích động Deidara. Có lẽ là vì rất ít người có gan nói thẳng vào mặt y điều đó. Và nó luôn luôn kích động những ai cảm thấy cần chứng minh sự nam tính của mình.




"Sao mày dám?" Deidara rít lên.




"Thả hắn ra," Sasori nói, tiến tới từ sau một góc tường. Hắn ta đảo mắt khó chịu trước hành động của Deidara. "Đừng có non nớt vậy. Obito mà thấy chuyện này-"




"Tao đếch quan tâm!" Sự xuất hiện đột ngột của Sasori dường như làm Deidara kích động hơn nữa - nhất là sau lời nhận xét của Kakashi . Y rút ra một con dao, nhưng tay phải của Kakashi vẫn đang tự do, và miễn là Sasori không can thiệp thì anh sẽ không gặp rắc rối trong việc hạ -





"Deidara!"



Kakashi và Deidara cùng đông cứng lại. Deidara đột nhiên không còn vũ khí trong tay. Kakashi ngừng lại, ngón tay nửa chừng siết quanh cổ tay Deidara.




Đôi mắt Kakashi phóng sang tập trung vào Obito. Bằng cách nào đó hắn đã xoay sở cướp được con dao từ tay Deidara, trông hắn hơi đáng sợ khi nhìn chằm chằm vào tên tóc vàng kia. Rồi hắn chậm rãi chuyển sự chú ý lên Kakashi, mắt quét qua cả người anh, rõ ràng đang tìm kiếm bất kỳ chấn thương nào mà Deidara có thể đã gây ra. Khi mắt họ gặp nhau, Kakashi quay đi. Anh tương đối tự tin là anh có thể tự mình xử lý Deidara, nhưng Obito ... thì anh không thể. Không may là lá chắn bằng người của anh đã quyết định biến mất ngay lúc đó.




Đồ con gà.





Hoặc có thể y vẫn còn muốn giữ lấy cánh tay mình. Nếu là vậy thì Kakashi không thể đổ lỗi cho y được. Đồng cảm thôi. Mất khả năng sử dụng mấy ngón tay trong vài tuần đã đủ tệ rồi. Theo một cách kỳ lạ thì Deidara cũng là con rối của Obito giống như Kakashi thôi, dù có hắn nói gì đi nữa.






"Tôi xin lỗi, ông bạn. Tôi quên mất, hừm" y lẩm bẩm. Y liếc nhìn Sasori - rõ ràng y cho là tên tóc đỏ nên thông báo cho y biết Obito đang tiến tới hơn là đi quở trách y chứ. "Chỉ là hắn chọc tức tôi."




"Nếu cậu quên một lần nữa ... đó sẽ là điều cuối cùng cậu có thể làm."




"Được, đã biết."




Deidara ném cho con dao bị tước đi của mình một cái nhìn cuối cùng, nhưng khôn ngoan chọn cách không đề cập gì đến chuyện muốn Obito trả lại nó. Kakashi nhìn Deidara và Sasori rời đi, anh cũng nhanh chóng định đi theo. Nhưng ngay lập tức bị ngăn lại khi Obito nắm lấy cổ tay kéo anh lại, ghim tay anh lên bức tường phía trên đầu. Obito khóa anh vào tường bằng cơ thể hắn, đôi mắt đen của hắn tìm kiếm ánh mắt né tránh của Kakashi. Sự khác biệt nhỏ về chiều cao - Obito cao hơn anh một chút - trở nên đáng chú ý, và Obito lấy đó làm lợi thế cho mình. Dù Kakashi nghĩ anh sẽ cao vượt Obito trong vài năm nữa thì chuyện đó cũng không làm cho cái nhìn xoáy sâu của hắn giảm bớt tác dụng. Mặc cho bản thân không muốn, Kakashi vẫn cảm thấy bị đe dọa.





Còn nữa, hơi thở của anh đang trở nên nông dần.



Chết tiệt.



"Đừng có làm thế nữa," Obito nói.




"Làm gì?" Anh không nhớ mình có làm gì khiến cho Obito nổi giận không. Như thể anh đang bước trên kính vỡ khắp xung quanh! Chuyện này thật lố bịch. Obito có vấn đề gì chứ?





"Đừng để Deidara chạm vào cậu."




"Tôi không -" Ngọn lửa trong mắt Obito làm anh ngậm miệng và anh quyết định không đáng phải tranh cãi về chuyện này. "Sao cũng được."




Obito cúi người lại gần. "Đừng cử động," hắn thì thầm trên làn da anh. Con dao đặt dưới quai hàm của anh, chất kim loại lạnh lẽo dừng bên tĩnh mạch cổ. Đôi môi Obito lần xuống phía trái cổ anh.




"Tôi nên giết phứt cậu đi, Kakashi." Con dao lướt trên làn da - anh cảm nhận được một vết cắt nhỏ do lưỡi dao sắc bén gây nên - và máu rỉ ra khi lưỡi dao chạy xuống. Mạch Kakashi tăng tốc. "Để đơn giản ... cho xong chuyện ..." Giọng hắn hạ xuống. Lưỡi dao chìm sâu hơn. "Sẽ thật dễ dàng ..."




Kakashi nuốt nước bọt. "Rin sẽ không muốn cậu làm bất cứ chuyện gì như thế này," anh nói, có lẽ là nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng kiến hắn bình tĩnh lại.







"Rin đã chết," Obito gầm gừ. "Bởi vì cậu. Đừng bao giờ gọi tên cô ấy nữa."



"Obito-"



"Chẳng còn gì quan trọng nữa," hắn nói, lần này nhẹ nhàng hơn. Miệng hắn giờ đã chạm đến đường cong nơi hõm vai anh. "Tất cả những gì cậu cần nhớ là cậu là của tôi." Con dao nhấc ra, căng thẳng được giảm bớt. Ngón tay cái của Obito di chuyển lên vết cắt, bôi chất lỏng đó lên da anh. Cái lưỡi ấm ram ráp của hắn thè ra liếm lên phía bên kia cần cổ anh, và răng hắn cắn xuống, làm anh rùng mình. "...Tôi sẽ giúp cậu nhớ." Với câu nói đó, hắn cắm răng mình sâu vào trong thớ thịt. Khi máu chảy ra Kakashi không thể ngăn mình hét lên. Cơn đau sắc nhọn làm toàn bộ cơ thể anh cứng đờ. Obito dùng một bàn tay bịt miệng Kakashi lại, làm nghẹt đi âm thanh phản đối Kakashi phát ra khi răng hắn nghiến xuống sâu hơn. Bàn tay kẹp quanh cổ tay anh siết lại, những ngón tay Kakashi co giật. Cơn đau trải ra toàn bộ vai và cổ, dường như còn chạy xuống những dây thần kinh sau lưng anh.



Cuối cùng Obito cũng rút răng ra, máu nhỏ giọt xuống cằm hắn. Hắn lau đi bằng mu bàn tay. Màu đỏ thẫm nhòe nhoẹt. Vẫn còn đang hổn hển, Kakashi cố gắng lấy lại hơi thở trong khi bàn tay bịt chặt vết thương đang đau nhức. Một dòng máu ấm nóng chảy xuống xương đòn và xuống dưới lớp áo sơ mi của anh.




Nặng nề tựa vào bức tường sau lưng, anh nhăn mặt. Kakashi nhìn lên Obito, ánh mắt đau đớn và buộc tội. Môi Obito cong lên thành một nụ cười độc địa khi hắn luồn tay vào tóc Kakashi, giật ra sau để cổ họng Kakashi phơi bày ra. Vết cắt mỏng gây ra bởi lưỡi dao đau nhói lên khi làn da bị kéo căng ra, và Obito gặm nhấm phần da nhạy cảm ở đó.




"Đừng để bất cứ ai ngoài tôi chạm vào cậu."






Một giọng nói vang lên từ phía đầu hành lang, làm gián đoạn họ.



"Kakashi! Cậu ở đâu vậy? Chúng ta sẽ trễ mất!" Gai gọi.



"Này, cậu ấy ở kia," Kakashi nghe Asuma nói, xa hơn. Obito thở dài khó chịu vì bị quấy rầy, nhưng cũng lùi lại và quay người rời đi. Khi bạn bè của anh đến gần, Kakashi cố gắng giấu đi vết thương của mình, nhưng không kịp che đậy lại.



"Kakashi. Chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy?" Khi Gai đến đỡ anh, Kakashi mặc cho cơ thể mình dựa hết lên người ông bạn xanh lè. Anh kiệt sức rồi.




Nét mặt Tenzo thay đổi. "Trông tệ quá. Obito làm à?"



"Hắn ta cắn cậu?" Asuma hỏi, vẻ mặt không tin nổi. May là vết cắt bởi con dao quá mỏng nên không bị để ý, vết cắn man rợ thu hút sự chú ý nhiều hơn.



"Ừ," anh nói. Không ích gì đi phủ nhận nó - họ đã thấy đủ để tự có phán đoán của mình. Đây không phải là chuyện anh có thể giải thích cho xong được.




"Chảy máu khá nhiều, chúng ta nên đến phòng y tế."



"Không, tớ- "



"Kakashi, nếu vết đó bị nhiễm trùng-"



Kakashi ghét bệnh viện và tất cả những nơi nhắc anh nhớ tới bệnh viện, nhưng ngay bây giờ anh đã quá mệt mỏi để tranh cãi rồi. Với lại đó là một vết cắn nên cũng đáng lo ngại. Nó cần được kiểm tra. "Được rồi," anh nói, chấm dứt công cuộc thuyết phục có vẻ sẽ dông dài của họ.




Với Gai đỡ bên phải và Asuma ở bên trái, họ đi đến phòng y tế. Vết thương sau đó được rửa sạch. Kakashi không muốn nói về Obito, nhưng Gai đã kể hết tình hình trước khi anh kịp mở miệng.





Cô y tá trường mím môi thẳng băng khi nghe Gai nói, cô nhanh chóng lau chùi và khử trùng vết thương của Kakashi, khuôn mặt nghiêm nghị của cô không hề gợn sóng trong suốt câu chuyện Gai kể. "Có ai trong số các em tình cờ chụp được ảnh hay ghi lại chuyện xảy ra không?" cô vừa hỏi vừa đắp một miếng băng lớn lên trên vết thương của Kakashi. "Được rồi."

"Không ạ."



Cô Shizune lau hết máu đi và hẳn đã nhìn thấy vết cắt trên cổ anh, nhưng may mắn là cô không bình luận gì hết. Xét cho cùng thì nó có thể là bất cứ thứ gì, thực vậy. Nó không lớn hơn một vết giấy cắt. "Tôi thật lòng xin lỗi," cô nói. "Nhà trường đang cố gắng giải quyết vấn đề này, nhưng ... trường hợp này hết sức khó khăn. Nhà trường còn từng lắp camera giám sát ẩn nhưng băng nhóm của Obito đã phá hủy tất cả. Tôi không biết làm sao bọn họ xoay xở để thoát hết mọi tội được. Chúng tôi cũng đã cố gắng đưa ra tòa, nhưng lần nào cũng thiếu bằng chứng. Các nhân chứng luôn bị đe dọa hoặc thậm chí còn bị giết. Vị Hiệu trưởng cũ không thể xử lý nổi tình hình này. Tôi thực sự hi vọng cô Tsunade sẽ có thể làm những việc mà ông ấy không thể."


"Nhưng chúng ta không thể để Obito tiếp tục ngược đãi Kakashi như thế này được!" Gai hét lên.


Kakashi nhắc nhở bạn mình bằng ánh mắt đen tuyền. "Đừng làm gì đụng đến hắn. Tớ thề ..." Giọng anh rất nghiêm túc, những người khác không biết tường tận mọi chuyện nhưng Gai thì khác. Điều Kakashi muốn nói là, nếu anh mất đi một người nào đó nữa trong số những người hết sức quý giá với anh, anh sẽ không thể tiếp tục nổi. Mất đi một người nữa, đặc biệt là anh, sẽ làm anh tan nát. Gai nhíu đôi lông mày sâu róm của mình, rõ ràng không hài lòng, nhưng vẫn nghe và chấp nhận yêu cầu trong im lặng của Kakashi, ít nhất là lúc này. Kakashi quay sang cô Shizune. "Em sẽ cố gắng kiếm được bằng chứng mọi người cần."



"Tôi đề nghị em hoàn toàn tránh xa Akatsuki, và đặc biệt là Obito," Shizune nói. "Cậu ta không tốt đẹp gì đâu. Hãy để nhà trường xử lý việc này, trừ khi em thực sự có cơ hội tốt."




"Tránh mặt cậu ta có vẻ hơi quá muộn rồi," Kakashi nói. "Cậu ấy ... có xu hướng hay tìm kiếm em."




"Tôi hiểu rồi. Trong trường hợp đó, tôi sẽ nhờ em giúp đỡ khi tôi có căn cứ. Nghe ổn chứ?"







"Vâng." Anh cần làm cái gì đó. Anh không thể để Obito nhởn nhơ tự do và lún sâu hơn, phạm những tội nghiêm trọng hơn nữa. Anh phải dừng việc này lại. Nếu Kakashi không thể dùng lời nói với hắn, chẳng còn cách nào khác ngoài nhờ sự can thiệp của cảnh sát. Anh không muốn Obito phải vào tù, nhưng ít nhất ở đó có lẽ hắn sẽ nhận được sự trợ giúp tâm lý.




"Cậu muốn ở lại đây hay lên lớp?" Gai hỏi.



"Tớ muốn lên lớp nhưng cậu phải giúp tớ rồi. Tớ thấy ... hơi choáng váng."


"Đương nhiên rồi, Kakashi! Chúng ta học cùng tiết tới, vậy cậu có muốn cưỡi lên lưng tớ để đi lên lớp không? Vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều và tớ nghe nói đó là một cách rèn luyện hoàn hảo đó!"



Lông mày trái của Kakashi giật giật - lần thứ ba trong ngày - vì hình ảnh tưởng tượng anh đang cưỡi trên lưng Gai đi khắp trường đại học. "Không. Chúng ta sẽ đi bộ. Chỉ cần cho tớ mượn vai thôi."


Gai cởi chiếc áo len xanh của mình ra đưa cho Kakashi. Thấy Kakashi chỉ đứng nhìn chằm chằm vào nó, cậu ta giải thích, "Áo sơ mi của cậu dính đầy máu rồi. Với lại tớ đoán cậu cũng không muốn người ta nhìn thấy ... cái đó." Cậu ra hiệu về phía cổ Kakashi. "Chiếc áo đẹp đẽ này là áo cao cổ, cho nên cậu không cần lo về chuyện đó nữa, đối thủ à!"




"Ừm." Kakashi do dự một giây trước khi đầy ngờ vực chấp nhận chiếc áo khoác từ tay cậu ta. "Cảm ơn."


Asuma phát ra một âm thanh khịt mũi để gắng kiềm chế tiếng cười lúc nhìn Kakashi khoác áo lên. Mặt Tenzo đỏ bừng, cậu nhóc vội lấy tay bịt miệng và quay người đi. Hàm của Genma rớt xuống làm rơi luôn cái que mà cậu ta luôn luôn ngậm trong mồm. Gai cho anh một nụ cười rạng rỡ sáng chói và giơ ngón cái lên, nói với anh rằng đồ thun xanh lá thực sự hợp với anh và anh nên mặc thường xuyên hơn.



Anh cố lờ đi tiếng cười vang vọng khắp hành lang khi đi về phía lớp học và hy vọng sẽ được miễn trải qua nỗi bất hạnh là phải đi qua bất kì một tấm gương nào.


Ngày hôm nay ... mọi thứ về ngày hôm nay đều đã quá sức rồi.









Note: chắc tui đổi lịch sang post thứ bảy nha :)))) hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip