Breaking Insanity Chuong 11 Qua Khu Va Hien Tai Past And Present

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù buổi tối hôm trước vẫn còn quang đãng, sang đến hôm sau bầu trời đã càng lúc càng tối sầm và dày đặc mây đen. Lúc Kakashi đi ngủ, ngoài trời đang đổ tuyết dày đặc, gió gào thét thổi tuyết cuộn xoáy trong không trung.




Vào ban đêm, gió gầm rú dội qua ngôi nhà nhỏ, làm những bức tường run rẩy và rung lên mỗi lúc gió rên rỉ và hú hét bên ngoài. Tuyết bị những cơn gió mạnh thổi tung xung quanh ngôi nhà, đập vào các khung cửa sổ. Nhưng trong nhà ấm áp và thoải mái, một ngọn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi, vững vàng trước cơn bão tuyết đang hoành hành bên ngoài. Kakashi ngủ thiếp đi trong tiếng lách tách của lò sưởi ấm áp. Ngoài trời là màn đêm dữ dội bão táp, nhưng bên trong lại bình yên, an toàn, và mang lại cảm giác đúng là nhà.




Lúc thức giấc, Kakashi không mấy ngạc nhiên khi thấy cảnh quan đã hoàn toàn đổi khác với những ngọn đồi nhỏ trắng xốp ở khắp nơi. Tuyết rơi dày tới hơn nửa mét suốt đêm qua. Những đụn tuyết to tướng ở khắp mọi nơi, khiến cho anh khó mà mở cửa để ra ngoài được.




Bầu trời vẫn còn phớt hồng khi Kakashi và Pakkun đi bộ tới nhà Itachi. Anh biết nhà Uchiha thường dậy khá sớm, cho nên dù vào lúc này anh có thể vẫn đang ngủ thì Itachi đã tỉnh táo từ lâu rồi. Lí do mà anh dậy sớm như vầy là vì Pakkun đã đánh thức anh và không cho anh ngủ tiếp.


Dù rằng nói tám rưỡi sáng là còn sớm thì hơi miễn cưỡng, chắc vậy.


Đôi giày tạo ra âm thanh lạo xạo dưới chân khi anh bước trên con đường tuyết mới được cào xới, vẫn mang màu trắng của chỗ tuyết cứng bị dẫm lên từ ngày hôm trước. Anh đi đến nhà Uchiha và bước vào trong sân. Vừa định đi lên và gõ cửa nhưng chưa kịp bước thêm bước nào.


Anh nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ, nhưng trước khi có thời gian để mà quay đầu lại, một cậu nhóc tóc vàng đã xông toàn lực vào anh, nửa chạy nửa nhảy chổm lên. Chỗ Kakashi đang đứng vốn là một vũng nước đóng băng, chỉ được bao phủ bởi một lớp mỏng tuyết vụn, và trước khi nhận ra điều đó anh đã bị trượt đi. Sức nặng đang bám dính vào chân anh làm cho anh mất thăng bằng và té ngã.


Anh nhìn lên trời cao và tự hỏi trong quá khứ anh đã làm gì sai để phải hứng chịu chuyện này. Tên nhóc vừa lao tới đã leo ngay lên ngực anh, đặng xem anh còn sống không. Sasuke dừng lại đứng cạnh anh và nhìn xuống Kakashi ngay trước khi một đầu tóc vàng và đôi mắt xanh ấn tượng lấp hết tầm nhìn của anh.


"Tên em là Naruto," cậu bé nghiêm túc tự giới thiệu với Kakashi. Cậu nhóc trông có vẻ rất mong chờ câu trả lời, nhưng Kakashi chỉ nhìn chằm chằm cậu nhóc mà không nói gì hết. Anh quyết tâm không tự giới thiệu gì hết cho đến khi Naruto xuống khỏi người anh.


Naruto không hiểu được ám chỉ của anh, và sau khi Kakashi không cho cậu nhóc câu trả lời cậu quay sang tên nhóc đứng cạnh. "Này, Sasuke-teme. Ai đây? Anh ta là trộm à? "


Lông mày Kakashi giật giật.


"Đây là Kakashi. Xuống khỏi người anh ấy, đồ ngốc. "


Naruto không thèm làm theo. Cậu nhóc ném mình qua người Kakashi và siết tay quanh cổ mình. Trong một thoáng Kakashi đã tưởng cậu nhóc đang âm mưu tự sát.


"Kakashi! Sasuke muốn giết em! Cứu em!"


Ồ. Ra là vậy.


"Tôi" Kakashi bắt đầu nói, ngồi thẳng dậy, cố gắng đẩy cậu bé đang bám dính vào anh như lớp da thứ hai ra.


Naruto không nhúc nhích.


"sẽ" Nỗ lực của anh vô ích, anh kéo mạnh hơn.


Chẳng ăn thua.


"KHÔNG đời nào..." anh đứng lên, hy vọng ít nhất cũng có trọng lực đứng về phía mình. "... tham gia vào trận chiến ném bóng tuyết của các em," anh kết thúc. Naruto quá khỏe, vẫn bám chặt lấy người anh với một sức mạnh mà có thể sẽ khiến Gai tự hào.


Hóa ra trọng lực không giúp được gì cho anh. Như vậy, hoặc là nó không xi nhê gì với Naruto.




"Bỏ ra," Kakashi nói khi cố gắng kéo Naruto ra khỏi anh lần nữa. Giống hệt như bị một miếng kẹo cao su dính chặt vào đế giày. Chỉ có khác là Naruto có thể cứng đầu hơn bất kỳ miếng kẹo cao su nào.


Anh kéo và cố gắng gỡ cậu nhóc ra, nhưng vừa lúc anh làm cho Naruto nới lỏng vòng tay được một chút thì lại vô tình dẫm lên chỗ băng cứng anh vừa trượt phải và lại té phịch xuống đất lần nữa. Tuyết trắng xốp dính đầy trên tóc anh, Pakkun liếm mặt anh và Naruto thì cười phá lên.


Ngay lúc đó, Itachi mở cửa và nói với Naruto ngừng trò tra tấn anh lại.


Kakashi quyết định rằng anh thực sự không thích trẻ con.


Anh cảm thấy mình có thể đã bị sụt giảm hình tượng nghiêm trọng trong mắt Itachi, khi mà chỉ một đứa nhóc cũng xoay xở đánh bại được bậc thầy judo như mình. Dù anh rất mừng vì gỡ được Naruto ra, nhưng điều tệ hại ở đây là Naruto ngay lập tức nghe lời Itachi và chạy đi với Sasuke, trong khi không thèm nghe bất cứ điều gì anh nói. Pakkun chạy theo hai đứa trẻ, sủa inh ỏi vui vẻ và vẫy vẫy cái đuôi nhỏ của mình, tuyết bị xới tung bay lên không trung phía sau chú ta - ngay cả chú chó của anh cũng đã bỏ rơi anh.




Kakashi đứng dậy, phủi vài bông tuyết khỏi quần áo và lùa tay qua mái tóc để gỡ hết đống tuyết dính trên đó ra trong khi bước nốt vài bước về phía ngôi nhà của gia đình Uchiha. Itachi đứng bên cánh cửa mở và để anh vào nhà với một nụ cười thích thú trên môi.




"Kakashi. Gặp anh thật tốt," cậu lịch sự nói khi đóng cánh cửa sau lưng lại.




"Ừ," Kakashi đáp ngắn gọn. Anh bắt đầu hối hận vì quyết định đi đến đây của mình. Một giây im lặng lúng túng trôi qua, và anh bỏ cuộc. Thật ngốc khi phải đi hỏi, nhưng quá muộn để nghĩ lại rồi. Tốt hơn hết là vào ngay vấn đề. "Anh sẽ đi cắt một cây thông Noel", anh nói, "Em có muốn đi cùng không?"




"Em cũng muốn đi," Itachi nói. "Nhưng bố mẹ em vừa ra ngoài mà em đã hứa sẽ trông nom hai nhóc đó rồi." Cậu hất đầu về phía cửa sổ nơi có thể nhìn thấy Sasuke và Naruto đang nhào lộn, chơi đấu vật và đập tuyết vào mặt nhau.




"Anh hiểu."


Itachi nhìn anh, hơi nhướn mày. "Anh có phiền không nếu em đưa mấy đứa theo?"


"Ừm... không sao." Đúng là anh đã quyết định anh không thích trẻ con, nhưng thực lòng anh cũng muốn biết về cậu bé mà suốt ngày Itachi đem ra khoe. Và Naruto ... giống như miếng kẹo cao su mà anh phải cố gỡ khỏi quần áo, cậu bé làm anh nhớ tới một ai đó và Kakashi bỗng dưng có hứng thú muốn tìm ra xem đó là ai.




"Anh có vội không?"




"Không. Hôm nay anh không có kế hoạch gì. "


Itachi gật đầu. "Vậy anh cởi tạm áo ra và ở đây một lúc nhé. Em sẽ gói theo đồ ăn rồi chúng ta đi cùng nhau. "


Nghe như một kế hoạch khá tươm tất đấy. Kakashi cởi giày và áo khoác ra treo lên móc trước khi đi theo Itachi vào bếp.




"Anh định đi đâu?" Itachi nói.


"Không xa lắm."


Itachi bắt đầu làm nóng sữa trong lò và làm vài chiếc bánh mì kẹp.




"Anh giúp nhá?" Kakashi hỏi.


Itachi đặt một gói bơ, một túi bánh mì trước mặt Kakashi và dúi một con dao cắt bơ vào tay anh. Kakashi bắt đầu phết bơ lên bánh mì. Trong lúc đó Itachi thái lát cà chua, kẹp cùng với phô mai vào bánh mì. Cậu cho bánh mì vào một chiếc ba lô, cùng một bình ca cao nóng và bốn cái cốc nhựa. Rồi họ ra ngoài và Itachi gọi Naruto và Sasuke. Bốn người đi bộ ngang qua nhà Jiraiya, Kakashi ghé vào lấy một cây rìu và sau đó họ đi xuyên từ con đường chính vào trong rừng, cày xới mở đường qua thảm tuyết trắng dày xốp cùng với hai đứa nhóc đang la hét.




Hay đúng hơn, Naruto gào thét, và Sasuke chỉ gào lại khi Naruto cố gắng nhắm mục tiêu và ném cầu tuyết vào mặt cậu nhóc.




Tuyết dày đặc, nhưng cái lạnh buốt giá làm cho nó bông xốp và dễ dàng đi qua, không hề bị cản trở hay nặng nề. Naruto thì lại tiếc hận vì như vậy tức là làm cầu tuyết khó khăn hơn nhiều, và những ngón tay của cậu nhóc lạnh cóng khi cậu cởi phắt găng tay ra và cố làm tan tuyết để nặn thành hình. Nhưng cậu nhóc lại nhanh chóng quên đi chuyện đó và quay sang thách thức Sasuke chạy vượt qua Pakkun.




Mặt trời mọc trên những tán cây và bầu trời trong xanh hết mức. Không có lấy một cụm mây trong tầm mắt và mặt trời chiếu xuống làm tuyết lấp lánh, những tia nắng len lỏi qua những tán thông dày và những cành cây trơ trọi. Cơn bão đêm qua đã thổi bay tuyết khỏi cây và chúng đứng đó, sẫm màu tương phản với mặt đất trắng xốp, run rẩy và kêu răng rắc trong gió lạnh mà không có lấy một tấm chăn tuyết hay một tán lá để che chắn.




Dù là rừng có thể đẹp hơn và đầy mê hoặc khi những cái cây được phủ đầy tuyết, thời tiết này lại rất hoàn hảo để có thể kiếm một cây thông Noel tốt, vì hình dáng của những cái cây sẽ không bị che phủ hay biến dạng bởi tuyết. Tuyết mỏng cũng dễ dàng gạt ra hay đào xới một khi tìm được cái cây mình mong muốn và phải đốn hạ.




Họ đi được độ gần một dặm thì Naruto kéo áo khoác của anh. "Nè, nè, Kakashi. Sasuke nói anh biết judo. Anh dạy em nhá? "


"Không, anh không dạy được. Đi học ở võ đường ấy, nhóc. "


"Đi mà, em muốn học! Em học xong sẽ đá mông Sasuke! "


"Em có biết rằng Judo còn được gọi là nhu đạo không? Học môn này không có nghĩa là đi đánh bại mọi người chỉ để cho vui. "




"Nhu gì cơ?" Naruto nói, nghiêng đầu ngạc nhiên.




"Thôi quên đi."


"Dạy em đi mà!"


"Không."


Naruto nhảy lên và bám dính vào chân Kakashi. Kakashi kinh hoàng nhìn xuống tên nhóc lần thứ hai trong ngày đeo cứng lấy anh, trước khi anh lại liều mạng rảy cậu nhóc ra. Anh phải thừa nhận một điều. Sức bám trên quần áo của Naruto hẳn sẽ làm bất cứ võ sinh judo nào cũng phải tự hào.




"Naruto," Itachi nói. "Thả chân anh ấy ra."




"Không! Cho đến chừng nào anh ấy đồng ý dạy em dattebayo!"




Không thành vấn đề. Dù có là nắm chặt hay không, cậu nhóc cũng chỉ mới bảy tuổi và chắc chắn không thể cứ bám lấy anh mãi. Cậu nhóc sẽ chóng chán thôi. Kakashi tự nhủ như vậy và tiếp tục lê bước qua tuyết với trọng lượng nặng chết người bám dai nhách trên chân trái của mình.




Lông mày anh giật giật và anh khá chắc là anh trông thấy khóe miệng Itachi cũng như vậy.




Sau đó khoảng đâu gần chính phút, chân anh căng lên phản đối và Kakashi quyết định rằng Naruto là đứa trẻ cứng đầu nhất anh không may gặp phải.




"Mùa hè tới," Kakashi nói qua hàm răng nghiến chặt. "Anh sẽ dạy em vào mùa hè tới."




"Yey!" Naruto hét lên và ngã phịch mông lên tuyết, cười toe toét.




Kakashi chắc chắn rằng anh sẽ tìm được cách đẩy nhiệm vụ huấn luyện Naruto này cho ông Jiraiya thôi. Vì trước đây ông cũng từng là một thầy giáo, ông sẽ có nhiều kinh nghiệm dạy dỗ judo hơn anh.




Họ đến một khu vực rậm rạp đầy những cây thông và đôi mắt Kakashi tập trung ngay vào một cái cây lộng lẫy, đối xứng hoàn hảo, dày đặc những cành lá xanh đậm. Trông kích cỡ cũng vừa với phòng khách nhà họ.




"Tìm thấy rồi," anh nói với Itachi rồi bước tới chỗ cái cây và quỳ xuống bên cạnh nó, gạt tuyết khỏi thân cây và những cành nhánh thấp. Khoảnh rừng này thuộc về một người bạn của Jiraiya - thực sự là ông già đó quen biết quá nhiều người - thế cho nên Kakashi được phép chặt cây ở đây.




Naruto chạy không biết mệt vòng vòng xung quanh cái cây, đuổi theo Sasuke với nụ cười láu cá trên môi và đôi mắt lấp lánh. Cậu nhóc đã xoay xở nặn được một quả cầu tuyết nhân lúc Sasuke không để ý và và chiếm được thế thượng phong vì Sasuke không thể dừng lại để tự làm được một quả cho mình - bởi vì dừng lại sẽ thành mục tiêu ngắm bắn rõ ràng cho Naruto. Về phần Naruto thì chưa muốn ném cho đến khi có cơ hội tốt nhất để nhắm trúng mục tiêu, nên hai đứa cứ chạy xung quanh cái cây miết - và cả xung quanh Kakashi nữa.




Chẳng mấy chốc một con đường đã được hình thành nhờ hai đứa nhóc. Thật ngạc nhiên là hai đứa nó không thấy chóng mặt đấy.




Với sự giúp đỡ của Itachi, Kakashi đã hạ được cái cây xuống mà không vô tình cắt phải tay chân của bất cứ ai, rồi họ ngồi xuống một đụn tuyết nhỏ gần đó để ăn trưa. Naruto ngấu nghiến miếng bánh mì của cậu nhóc như thể cậu đang chết đói và đã mấy tháng không trông thấy đồ ăn vậy. Sasuke lén trộm mấy lát cà chua của Naruto bất cứ khi nào cậu nhóc có thể rớ tới, nhưng nhìn chung cậu vẫn cư xử khá ngoan nếu nhìn thoáng một tí. Kakashi và Itachi, với trái tim treo lơ lửng nửa chừng trên cổ họng, theo dõi chăm chú Naruto ăn uống, sợ rằng cậu nhóc sẽ nghẹn chết ngay giây họ rời mắt khỏi cậu mất. Sau khi chìm đắm trong sô cô la nóng tới mức có thể đốt cháy cổ họng bất kỳ đứa trẻ bình thường nào, cậu nhóc lại chạy đi trèo cây. Sasuke ăn nốt miếng cuối cùng của chiếc bánh mì - không giống như Naruto cậu cẩn thận nhai kĩ trước khi nuốt - và theo sau ngay. Có lẽ cậu nhóc không muốn để Naruto vượt mặt mình trong trò leo cây ngay trước mặt anh trai mình.




Kakashi hít một hơi thật sâu, và, đảm bảo rằng có nhiều tuyết xung quanh cho Naruto hạ cánh nếu cậu nhóc chẳng may ngã, rồi bắt đầu ăn trưa. Itachi cũng bắt đầu ăn. Kakashi không để ý anh đã đói meo nãy giờ, nhưng giờ khi bắt đầu anh đã có thể hiểu phần nào sức tiêu thụ kinh khủng của Naruto. Chỉ có một vài điều khiến cho ăn ở bên ngoài làm thức ăn ngon hơn và tách ca cao nóng làm ấm những ngón tay lạnh cóng của anh.




Naruto rơi xuống từ một cành cây cao gần bốn mét và bắt đầu cười không kiểm soát được sau khi hạ cánh và được trải qua cảm giác hồi hộp của cú rơi tự do vừa xong. Khuôn mặt cậu nhóc đỏ bừng vì phấn khích và vì lạnh, và cậu thách Sasuke nhảy xuống theo. Sasuke chỉ do dự một chút trước khi cũng nhảy xuống khỏi cái cây, quyết tâm và một chút sợ hãi lóe lên trong mắt khi cậu nhảy. Nhưng khi hạ cánh cách Naruto vài mét với tuyết bay tung lên khắp xung quanh, cậu nhóc cũng cười vang.




Kakashi cuối cùng cũng nhận ra Naruto nhắc anh nhớ đến ai.




"Cậu nhóc rất giống với Obito hồi trước, đúng không?" Itachi nói như thể đọc được suy nghĩ của anh. Kakashi quay sang cậu với vẻ mặt bối rối. Itachi trẻ hơn rất nhiều so với họ, cậu ấy không thể nào nhớ được chuyện đó - phải không?




"Làm sao em biết?"




"Do ba mẹ anh ấy. Họ cứ nói mãi về chuyện hai người giống nhau như thế nào. "




"Ừa." Kakashi quay lại nhìn hai cậu nhóc ngập trong tuyết. "Đúng vậy. Tình bạn của anh và Obito cũng từng giống như là mối quan hệ của hai đứa nhóc kia ấy."




"Vậy anh có thích Sasuke không?"




"Không... có thể có vài điểm tương đồng, nhưng không, không hẳn."


Đúng lúc đó Naruto nhảy lên, cánh tay ôm đầy tuyết và ném vào Sasuke. Khuôn mặt Sasuke bị phủ toàn tuyết nên cậu vội vàng ngồi dậy, đá lung tung vào chân Naruto. Naruto bật ra một tiếng 'au' đau đớn khi cậu ngã nhào lên Sasuke.


Hàm của Kashiashi ngưng giữa chừng khi đang cắn bánh.






Thế nhưng mà, bằng cách nào đó, Naruto đã ngã vào tư thế khiến cho môi cậu nhóc chạm vào môi Sasuke. Itachi và Kakashi đứng nhìn chằm chằm không tin nổi trong nỗi kinh ngạc trộn lẫn buồn cười với hai mắt mở to, nhận thức ngấm dần vào đầu, khi Naruto quăng mình khỏi Sasuke dữ dội đến mức trượt ngã và đập đầu vào một gốc cây cũ.


Kakashi không biết liệu anh nên ngạc nhiên vì hai đứa đã làm sao đó ngã chính xác như thế hay vì điều kì diệu đầy may mắn là hai đứa đã không va rụng răng nhau trong quá trình kia.


"Dobe," Sasuke gầm gừ, làn da trắng của cậu chuyển qua nhiều sắc thái khác nhau của màu đỏ trước khi sẫm màu lại. Kakashi không biết là do xấu hổ hay tức giận nữa. Có thể là cả hai. "Tôi sẽ giết cậu!"




Về phần Naruto, cậu nhóc trắng bệch vì máu rút hết khỏi gương mặt, sau đó cậu trèo lên và bắt đầu chạy hộc tốc, như thể quần đang bị cháy. Sasuke đuổi theo cậu nhóc, nhưng được một lần Naruto liều mạng không muốn Sasuke bắt kịp nên cậu nhóc chạy trốn chối chết. Sasuke nhanh chóng đuổi theo sau, bị cuốn đi bởi khát khao tàn sát. Cả hai lần này đều vượt qua Pakkun - chú chó bị bỏ lại phía sau trong một đám bụi tuyết.


"Giống như họ, hửm?"


Kakashi bẻ một cành cây nhỏ từ một cái cây gần đó và ném vào đầu Itachi. "Ôi, im đi."


Sau khi ăn xong, Itachi nhờ Sasuke giúp dọn dẹp để cho Naruto có chút thời gian để thở. Naruto lại dùng cơ hội này để trèo lên cao, cao tít trên một cây thông hòng trốn khỏi họ. Kakashi buộc một sợi dây thừng quanh cái cây Giáng sinh của anh để tiện kéo về nhà.


"Naruto," Itachi gọi khi họ đã dọn dẹp xong. "Đến giờ quay về rồi."




Cậu bé tóc vàng từ chối leo xuống khỏi cái cây. Sasuke quay sang anh trai mình. "Em có thể lôi cậu ta xuống," cậu nói với một giọng tuyệt đối ngây thơ không hợp gì với cái nhìn đen tối hứa hẹn chết chóc và báo thù trong mắt.


"Không, em không làm được đâu."


Sasuke bĩu môi, nhưng chỉ một chút.


"Em không xuống được!"




Itachi thở dài và nhìn lên cậu bé với một cái nhìn khiến Naruto ớn lạnh.


"E--em--em sẽ xuống, I-ta-chi," cậu nhóc lắp bắp.




Kakashi nheo mắt nghi ngờ và nghiêng người lại gần Itachi. "Em làm thế nào vậy?"




Itachi mỉm cười nhưng không nói gì. Kakashi đành miễn cưỡng chấp nhận tạm cho qua vụ này. Một ngày nào đó anh phải biết được bí mật của Itachi.




Naruto trèo xuống cho đến khi ở ngay trên đầu Kakashi. "Itachi... có một con quái vật dưới đất. Em muốn xuống, nhưng em thực sự không thể xuống được. "




Con quái vật kia nhe răng cười điên cuồng.




"Chúng ta phải về nhà bây giờ, Naruto, không thì cha mẹ em sẽ lo lắng đấy."




Những cành cây kêu lên răng rắc khi Naruto di chuyển, và Kakashi phải cúi xuống để không bị bụi bay vào mắt. Anh bỗng ngạc nhiên khi thấy một đôi chân trượt xuống hai vai mình và một đôi bàn tay nhỏ bé che trên mặt anh.




"Như này được đúng không, Kaka-bù-nhìn?"


Mấy đứa nhóc dễ thươngngu ngốc.


"Không có tác dụng với anh đâu," anh lạnh lùng nói.




"Làm ơn mà, Kaka-sensei?"




"..."




Chết tiệt.




"Bỏ tay ra khỏi mắt anh, đừng có kéo tóc anh và đừng có rơi xuống đấy."




Naruto rùng mình và qua khóe mắt Kakashi thấy cậu nhóc vụng trộm liếc nhìn Sasuke . "Ồ, em không nghĩ anh phải lo lắng về chuyện đó đâu."




Kakashi đảo mắt. Với Naruto trên vai và một sợi dây buộc cái cây nhỏ xanh rì trong tay, anh bước theo sau Itachi và Sasuke trở về nhà.








0 0 0








Sau khi thả Naruto xuống ở nhà Itachi, anh mang cây về nhà để dựng. Cái cây làm mọi thứ giống không khí Giáng sinh hơn, Kakashi nghĩ vậy, khi có tuyết bên ngoài và mùi tươi mát của dương xỉ trong nhà. Anh không quan tâm đến mấy đồ trang trí Giáng sinh khác lắm - thẳng thắn mà nói anh thấy chúng hơi phiền phức và vô dụng khi mà lại phải đóng gói chúng vào hộp sau khi Giáng sinh kết thúc và chúng chỉ tổ lãng phí thời gian tiền bạc - nhưng cây thông Noel thì khác, nó luôn có một vị trí quan trọng. Hơi ngu ngốc, anh cũng đồng ý vậy, nhưng nó vẫn là ... truyền thống. Khi còn nhỏ anh nhớ có những ký ức mơ hồ cùng cha trang trí cây, và cả những kí ức mới hơn, ít phai mờ hơn với Rin và Obito. Họ thường đến căn nhà cũ của anh, cùng trang hoàng cây thông với Kakashi khi mà Jiraiya không thực sự quan tâm lắm đến chuyện cây bày trong nhà. Kakashi có thể bày biện theo ý muốn, chỉ cần sau đó anh lại đem bỏ nó ra ngoài là được.



Cho nên Kakashi dựng cái cây lên ở một góc phòng khách. Anh trang trí nó với mấy chùm đèn long lanh màu bạc và những quả cầu thủy tinh màu đỏ sáng bóng. Anh từng có một hộp đồ trang trí Giáng sinh mà anh, Rin và Obito đã tự làm khi còn là những đứa trẻ. Chúng đã từng được treo đầy trên cây, nhưng tất nhiên những thứ đó đều đã biến thành tro bụi nhiều năm trước rồi, và thành thực mà nói ngay cả khi anh vẫn còn đám đồ ấy, anh cũng không nghĩ rằng anh có thể treo chúng lên mà không có Obito và Rin cùng ở bên cạnh.

Họ cũng không có ngôi sao để đặt lên đỉnh cái cây. Đúng hơn là đã từng có, nhưng nó đã bị vỡ ngay Giáng sinh thứ hai anh trải qua ở Konoha. Rin đã ngẫu hứng dùng giấy bạc, dây thép và bìa cứng để làm một cái, và từ đó họ đã luôn sử dụng nó mỗi dịp Giáng sinh về. Đó không phải là ngôi sao đắt tiền nhất, có lẽ vậy, nhưng với Obito nó là ngôi sao đẹp nhất.




Sau khi cô chết, và ngôi sao bị thiêu cháy trong lửa, Kakashi không còn có thể đi mua một cái khác thay vào nữa. Không gì có thể thay thế được ngôi sao ấy.



Trời đã trở tối khi anh làm xong cái cây. Nến được thắp sáng, chiếu ra những thẻo sánh và tối trên mặt bàn.



Vẫn còn hơi sớm, nhưng anh không có gì để làm. Anh thổi ngọn lửa nho nhỏ cho sáp nóng chảy rơi xuống và đặt thêm gỗ vào lò sưởi. Với nhiệt độ cứ giảm dần và bầu trời trong như thế này, chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm lạnh giá. Anh lẻn vào phòng mình và vùi mình vào giường dưới những lớp chăn lành lạnh.


Bên ngoài gió vẫn lặng. Yên tĩnh, không giống như âm thanh của thành phố mà anh đã quen thuộc.


Bên trong, cũng có một cơn bão đang gào thét. Ý thức của anh kẹt trong đó, bị kéo đi khi mắt anh từ từ khép lại.





Một cơn gió dữ dội, gầm gừ, gào thét lên giận dữ.

Đột nhiên Kakashi đứng trước mặt Obito.

Obito chỉ vào Kakashi.

"Cậu đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy."

Một chiếc ô tô, một cơ thể nằm đó và màu đỏ khắp nơi.

"Tớ đã làm hết sức !"

"Cậu nói cậu sẽ bảo vệ cô ấy khi tôi không thể."


"Làm ơn mà, tớ đã cố gắng!"

Máu tung tóe khắp nơi.

"Tôi đã cứu cậu và đây là cách cậu trả ơn tôi? Bằng cách để cô ấy chết sao !? "

"Không!" Kakashi hét lên đáp lại.

"Nhìn vào tay cậu đi, đồ giết người!"

Kakashi nhìn xuống.

Đỏ lòe.



Kakashi xoay người trên giường khi anh bừng tỉnh. Những ngón tay bấu chặt vào chiếc gối, anh trở mình và vùi mặt vào đó.





"Tha thứ cho tớ," anh thì thầm, vẫn nửa tỉnh nửa mê. "Tớ không định... tớ..."



Kakashi đứng trước mặt Obito.

"Cậu đã hứa-"





Kakashi giật mình ngồi dậy, mắt bật mở to. Không ích gì. Đêm nay anh sẽ không thể ngủ được nữa. Anh bật đèn lên. Chớp mắt, cố làm quen với ánh sáng, và với lấy quyển Icha Icha trên bàn.





Khi buổi sáng lên và mặt trời xua đi bóng tối của màn đêm, Kakashi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Anh ngủ đến trưa, chỉ thức dậy khi Jiraiya gõ cửa và hỏi đùa liệu anh có còn sống trong đó không. Kakashi trả lời bằng vài tiếng lẩm bẩm vô nghĩa, nhưng vẫn ra khỏi giường và lê vào phòng tắm. Vào lúc mười hai giờ rưỡi, anh đang ngồi ăn sáng, nhận thức rõ ràng về mấy quầng đen dưới mắt đã chế nhạo anh trong gương lúc nãy.





Jiraiya đập vào lưng anh và nói với anh rằng anh trông như shit.





Kakashi ném cho ông một cái trừng mắt mệt mỏi và tự nhắc mình rằng rồi sẽ có lúc anh để cho ông phải đối phó với Naruto. Rồi anh rót nước sôi lên bánh mì và cắn chiếc cốc sứ. Nước nóng tràn qua mép bàn và rơi xuống quần làm anh bị nóng phát bỏng. Anh lúng túng đẩy chiếc ghế của mình ra, ngăn mình khỏi tự đập đầu xuống bàn vì chiếc bánh sandwich lõng bõng nước đang nằm trong thống khổ ở kia. Thay vào đó, anh đập đầu vào tường mười lần, coi như là cách lành mạnh nhất để làm thông thoáng tâm trí, trước khi anh thay quần, quay trở lại bàn, dọn dẹp mớ hỗn độn kia và bắt đầu lại bữa sáng.







0 0 0











Nói chung Giáng sinh trôi qua khá lặng lẽ, nhưng đó chính xác là điều mà Kakashi muốn sau tất cả những gì đã xảy ra ở trường. Điều khác biệt duy nhất là năm nay anh không đến thăm cha mẹ Obito. Anh không thể. Họ sẽ hỏi nhiều thứ mà Kakashi lại không muốn nói dối họ, nhưng nói với họ sự thật cũng không phải là giải pháp.





Vậy nên anh tránh mặt họ.







Thay vào đó anh đến thăm mộ của Rin hầu như mỗi ngày. Nghĩa trang chỉ cách nhà anh có khoảng nửa dặm, nên quãng đường đi bộ cũng không dài lắm. Anh dành nhiều giờ ở nơi cô an nghỉ để nói chuyện với cô. Anh kể cô nghe về Đại học Amegakure và về Obito. Cô là người duy nhất anh có thể nói chuyện cho nghe về cậu ấy.





Anh cũng đã đến thăm bố mẹ của Rin. Trước khi chuyển đến Amegakure anh đã nghe rằng cô Nohara đang mang thai, nhưng giờ anh mới thấy rõ. Khi lần đầu tiên nghe tin này ngay trước khi lên Amegakure, anh đã có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhưng anh biết chắc Rin sẽ rất vui mừng nếu có thêm một đứa em trai hay em gái, nên anh quyết định mình cũng hạnh phúc vì điều đó. Anh cũng chắc chắn rằng cha mẹ Rin sẽ cần một niềm vui mới trong cuộc sống vì những năm qua đã rất khó khăn với họ rồi. Sau khi gửi tới họ lời chúc Giáng sinh từ ông nội mình, anh được mời vào uống trà, hơi ngại ngùng một chút.





Khi anh rời đi, mẹ của Rin đưa cho anh một gói quà. Cha mẹ cô thường tặng quà cho anh vào dịp Giáng sinh, hồi anh, Rin và Obito còn nhỏ và thường ăn mừng cùng nhau, nhưng đã nhiều năm trôi qua rồi, và Kakashi hơi ngạc nhiên. Đó là một cuốn album đầy những bức ảnh của anh, Obito và Rin. Anh chân thành cảm ơn họ và đi về nhà, vào thẳng vào phòng mình, khóa cửa lại và ngồi xuống giường mở nó ra.





Anh vuốt ve quyển album trìu mến và đau đớn. Anh khụt khịt mũi, chợt nghĩ rằng nếu có ai đó nhìn thấy anh bây giờ họ sẽ thấy anh nhạy cảm khác thường. Nhưng anh đã tưởng rằng mọi bức ảnh anh có chụp ba người họ đã bị thiêu rụi hết, như hầu hết tất cả những thứ khác nhắc anh nhớ về thời thơ ấu của mình. Tuy vậy dường như vẫn còn vài chiếc ảnh được giữ lại và cô Nohara đã in ra và cho vào cuốn album này.





Đó là cuốn sách chứa đựng đầy những kỷ niệm, trước khi mọi thứ thay đổi. Những kỷ niệm anh đã quên - hoặc cố gắng quên đi - quay trở lại với anh. Đó là một món quà tuyệt vời, và mặc dù anh thấy vui buồn lẫn lộn, anh vẫn rất hạnh phúc khi nhận được nó. Và anh cũng hiểu tại sao cô Nohara không làm nó sớm hơn. Cô vừa mới bắt đầu tiếp tục bước tiếp sau một thời gian dài bình tĩnh lại với nỗi đau mất con gái và cô biết nên đưa những bức ảnh cũ của ba đứa trẻ cho Kakashi vẫn còn đang đau buồn. Có lẽ cô nghĩ giờ anh cũng đã có thể đối mặt và nhìn lại.





Có những bức ảnh họ đang đắp người tuyết. Kakashi ném tuyết vào mặt Obito, và ngay sau đó họ đã chiến đấu trong tuyết khi Obito cố gắng chiến thắng anh - giống như Sasuke và Naruto hôm trước vậy. Có một bức ảnh khác Rin đang làm thiên thần tuyết, chụp cận cảnh khi cô đang cười, đôi mắt nâu long lanh vui vẻ, khoảnh khắc được lưu lại mãi mãi. Ai đó đã chụp được một bức ảnh cả ba người họ. Kakashi không muốn tham gia góp mặt trong bức ảnh đó, nên Obito đã quàng tay qua vai anh và giữ lấy anh trong một cú khóa cổ, và người chụp đã chụp được khoảnh khắc khi Kakashi trông bực mình hết sức, biểu cảm không biết nên là sốc, tức giận hay bị sỉ nhục nữa - ngay trước khi anh bùng nổ và trút giận lên Obito.



Cũng có những bức ảnh từ trước đó nữa, khi họ nhỏ hơn, cho đến tận năm trước khi tai nạn xảy ra. Trong một bức Obito ôm Rin, nâng cô lên và xoay cô vòng vòng trong không khí, và một bức khác chụp Rin nắm lấy tay Kakashi. Mối tình tay ba này rõ ràng ngay cả trên những bức ảnh.







Chỉ có một bức ảnh duy nhất chụp Kakashi và Obito mà hai người không đánh nhau, lườm nguýt hay bơ nhau đi. Kakashi không thể nhớ ra tại sao, nhưng anh có thể nhớ khoảnh khắc đó, cảm xúc của anh khi đó, rất rõ ràng. Obito cười toe với anh, một thứ gì đó kỳ lạ và ấm áp xao động bên trong anh, và anh thấy mình mỉm cười lại mà không cả nhận ra, chân thành, không mang theo chút chòng ghẹo hay châm chọc nào mà anh thường cười vào Obito.



Hừm.



Anh đã quên mất lúc đó.







Anh đóng quyển album lại. Chỉ riêng buổi tối hôm nay anh đã nhớ lại đủ nhiều cho cả năm rồi.















(chào bà con tui đã trở lại với một chương ấm áp cho Giáng sinh... dù còn lâu mới đến Giáng sinh :> hãy tiếp tục chờ trong chiếc hố này cùng tui nhé :>)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip