Yoontae Du Yeu Thuong Hanh Phuc Se Dong Day Chuong 8 Gap Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung cựa mình, đôi mắt phượng chậm rãi mở ra. Cậu ngồi dậy, vươn vai, kéo chăn, bước xuống ghế. Chăn? Tại sao lại có chăn ở đây, ai đắp nó cho cậu? Chắc là có một 'ông bụt' thấy cậu tội nghiệp nên đã thương tình đắp cho cậu đây mà. Nghĩ ra, cậu bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân.

Mười phút sau bước ra, đúng lúc anh thức. Cậu bước lại gần, đưa tay lên vầng trán láng mịn của anh. May quá, hạ sốt rồi.

"Còn đau?" Cậu thờ ơ hỏi.

Anh lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Đói?"

Kiệm lời gật đầu.

"Tự vệ sinh cá nhân?"

Anh gật đầu bước vào nhà tắm, kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu không thèm hỏi nữa, xuống lầu nấu bữa sáng. Một lát sau, quần áo gọn gàng, anh đi xuống, ngồi xuống bàn ăn, đợi. Cậu bưng ra cho anh một tô cháo, ngồi xuống đối diện.

"Quần áo đâu ra?" Cậu ngốc ngốc hỏi.

"Sai người đem tới." Ngoan ngoãn ăn cháo.

"Sao không về nhà?" Ở nhà cậu chỉ tổ tốn cơm.

"Không muốn về." Thản nhiên nói như đây chính là nhà mình. Nhìn khuôn mặt bình thản của người trước mặt, cậu không nói nữa, lén trút tiếng thở dài.

"À Hội trưởng..."

"Tôi có tên." Cúi đầu ăn cháo, giọng băng lãnh. Lạ thật, tô cháo này không ngon như tối qua.

"Ừm, Yongi anh ở nhà, tôi đi học. Không được quậy, có sẵn bữa trưa, nếu buồn có thể xem TV hoặc đọc sách, không được làm bẩn hoặc xáo trộn mọi thứ, nhớ khóa cửa cẩn thận, bla bla bla..." Trông như một 'người bố' chỉ dạy 'con trai'.

Anh không nói gì, lẳng lặng gật đầu.

Cậu không nói nữa, im lặng ăn sáng. Ăn xong, định toang đi học nhưng một giọng nói níu cậu lại:

"Này, học sinh mới..."

"Tôi có tên." Giọng nói, thái độ y như anh khi nãy.

"Ừm, Taehyung... nhớ cẩn thận và đừng nói tôi ở nhà cậu." Giọng anh nhẹ hẳn, ý tứ mơ hồ.

Không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh nhưng cũng gật đầu.

+++

Đến trường, Taehyung gửi xe vào bãi đậu, định bước vào lớp nhưng từ sau có một lực mạnh đánh vào gáy cậu. Đầu óc ong ong, mọi thứ quanh cuồng, trước khi hôn mê cậu chỉ nhìn thấy ba người đang thì thầm gì đó, sau đó thì bất tỉnh nhân sự.

+++

Khó khăn mở mắt, đầu đau như búa bổ, cậu đang ở đâu đây? Nơi này là đâu? Sao tối quá. Nửa tỉnh nửa mơ, cố gắng nhớ lại mọi việc thì bỗng cửa mở ra, khoảng ba người bước vào.

"Chà chà, đã tỉnh rồi sao?" Một giọng nói chua ngoa vang lên, gương mặt rõ dần sau lớp khói bụi. Là ả ta sao?

"Mày còn nhớ tao không?" Ả đi lại, xoay đầu Taehyung về phía ả, mặt đối mặt.

"Đây là đâu?" Không muốn nói nhiều, cậu trực tiếp hỏi.

"Nhà kho sau trường, nơi này bỏ hoang, không ai dám lại." Một đứa phía sau trả lời.

"Có việc?" Lãnh đạm hỏi.

"Tất nhiên." Ả bóp mạnh cằm cậu, ánh mắt sắc bén: "Yoongi, anh ấy ở đâu?"

Nhớ lại lời anh bảo, cậu quay đầu, né tránh bàn tay dơ bẩn ấy, hờ hững đáp: "Không biết."

"Nói nhanh nếu muốn sống." Thấy khuôn mặt không quan tâm của cậu, ả càng siết mạnh cằm hơn, ánh mắt suy xét xem cậu có đang nói dối hay không.

"Không biết." Mặt không biến sắc nhắc lại.

"Nói mau." Ả cầm tóc cậu dựng ngược lên, tát một bàn tay vào má cậu.

"Không biết." Nhíu mày vì đau nhưng vẫn ương bướng lặp lại nhưng một suy nghĩ thú vị chợt xuất hiện trong đầu, cậu cười bí hiểm, nói:

"Muốn biết? Lại đây."

Cuối cùng cậu cũng chịu trả lời, ả mừng rỡ nhanh chóng đưa mặt lại gần. Taehyung nhả từng lời rõ ràng vào tai ả, "Yoongi anh ấy đang ở chỗ của tôi, anh ấy không muốn có người biết chỗ ở của hai chúng tôi đâu nên... xin lỗi, tôi không nói được."

"Mày... mày dám? Đồ bẩn thỉu." Ả tức tới tím mặt, mặt đầy hắc tuyến, ả đưa tay tát cậu một cái mạnh đến chói tai. "Tụi mày đánh nó đến khi nào nó khai chỗ của Yoongi thì thôi." Dù giận nhưng ả vẫn không quên mục đích ban đầu.

Bọn đàn em thấy chị đại tức giận, không dám chậm trễ giáng những đòn mạnh bạo lên người cậu. Cậu bị trói cả tay lẫn chân nên cũng không thể làm gì hơn nhưng từ đầu đến cuối vẫn chung thủy không mở miệng. Ngay cả cậu cũng không biết tại sao mình lại chỉ vì một lời hứa với một người chưa quen biết được bao lâu mà để bản thân bị đánh tơi tả thế này.

Ả đứng nhìn một lúc lâu cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, nghiến răng nghiến lợi nhìn con người ngang bướng kia.

"Dừng lại." Giọng nói ngoa ngoắt lại vang lên, bọn đàn em liền dừng động tác. "Thả nó đi."

"Chị à, thả đi thật sao?" Bọn đàn em khó hiểu hỏi.

"Đánh vậy đủ rồi, đánh đến chết nó cũng không há miệng ra đâu, thả nó ra trước đã rồi sau này tính tiếp. Dù sao cũng không ai biết nó ở đây đâu, cứ để nó ở đây một mình là được rồi" Ả nhếch mép đầy khinh thường.

"Dạ tuân lệnh."

Bọn đàn em cười khẩy, đá cậu vài cái nữa rồi quay đi, bỏ cậu bơ vơ ở nơi lạnh lẽo đó cùng toàn thân ê ẩm.

Có ai cứu cậu với!?

---

Vote+comment cho tôi có động lực viết típ nha~ ❤

- 10:00pm - 181216

- vqt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip