Chương 6 - Cứu vớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quán bar King - quán bar lớn nhất Seoul, nơi tụ hợp những con người ăn chơi lêu lỏng, chỉ biết uống rượu và nhảy nhót. Trong góc khuất, có một chàng trai với gương mặt góc cạnh, ngũ quan tinh tế đang nốc từng ly rượu với nồng độ mạnh. Người đó là Min Yoongi.

Chuyện của Taehyung thì yên ổn rồi nhưng áp lực của công ti làm anh mệt mỏi, đến nỗi phải mượn rượu giải sầu. Anh uống nhiều đến nỗi bartender phải nhắc nhở:

"Min thiếu, ngài đã uống quá nhiều."

"Không cần ngươi nhắc!" Anh quơ tay, làm đổ vài chai rượu quý rồi bỏ đi.

Ông chủ quán khóc ròng: "Tiền của tôi..."

Anh lang thang trên đường, chẳng biết đi về đâu, rẽ vào một hẻm nhỏ. Anh loạng choạng, đụng trúng một người, ngồi phịch xuống đất.

"Thằng oắt nào đây?" Một tên bặm trợn nắm cổ áo anh, kéo lên.

"Trông có vẻ là con nhà giàu đó. Bộ vest hắn mặc có thể là hàng hiệu." Một tên cao lớn khác nói.

"Đại ca thật thông minh. Thế chúng ta làm gì với hắn đây?" Tên đàn em hỏi.

"Cởi đồ hắn ra..."

"Cái gì???" Bọn đàn em khủng hoảng tinh thần.

"Kiểm tra toàn thân, xem có tiền không!!!" Hắn la lớn. Cái bọn này, chúng đang nghĩ gì thế?

"Đại ca làm tụi em hết hồn." Bọn đàn em thở phào, làm theo lời hắn.

Sau một hồi 'kiểm tra', một tên đàn em thành thật khai báo: "Dạ thưa đại ca, trên người hắn không có một đồng xu nào ạ."

"Cái gì? Không có sao?" Hắn nhìn anh đang ngồi dưới đất, chẳng quan tâm sự đời. "Quất hắn luôn đi. Quất cho mạnh vào."

"Hả???" Khủng hoảng tinh thần lần 2.

"Ý tao là đánh hắn đó cái lũ điên. Tao chỉ thay đổi từ ngữ thôi mà. Ai cho tao lương thiện?" Tên đại ca gầm lên.

"Dạ xin lỗi, tụi em làm ngay đây ạ." Bọn đàn em ỉu xìu. Đại ca thích thì cứ thay đổi từ cũng được nhưng mà... phải chú ý dùng từ cẩn thận chứ.

Thừa lệnh, bọn chúng đánh đá liên tục vào người anh. Lúc đầu Yoongi còn đáp trả nhưng có đứa chơi xấu lấy gậy đập vào đầu và vai. Vì quá đau, anh cố gắng chống trả nhưng không thể làm gì hơn. Đầu anh đau như búa bổ, toàn thân thì ê ẩm, không cử động được. Ai đó cứu với...!

+++

Kim Taehyung vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, trên tay là chiếc bánh kem ngon lành do Jisoo tự tay làm. Hôm nay, cậu làm việc chăm chỉ lắm nên mới được Jisoo thưởng đó~ Cậu đi ngang qua một con hẻm, nghe thấy tiếng đánh nhau, bước chân khựng lại, nấp vào một bụi cây gần đó, nghe ngóng mọi chuyện. Ai bảo trời ban cho cậu cái tính tò mò làm chi?

Từ xa, cậu có thể thấy một nhóm người to lớn đang đánh đập một chàng trai. Vì trời tối, cậu không thể thấy mặt người đó. Chàng trai đó trông thật tội nghiệp, chỉ biết cuộn tròn người lại cho người khác đánh. Xem kìa, vết thương đầy người, đầu còn bị chảy máu nữa chứ.

Đột nhiên, trên đầu Taehyung xuất hiện một thiên thần và một ác quỷ đang đánh nhau.

"TaeTae à, mau cứu anh ta đi, anh ta chết mất." Thiên thần gấp rút khuyên.

"Đừng TaeTae, hãy để anh ta tự giải quyết, chẳng phải cậu không muốn dính rắc rối sao?" Ác quỷ nhanh chóng cãi lại.

Taehyung đang phân vân giữa cái thiện và cái ác. Trời ơi làm sao đây?

Cậu vò đầu bứt tóc, rối quá đi. Bỗng có một con chuột từ đâu chui ra khiến cậu kinh hoảng, la oai oái, nhảy khỏi bụi cây. Vì tiếng la của cậu hơi 'nhỏ' nên ai cũng dừng động tác, quay đầu lại nhìn cậu. Thôi tiêu rồi, giờ trốn cũng không được, cứu cũng không xong, nhưng lỡ rồi thì liều luôn vậy.

"Thêm thằng nào nữa đây?" Tên bặm trợn lúc nãy nói.

"Tôi là ai không cần ngươi quan tâm." Giọng cậu lạnh lẽo.

"Ồ lạnh lùng quá nhỉ?" Tên to con khác tiếp lời.

Cậu không thèm nói chuyện với lũ não phẳng này.

"Cưng thật đẹp quá đi, đi chơi với anh nhé." Một tên nắm lấy cằm, xoay mặt cậu về hướng hắn.

Cậu quay phắt đầu, tránh cái đụng chạm đầy bẩn thỉu của tên kia lên cằm cậu. Trên người hắn tỏa ra mùi vô cùng hôi thối làm cậu chỉ muốn nôn.

"Đại ca tặng xinh đẹp này cho em đi." Tên khác cầu xin, trên mặt hắn nở nụ cười gian xảo.

"Tôi không phải con gái, đừng khen tôi xinh đẹp." Cậu cực kỳ nhạy cảm về chuyện giới tính. Rõ ràng cậu là trai thẳng 100%, thế nào lại khen cậu xinh đẹp được?

Trực tiếp làm lơ, Cậu nhìn ra sau, thấy một chàng trai người bê bết máu, không động đậy. Cậu nghiến răng, tay nắm thành quyền, giọng lạnh đến cực độ:

"Lên hết đi."

"Cưng to gan nhỉ? Phải dạy dỗ một chút mới được, tụi bây lên hết đi." Tên đại ca gầm lên.

Cả bọn xông lên nhưng Taehyung lại rất bình tĩnh. Từng tên một lên sàn nhưng đều được Taehyung xử bẹp. Thật ra thì cậu đã từng học võ karate, kĩ năng cũng vừa đủ để xử lí đám này. Cậu biết bọn này chỉ được cái mạnh miệng chứ thật ra yếu như sên.

Và như đã nói, chỉ 5 phút sau, bọn chúng đã la liệt dưới đất, kêu la thảm thiết. Cậu phủi tay, ngồi xuống, quay người đang nằm sấp lại ngay ngắn, đỡ nhẹ cái đầu đang chảy máu kia, xoay mặt lại và gương mặt đó làm cậu ngỡ ngàng.

Min Yoongi, là Hội trưởng sao?  

---

- 4:28 pm - 04/11/2018 📝✏

- vqt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip