Chương 11 - Byun Baekhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Yoongi không đến phòng Hội trưởng mà ở lại lớp học. Mọi thứ trong lớp vẫn diễn ra như cũ. Yoongi nghe nhạc, Taehyung và Jungkook chơi game, Hoseok và Jimin nói chuyện thân mật, Namjoon và Jin tình tình tứ tứ. Chuông reo, cô giáo bước vào bên cạnh là một chàng trai bảnh trai.

"Trật tự nào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới." Cô vỗ vỗ tay, giữ trật tự lớp học. "Em giới thiệu với các bạn đi."

"Xin chào, mình là Byun Baekhyun. Mong các bạn giúp đỡ." Anh cúi đầu, kèm thêm nụ cười tươi rói làm bao học sinh nữ điêu đứng.

Yoongi nhíu mày, hình như lúc nãy cười, Baekhyun có nhìn Taetae của... à nhầm Taehyung bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Taehyung mải mê chơi game, không để ý đến sự việc đang diễn ra trong lớp. Đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc:

"Taetae à, tớ về rồi đây." Baekhyun không biết từ khi nào đã đến cạnh Taehyung, nhẹ nhàng nói.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Taehyung ngẩng đầu, đôi mắt to tròn lập tức xuất hiện tia vui mừng.

"Baekhyun!" Taehyung vui vẻ ôm chầm lấy Baekhyun trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Thật ra, Baekhyun là bạn từ bé của Taehyung. Vào năm 7 tuổi thì cậu bị ba mẹ bắt ép qua nước ngoài sống. Còn bây giờ, anh trốn ba mẹ về Hàn Quốc, gặp lại người bạn thân năm xưa.

"Cậu về từ khi nào vậy? Sao không nói với tớ?" Taehyung nắm chặt tay của Baekhyun, không buông.

"Tớ muốn làm cậu bất ngờ thôi. Tớ nghe nói cậu sống rất khó khăn nhỉ?" Trong mắt Baekhyun lóe lên tia hối hận vì khi xưa đã không ở lại cùng Taehyung.

"Tớ sống rất tốt. Đừng lo." Taehyung cười, nụ cười có thể cho là rạng rỡ nhất.

"Từ này về sau tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi." Baekhyun dang tay, ôm cậu bạn vào lòng. Một cái ôm an ủi.

Ai ai đều ngạc nhiên, Yoongi cũng vậy. Dù anh vờ không quan tâm đến nhưng trong lòng anh là người tò mò nhất. Cậu ta là ai vậy? Sao Taehyung lại quen cậu ta? Hai người đó có quan hệ gì? Tại sao hai người xưng hô và trò chuyện thân mật thế? Lại còn ôm ôm ấp ấp chốn đông người nữa? Trong mắt anh hiện lên tia tò mò và tức giận?!

Taehyung đang nói chuyện bỗng quay phắt về phía Yoongi, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng như ra lệnh: "Anh qua chỗ khác ngồi đi."

"Tại sao?" Lãnh đạm hỏi.

"Tôi muốn Baekhyun ngồi ở đây." Taehyung chỉ Baekhyun rồi chỉ xuống chỗ anh ngồi.

Yoongi liếc mắt nhìn Baekhyun một cái, đánh giá y trong suy nghĩ: "Mới nhìn thôi đã ngứa mắt rồi, bản mặt đúng thật là không ưa nổi."

Và anh cũng không quên trả lời câu hỏi của Taehyung: "Không thích."

"Tại sao?"

"Chẳng phải lúc đầu chỗ này được chỉ định là của tôi sao?"

"Thì anh chỉ cần chuyển chỗ là được."

"Chỗ mới không quen."

"Từ từ sẽ quen."

"Tôi không thích."

"Nhưng tôi thích."

"..."

Anh nói ra một lí do, cậu lại đưa ra những dẫn chứng phủ định lí do đó. Cậu cứ từ từ châm ngòi lửa giận trong anh và anh là người không giỏi chịu đựng.

"Cậu vô lý vừa thôi, tôi đã ngồi ở đây rất lâu rồi, chỉ cần cậu kêu đổi thì liền đổi sao? Chỉ vì một học sinh mới mà cậu kêu tôi đi chỗ khác ngồi sao? Để tôi nói cho cậu biết, đây là chỗ của tôi bất cứ giá nào tôi cũng không đổi!" Yoongi gầm lên, tức giận ngoảnh mặt ra cửa sổ. Thật là không chịu nổi mà.

Taehyung hơi ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng bỏ qua, không nói gì thêm. Anh ta tức giận thì nói gì cũng vô ích. Nhưng nghĩ lại thì cậu cũng hơi phi lí phải không?

Cuối cùng, cô giáo sắp xếp cho Baekhyun ngồi trên Taehyung, cạnh Jungkook. Trong suốt tiết học, Taehyung không thèm chơi game hay ngủ mà chỉ lo nói chuyện với Baekhyun còn tủm tỉm cười khiến cho người nào đó gai mắt. Tức giận lại càng chồng chất tức giận.

"À, còn một việc nữa, hai tuần sau sẽ kiểm tra học kì nên các em nhớ ôn bài." Cô dịu dàng nói.

Ầm! Một tiếng nổ thật lớn vang lên trong đầu các học sinh. Kiểm tra học kì... Ác mộng thật sự tới rồi! Học sinh đứng hình, hồn vía bay tận mây xanh, khóc không ra nước mắt.

Thấy các bạn ngơ ngác, Taehyung khó hiểu hỏi:

"Kiểm tra học kì... đáng sợ vậy sao?"

"Chắc anh chưa biết, mỗi kì thi ở ngôi trường danh giá này đều quan trọng như nhau, nếu không đủ điểm sẽ bị đuổi khỏi trường và tất nhiên bài thi toàn cho những câu trên trời." Jungkook từ trên quay xuống, giải quyết thắc mắc.

"À ra vậy." Taehyung gật gù.

"À mà còn nữa, Taehyung và Baekhyun vừa mới vào trường, chắc chưa biết nội dung thi nên cô sẽ chọn hai người dạy kèm cho hai bạn ấy nhé."

Cô nhìn quanh, đưa tay chỉ vào Yoongi và Jungkook: "Yoongi kèm cho Taehyung, còn Jungkook kèm cho Baekhyun nhé?"

Jungkook không vấn đề gì, gật đầu đồng ý. Còn Taehyung thì... nhất quyết không chịu rồi.

"Thưa cô, tôi kh..."

Lời chưa nói dứt câu thì đã bị miệng ai khác chen vào: "Tôi đồng ý." Là Yoongi.

"Quyết định vậy nhé, chúng ta học bài mới."

Taehyung tức giận, lườm nguýt Yoongi nhưng anh đã ngủ từ bao giờ. Gì chứ? Mới mắng mình xong mà giờ lại chịu dạy học cho mình sao?

Ra chơi, Taehyung đứng dậy định rủ Baekhyun đang miệt mài trò chuyện với các bạn nữ trong lớp đi ăn thì bị một giọng trầm, khàn níu lại:

"Taehyung à..." Yoongi thều thào.

Taehyung nhìn sang, phát hiện Yoongi đang ôm bụng, gương mặt lộ rõ sự đau đớn. Taehyung định bỏ mặt anh mà đi nhưng nhớ lại dù gì anh cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều và lúc nãy cũng là cậu sai trước, thôi thì lấy công chuộc tội vậy. Nghĩ vậy, Teahyung kéo ghế ngồi xuống, hỏi:

"Sao vậy?"

"Tôi đau bụng." Anh nhíu mày.

Không hiểu vì sao khi nghe Yoongi nói vậy, trong lòng Taehyung bỗng dấy lên sự lo lắng.

"Đau lắm hả?" Bàn tay xinh xinh của Taehyung đặt lên bụng Yoongi, xoa xoa. Ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến làm cho trái tim Yoongi khẽ đập nhanh.

"...Ừm."

"Cần đến phòng y tế không?" Taehyung lo âu hỏi, bàn tay vẫn còn xoa bụng anh.

"Không cần đâu, cậu mua cho tôi phần cơm lót bụng là được." Yoongi nhẹ giọng nói.

"Được."

Taehyung ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chân chạy xuống canteen mua thức ăn. Sợ anh bị đau bao tử, cậu tìm những thức ăn dễ tiêu. Sẵn tiện, cậu ghé qua phòng y tế, lấy cho anh vài viên thuốc rồi lại hấp tấp chạy vào lớp.

Sau khi ăn cơm, uống thuốc xong, cậu bảo anh ngủ đi, còn cậu thì giành chép bài cho anh. Anh mệt mỏi, nằm úp mặt xuống bàn nghỉ ngơi, còn cậu thì loay loay chép một lúc hai tập. Đang miệt mài chép bài, cậu nghe được tiếng nói của người bên cạnh:

"Taehyung à, cảm ơn." Yoongi ngồi chống cằm nhìn cậu kèm theo một nụ cười nhợt nhạt.

Nhìn vào nụ cười ấy, tim Teahyung bỗng trật một nhịp, lắp bắp nói: "À... ừm không có gì."

Cậu bất giác ngượng ngùng, đầu cúi xuống thấp nhưng vẫn không giấu được hai má và vành tai đã sớm phiếm hồng. Tất cả những hành động đó đã thu hết vào mắt Yoongi.

Cậu trai này... thật quá mức đáng yêu!

---

600 views!!!

Cảm ơn các độc giả rất nhiều, đặc biệt là @-callmeyunie_, cảm ơn cậu luôn ủng hộ và động viên tớ. Yêu tất cả các cậu~

- 09:07 pm - 190228

- vqt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip