Tcct Toan Chuc Chi Sung Than Tro Ve Chuong 6 Loi Moi Tu Lam Khe Cac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối với Đăng Hoa Dạ mà nói, vị Thủy Mộc Lam này thật sự là có điểm khiêu chiến tính logic của hắn.

Bởi vì nếu dựa theo lẽ thường, những gì mà em gái này nói là rất khó làm người ta tin được. Trong Vinh Quang, thực lực của Boss ẩn luôn là khó hơn Boss cuối của một phó bản bình thường rất nhiều lần, nếu không phải vậy thì cũng thật xin lỗi đám trang bị cũng như nguyên liệu hiếm rơi ra kia. Vinh Quang vì cân bằng tỉ lệ độ khó đạt được trang bị, thường thì chỉ những đội người chơi có thực lực khá mạnh mới có thể đánh thắng được Boss ẩn, hơn nữa đa phần đều là trong tình huống nhân vật đạt level max của phó bản mới càng có bảo đảm.

Nhưng là một em gái tựa hồ chỉ vừa mới đánh xong phó bản liền thăng lên level 23, thậm chí còn mặc trên người một bộ trang bị tệ đến không thể tệ hơn như vậy lại có làm đội trưởng của một đội ngũ đánh Sói Trắng?

Đội trưởng chính là linh hồn của của một đội, có thể tăng giảm thành viên cũng như quyết định thay đổi nhân vật nhặt trang bị mà quái rớt ra. Nói như vậy, cũng chỉ có những ai sở hữu thực lực xuất chúng và được thành viên trong đội tin phục, thừa nhận mới có thể nắm chức vụ đội trưởng. Đối với một đội người chơi mới, có lẽ sẽ tùy tiện tuyển một đội trưởng, nhưng là đối với đội ngũ có thể đánh bại Boss ẩn Bạch Lang, nhất định sẽ là người chơi lâu năm.

Nhưng dựa vào giọng điệu tự tin vừa rồi của em gái này... Ẻm thật là người có khả năng đưa ra quyết địnhảnh hưởng đến toàn đội chăng?

Nghĩ nghĩ, Đăng Hoa Dạ không tự giác hỏi.

"Thì ra là thế, vậy cô chơi Vinh Quang đã bao lâu rồi?"

"Gần một tuần rồi, có vấn đề gì sao?" Thủy Mộc Lam đương nhiên nói.

Tuyệt đối là người mới! Đăng Hoa Dạ sửng sốt, lại cũng đột nhiên không có hứng thú hỏi lại nữa. Hắn cảm giác bản thân nhìn lầm rồi, âm thầm suy đoán lý do mà vị Thủy Mộc Lam này có thể trở thành đội trưởng của đội đánh Bạch Lang là vì đây là một cái em gái.

Lúc này, giọng nói của Thủy Mộc Lam lại lần nữa vang lên.

"Ok, tiền đã nhận được, anh mở giao dịch đi. Còn có, về lời mời hợp tác vừa rồi, anh có thể làm chủ sao?"

Đăng Hoa Dạ rốt cuộc lấy ra chút hứng thú, một bên thu Lông Sói Trắng và Răng nhọn của Sói Trắng, một bên đem những gì mà Thủy Mộc Lam vừa mới nói gửi cho Hội trưởng công hội Lam Hà, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Đăng Hoa Dạ đúng sự thật mà nói cho Thủy Mộc Lam, thuận tiện dựa theo kế hoạch cũ mà bày tỏ sự thưởng thức đối với đội ngũ của Thủy Mộc Lam và mời họ gia nhập Lam Khê Các. Đừng nhìn đội ngũ của Thủy Mộc Lam chỉ mới đánh bại một con Bạch Lang, nhưng là từ những gì Thủy Mộc Lam đã nói, Đăng Hoa Dạ là nhìn ra đội ngũ của em gái này có ý muốn xoát nguyên liệu phó bản trong lâu dài. Tăng thêm một ít những đội ngũ có thể đánh Boss ẩn của các phó bản như vậy, đối với sự phát triển của Lam Khê Các phải nói là tương đương có lợi.

"Gia nhập Lam Khê Các của các anh?" Thủy Mộc Lam có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy, tôi là Đăng Hoa Dạ, một trong những cao thủ tinh anh của Lam Khê Các. Xin hãy nói với các thành viên khác trong đội của cô, nếu các cô cậu hiện tại còn chưa có công hội thì có thể tới Lam Khê Các của chúng tôi. Tuy rằng vừa mới gia nhập thì chỉ được vào những công hội chi nhánh mà thôi, nhưng nếu về sau thực lực của các cô cậu được hội trưởng tán thành hoặc có cống hiến lớn với công hội, cũng là có cơ hội tiến vào đoàn tinh anh."

Trầm mặc một hồi, Thủy Mộc Lam gật gật đầu. "Vậy được rồi, chờ tôi hỏi một chút." Vừa nói, vừa đem những gì mà Đăng Hoa Dạ nói cùng mình lúc trước gửi cho những người đã cùng mình đánh phó bản ban nãy.

Kỳ thật, những thành viên này đều là người quen, trừ bỏ người anh họ mà Chu Bác đã từng nhắc tới và một Mục Sư mà Thủy Mộc Lam quen biết ở Thôn Tân Thủ ra, còn lại chính là ba người bọn họ.

Kỳ thật lúc này, Chu Bác và anh họ của cậu ta - đều là fan trung thành của Lam Vũ, đã là thành viên của Lam Khê Các, đến nỗi Lý Xuân Dương dĩ nhiên là vui vẻ đáp ứng lời mời này. Nhưng vị Mục Sư còn lại kia, lại tỏ vẻ muốn nghe theo quyết định của Thủy Mộc Lam.

Vị Mục Sư này, ID nhân vật là Phóng Sinh, nhưng theo lời nói của cậu ta thì lúc trước cậu ta vốn muốn đặt tên là Phản Sinh, kết quả không cẩn thận viết nhiều một chữ 'G', sau đó liền biến thành cái ID khiến rất nhiều đội ngũ vùi dập này.

Có một lần khi Phóng Sinh tham gia dã đội đi xoát phó bản thì bị một tên đội trưởng mê tín từ chối lời yêu cầu vào đội, bảo rằng bởi vì ID của cậu ta không may mắn. Kết quả khi Phóng Sinh phải bất đắc dĩ rời đội, Thủy Mộc Lam nguyên bản đã thành công gia nhập cũng rời theo luôn. Hiện tại Phóng Sinh còn nhớ rõ, lý do mà Thủy Mộc Lam rời đội đã nói với mình lúc ấy.

"Tên của cậu không có gì sai cả, kẻ đã không biết cách tôn trọng thành viên trong đội thì không xứng tự xưng là đội trưởng."

Từ đây về sau, mỗi khi xoát phó bản, đều là Thủy Mộc Lam chủ động đi tìm người hợp lại thành một đội ngũ, để chính bản thân cô đi đảm nhiệm vị trí đội trưởng. Bằng vào kỹ năng và chiến thuật không hề thua kém gì người chơi cũ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn của cô, Thủy Mộc Lam cùng những đội ngũ trong quá khứ của mình đều thuận lợi vượt qua tất cả các phó bản ở Thôn Tân Thủ. Mà Mục Sư của đội Thủy Mộc Lam, lại trước sau như một là Phóng Sinh.

Trước khi gặp được Thủy Mộc Lam, Phóng Sinh chưa bao giờ tin tưởng sự tồn tại của thiên tài, nhưng kể từ khi nhận thức Thủy Mộc Lam, nhìn thực lực của cô dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được tăng lên mỗi khi đi xoát phó bản, Phóng Sinh rốt cuộc hiểu được.

Có một loại người, tựa hồ là sinh ra vì Vinh Quang.

Phóng Sinh biết, trình độ của bản thân có lẽ cả đời cũng không thể đạt đến mức đó, nhưng là cậu ta lại có một khát vọng mãnh liệt là muốn tận mắt nhìn xem vị thiếu nữ Thủy Mộc Lam vô cùng trẻ tuổi này, đến tột cùng, có thể đi đến bao xa.

Sau khi biết được ý nguyện của các thành viên khác trong đội xong xuôi, hiện tại rốt cuộc chỉ còn mỗi mình Thủy Mộc Lam.

Thủy Mộc Lam nghĩ nghĩ, mới chậm rãi hỏi.

"Nếu tôi gia nhập Lam Khê Các, lời mời hợp tác vừa rồi có thay đổi gì không?"

Nhận thấy lời mời gia nhập của mình gần sắp thành công, tâm tình của Đăng Hoa Dạ cũng trở nên tốt lên rất nhiều.

"Yên tâm đi, sẽ không có ảnh hưởng gì hết, hơn nữa nếu bàn về việc hợp tác, Lam Khê Các chúng tôi tự nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn thành viên của chính mình. Cho dù một ngày nào đó các cô cậu không còn muốn giao dịch bằng tiền mặt nữa, thì cũng có thể đổi thành điểm cống hiến cho công hội, đến lúc đó có thể dùng để đổi các loại nguyên liệu và vũ khí, trang bị khác."

Đối với các công hội của Vinh Quang, kỳ thật việc quản lý khá là dễ dãi, thoải mái. Những công hội này chỉ là sẽ thực hiện một ít hạn chế dựa trên tình huống của các thành viên vào lúc gia nhập công hội mà thôi, nhưng nếu là người chơi muốn rời khỏi công hội, chỉ cần click vào nút rời khỏi ở trên giao diện là được. Hơn nữa loại hình thức công hội này trên cơ bản cũng là hai bên cùng có lợi, hơn nữa công hội càng lớn thì lợi ích dành cho thành viên viên càng nhiều, bằng không cũng sẽ không nhiều người chơi tranh nhau gia nhập như thế.

Tuy nhiên, đối với Thủy Mộc Lam mà nói, cô lại khó hiểu mà không thích những công hội lớn như Lam Khê Các lắm, cô thậm chí có một loại ảo giác, rằng chính mình hẳn là nên quấy rối Lam Khê Các, mà không phải trở thành một thành viên trong đó. Nhưng mà, nhìn ánh mắt tha thiết của hai người bên cạnh, đồng thời sau một trận cân nhắc lợi và hại ở trong lòng, Thủy Mộc Lam rốt cuộc vẫn là gật đầu.

"Nói như vậy, tôi không có lý do gì để cự tuyệt gia nhập Lam Khê Các cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip