Anh Fanart Fanfic Ma Dao To Su Fanfic Hi Trung Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
               => Xóa bỏ hiểu lầm<=
Giang Trừng hôm nay cảm giác thật là lạ? Vì sao ai cũng lơ hắn vậy?
Hắn chỉ là muốn nói chuyện với bọn họ, mà chưa nói đầy 2 câu, họ đã muốn chạy rồi, hắn làm sao không thả người ta đi được chứ?

(( Người là đang tủi thân nha~. Su nham hiểm chăm chọc 😎
   Ta mà buồn. Ta không có- Giang tiểu thư trúng tim đen, la lớn phản bác))

Thế là tình trạng như thế cứ kéo dài suốt mấy ngày liền, bọn họ lơ hắn thì thôi sao cả tên Ngụy Vô Tiện cũng xem hắn là ma luôn vậy?

Giang Trừng tức giận, đâm đầu đi về phía trước thì đâm phải người ta, Giang Trừng cúi đầu xin lỗi sao đó ngước lên. Sao lại là Lam Hi Thần? Số mình đen vậy sao?

Mà Lam Hi Thần kia nhìn y chẳng giống như quan tâm chuyện vừa nãy, cúi đầu gia quỷ cũ, chào hỏi học đệ
"Giang công tử"

Giang Trừng, hắn còn chưa kịp đáp lễ thì y đã đi ngang qua luôn. Y là giận mình? Đi được nữa đoạn hắn lại lên máu tiểu thư
" Sao ta lại nghĩ thế chứ.
   Giận? Cái quái gì vậy
   Ta thèm quan tâm".

Nhưng sự thật hắn vẫn là lo lắng, sợ y chắc chắn là ghét mình rồi.

Đến tối, sắp đến giờ nghiêm rồi sao lại chả có ai? Bọn họ là rủ nhau muốn bị phạt sao?

Chưa suy nghĩ xong thì một tiếng nói đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn

"Giang huynh. Giang huynh. Không xong rồi" - Giọng Nhiếp Hoài Tang từ xa vọng tới.

"Chuyện gì"

"Lam... Lam..Hi Thần."

Chưa chờ hết câu Giang Trừng đã chạy như bay đi rồi.

"Thành công"- Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt nguy hiểm.

Hắn chạy đến khu rừng sao núi thì mới nhận ra, tên kia vốn dĩ chưa nói chỗ nào mà nhỉ. Sao hắn lại chạy đến đây?

Giang Trừng xoay lưng  định đi kiếm Nhiếp Hoài Tang thì có giọng nói kéo hắn lại.

" Vãn Ngâm"

"Lam Hi Thần?" - Nhìn y khó hiểu sao chợt nhớ ra liền chỉ tay về phía Lam Hi Thần " Khoan đã chả ohả phải tên Nhiếp Hoài Tang kêu có chuyện sao?"

" Đúng vậy" - Lam Hi Thần chắc chắn trả lời như đinh đóng cột

" Rốt cuộc là chuyện gì"- Giang Trừng lo lắng

" Được rồi".
Sao tiếng hô của Lam Hi Thần là đồng loạt các đèn lồng được thắp sáng, từng cái từng cái được thắp lên, đom đóm khắp nơi bay đến. Thật là đẹp!!! Khoan đã đây rốt cuộc là sao.

Lam Hi Thần từng bước, từng bước, bước đến chỗ Giang Trừng. Hắn không tự chủ được từng bước, từng bước mà lùi về sau. Lam Hi Thần trực tiếp kéo tay Giang Trừng về phía mình, ôm người ta lại luôn.

" Lam... Lam.. Lam Hi Thần ngươi ... ngươi làm gì vậy hả?" - Giang Trừng xấu hổ la lớn.

" Ta thích ngươi. Vãn Ngâm" - Lam Hi Thần cười tươi, hiền hòa nhìn thẳng vào mặt Giang Trừng.

Giang Trừng lại không có dũng khí nhìn Lam Hi Thần, xoay mặt đi" Ngươi... Ngươi vừa nói gì biết không hả"

" Ta là thật lòng.Thật lòng thích ngươi. Tâm duyệt ngươi rồi" - Lam Hi Thần nắm chặt tay Giang Trừng.

"Khoan đã. Còn cô nương hôm đó"

" Hôm đó? Ngươi hiểu lằm ta rồi . Hôm đó ta đã phải chạy nhiều nơi để biết những thứ này, ta khôbg giỏi về diện này cho lắm" - Lam Hi Thần giọng lúc lại nhỏ dần.

" Thật sao" - Giang Trừng quay qua nhìn Lam Hi Thần chắt vấn.

" Thật". "Vãn Ngâm"- Giọng Lam Hi Trừng thật sự quá dịu dàng.

" Sao"- Giọng Giang Trừng bây giờ chẳng phải giọng điệu như mọi hôm mà nó như kiểu giọng nỉ non của nữ nhân vậy.

" Ngươi thì sao? Có thích ta không"- Lam Hi Thần một tay giữ gáy hắn làm hắn phải nhìn thẳng mặt y.

" Ta.. Ta..ta cũng thích ngươi "- Giang Trừng quá mức xấu hổ, mắt chẳng dám mở ra nữa.

Không thấy động tĩnh gì, hắn từ từ mở đôi mắt mình ra, Lam Hi Thần vẫn luôn nhìn mình.

" Ngươi đừng có nhìn ta nữa"  (( Đây là Giang muội xấu hổ quá phải kiếm đề tài nha))

" Ta là muốn nhìn a. Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần cười tươi, đôi mắt đầy sự âu yếm nhìn Giang Trừng

" Khoan đã, từ nãy tới giờ ngươi luôn kêu tên ta?"

"Không thích sao? Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần đầy ý châm chọc dựa gần Giang Trừng, còn đặc biệt nhấn mạnh tên người ta.

" Không... (Có)"

Chưa kịp nói xong đã bị cưỡng hôn rồi, ai nói người Lam gia có gia quy chứ, ai nói Lam đại cồng tử trời cao trăng sáng luôn ôn hòa phép tắc ... Là ai.. Ta không tin nữa... Đây là cưỡng hôn... Ưm ưm...

Vì người mình yêu. Tại sao lại không thể từ bỏ mấy cái gia quy kia chứ. Vì người mình yêu. Ta nguyện làm tất cả... Chỉ vì ngươi... Vãn Ngâm của ta

         

_Ở đâu đó _
" Lam Trạm ngươi nói xem mọi chuyện thuộn lợi chứ" - Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ hỏi

"Thuận lợi" - Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều

"Vậy là tốt rồi" - Ngụy Vô Tiện đập tay cười lớn

" Ừm" - Lam Vong Cơ nhìn hắn không dời trả lời.

________________
Mọi người nghĩ mọi chuyện đã kết thúc sao .... Haha
Vẫn chưa đâu... Lại hóng tiếp nào( ͡°³ ͡°)

Bình chọn để ủng hộ cho Su nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip