Chap 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầy thỏa mãn giải quyết xong phần cơm, Kageyama lúc này mới chợt nhớ đến một vấn đề:

- Sen, hiện giờ cậu sống ở đâu?

Cậu nhớ không lầm thì người thân của Sen đều đã qua Nga định cư, vậy mấy hôm nay Sen sống với ai? Không không, quan trọng hơn là cậu ấy có chỗ để ở sao?

Cứ nghĩ đến việc bạn thân không nhà cửa, có khi tối còn phải ra công viên hay dưới gầm cầu ngủ, Kageyama loạn cào cào trong lòng.

Nhìn ánh mắt phức tạp của cậu bạn ngốc, Senki lập tức hiểu tên nhóc này lại nghĩ tùm lum, không khỏi cười phì, sờ loạn tóc người kia:

- Tớ đã liên lạc với family ở Nga rồi, lý do tớ ở đây cũng là vì muốn học tập ở quê hương của mommy như kiếp trước, chẳng qua sớm hơn mấy năm thôi. Họ mua cho tớ sẵn một căn nhà, cũng gần đây thôi.

Kageyama khẽ gật gù, gì chứ cậu biết gia đình Senki giàu từ lâu rồi. Ba mẹ cậu ấy sở hữu một tập đoàn kinh doanh đồ thể thao nổi tiếng ở Châu Âu. Họ còn cưng cậu ấy đến nỗi vì Senki mà mua cả một đội bóng chuyền lớn ở Nga, thuê một dàn HLV chiến lược, thể hình để cho cậu ấy học tập lẫn rèn luyện mà. (Đây là thông tin một lần Senki lén uống rượu rồi xỉn quắc cần câu mà kể lể việc sao bản thân quá hoàn hảo: đã tài sắc vẹn toàn mà còn là phú nhị đại. Và đương nhiên trừ Kageyama ra thì ai cũng kiểu: (ʘ言ʘ╬) (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻)

Nhớ hồi đó có lần qua Châu Âu thi đấu rồi thấy mấy tuyển thủ kỳ cựu, ông chủ lớn hỏi thăm Senki thì cả đội hú hồn chim én luôn. Thiết nghĩ cái lần Senki mua vé bao cả đội qua Nga coi toàn giải FIVB lẫn chỗ ở, ăn uống đủ thứ thì nên nhận ra mới phải. Ai biểu cậu ấy dù giàu mà toàn thích ăn món lề đường với qua nhà Kageyama ăn nhờ ở đậu làm chi.

- Tochibi, hay là tớ qua ở với cậu như trước nha? Một mình fell so sad ớ~

Senki nhào lên giường lăn lộn, bày trò bán manh năn nỉ dù cậu biết tỏng Kageyama sẽ đồng ý.

- Đương nhiên rồi!

Không nghĩ ngợi, Kageyama lập tức gật đầu, có điều....

- Nhưng mà.... còn nhà cậu thì sao?

- Don't worry, tớ đương nhiên sẽ không bỏ phí! Tớ đã cho sửa nơi đó thành một khu luyện tập cho chúng ta rồi!

Cho nên, dù tớ có đồng ý hay không cậu vẫn có cớ qua đây ở đúng chứ?

- Nó sẽ so surprised cho xem.

Dù sao nhà cậu cũng rộng, cậu lại chỉ sống một mình, có thêm Senki sẽ vui hơn, vừa có người nói chuyện, vừa có người cùng tập luyện.

- À mà, cậu sẽ đi học ở đâu?

- OMG! Cậu thật sự nghĩ tớ sẽ đi học sao? Mấy cái kiến thức cấp 3 tớ cũng đã nhìn chán rồi.

Được rồi, không như Kageyama mãi vật lộn với việc học, người này là một cái thiên tài. Trong khi cả đội tuyển học hết cấp 3 đã tham gia du đấu mà bỏ qua Đại học thì người này vẫn rảnh rang kiếm về 2 tấm bằng Thạc sĩ Toán học và Vật lý.

Cậu thật sự không hiểu nổi vì cái gì chơi bóng chuyền cần giỏi Toán, nó giúp cậu tính được quỹ đạo đường bóng và điểm bóng rơi sao? Vậy thì một kẻ dốt đặc môn Toán như cậu tự tin làm được điều đó tốt hơn mấy tên Tiến sĩ gì đó ┐('д')┌ Tuy đầu óc cậu rất tốt, điển hình là trong việc ghi nhớ nhưng nó vẫn không tiếp thu nổi mấy cái phương trình đầy số với x,y các thứ.

Nhiều khi phải thừa nhận là Sen toàn diện vcl, tuy nhiên vẫn có những khuyết điểm khá lớn, tỷ như....

- Tochibi, nhìn nè nhìn nè, đây là bản phác thảo khu luyện tập đó, cậu thấy tuyệt không?

Trước mặt Kageyama là hình vẽ vì một, ờm..... chắc là khu luyện tập. Đường vẽ cong cong vẹo vẹo, từ bên trái lại lệch sang bên phải, những chỗ góc vuông lại như hình tam giác, chữ thì đẹp nhưng chi chít đủ chỗ, đè lên cả nhưng chi tiết nhỏ. Tỉ lệ chỗ thì vẽ quá lớn chỗ thì vẽ quá nhỏ dù hình như cùng là chỉ sân tập.... Nói thẳng là thảm đến không nỡ nhìn.

Đúng vậy, Senki phải nói là vẽ cực tệ, một cái bản phác thảo chỉ cần vẽ chi tiết kĩ thuật rồi chú thích mà cậu đã làm nát đến vầy. Có lần Senki đưa ra ý tưởng cả đội vẽ tặng fan và sau khi chứng kiến tài năng hội họa của Senki, kế hoạch băng tùng.

Kageyama thở dài, cầm lấy bản phác thảo:

- Để mai cậu miêu tả tớ sẽ vẽ lại, chứ như vầy thì... tớ thấy tội mấy người xây dựng lắm.

- (゚Д゚?)) Ân?

Sen-vẫn tự tin một cách mù quáng vào trình vẽ của bản thân-ki khó hiểu đáp.

-------------------

Nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối đen, Kageyama ngỏ ý Senki ở lại đây ngủ luôn:

- Đồ tớ cũng không thiếu, cậu chắc sẽ mặc vừa thôi.

- Tochibi~, cậu vẫn thích mặc đồ rộng a~

Sở dĩ Senki lớn hơn nhưng cậu vẫn tin chắc đồ sẽ vừa vì Kageyama cực thích mặc đồ kích cỡ lớn. Cậu cảm thấy mặc vậy rất thoải mái, cử động cũng tiện. Kiếp trước, trừ khi chơi bóng, việc cậu thường xuyên mặc mấy cái áo dài đến tận đùi, tay áo thì dư cả khúc đã quá quen thuộc với cả đội tuyển. Nhiều khi các thành viên khác còn cho Kageyama đồ cũ của họ. Mọi người đều cảm thấy sở thích này rất đáng yêu (chỉ là chưa ai nói với cậu). Thế là cái thói quen này cứ tiếp diễn dẫn đến rất nhiều hệ lụy sau này.  ヘ( ̄ω ̄ヘ)

------------------
Sau khi Senki tắm xong, mặc bộ đồ Kageyama đã chuẩn bị, ngắm nghía bản thân trong gương:

- Hm, dù với vẻ ngoài fabulous của tớ mặc gì cũng đẹp nhưng tớ vẫn thích yukata hơn.

Đối với tên bạn nước ngoài cuồng văn hóa Nhật này, Kageyama biểu thị bản thân chai lì rồi, còn về độ tự luyến, cậu tự động skip nó.

- Tối nay cậu ngủ ở phòng kế bên được không? Tớ đi trải nệm cho cậu.

- Ể????

- Sao vậy?

- Hông chịu!!! Muốn ngủ cùng cậu như trước cơ!!!

Ai đó lại vứt bỏ liêm sỉ, dán sát người kia ỉ ôi làm Kageyama cũng có chút đau đầu lẫn câm nín.

- Huhu, mấy hôm nay không ngủ với cậu tớ toàn gặp nightmares, cứ như vầy nhan sắc của tớ sẽ tàn phai mất.

Cậu là con trai mà, quan tâm chuyện nhan sắc thế làm gì??? Có điều ....

- Cậu cũng gặp ác mộng sao?

Không xong, đụng đến chuyện đó rồi

- Đây cũng là chuyện khi nãy tớ muốn hỏi cậu, Sen.

Kageyama đem những giấc mộng về sự chán ghét của mọi người mà cậu không thể hiểu lý do, cả về bóng dáng bí ẩn cuối giấc mộng nữa.

Senki khẽ nhíu mày suy ngẫm, chợt vỗ hai tay vào nhau:

- Có khi người đó là tớ đấy!

Nghe hơi tự luyến nhưng cậu ngẫm lại cảm thấy khá hợp lý, cộng thêm, hình như ký ức về Senki là cậu nhớ hết.

- Vậy..... cậu nghĩ gì về.... việc tớ bị ghét...... Cả lý do tớ phải bỏ chơi bóng nữa....

Giọng Kageyama càng lúc càng nhỏ dần, cậu cúi thấp đầu, tay báu chặt tấm drap đến trắng bệt, cắn chặt môi....

- Tochibi, chuyện qua rồi, đừng để tâm nữa được không?

Senki khẽ nắm bàn tay đã trở nên lạnh toát kia, đan chặt năm ngón tay với nhau, ánh mắt dịu dàng, quan tâm, an ủi nhìn cậu:

Cảm nhận được ấm áp từ người kia, nhớ đến những điều Senki nói khi nãy, Kageyama bình tâm lại, cậu quay đầu, đối diện Sen:

- Sen, tớ muốn biết, nếu vẫn để mặc, nó sẽ mãi là bóng ma trong tâm trí tớ. Trốn tránh không phải là cách, tớ phải đối diện nó.

- ..... Haizzz, thôi được, tớ sẽ kể những điều tớ biết, nhưng hứa với tớ, phải bình tĩnh nhé?.

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của cậu, Senki mới bắt đầu kể:

- Khi ấy, cậu gặp tai nạn, tay phải cậu đã chấn thương nhưng nhất quyết không nói với ai trừ tớ. Có lẽ vì sợ, vì tủi thân, cậu tự đẩy bản thân khỏi mọi người. Những lần đi khám hay trị liệu, cậu xin nghỉ nhưng không dám nói thẳng lý do, chỉ viện những cái cớ rất khó tin. Họ hiểu lầm cậu tự cao mà lười biếng. Và thời gian đó, tâm trạng tiêu cực khiến cậu ám ảnh chiến thắng, hành xử như.... một vị vua độc tài. Chấn thương nặng hơn ảnh hưởng khả năng của cậu. Bọn họ chỉ nghĩ cậu trốn tập nên năng lực kém đi, cậu bị đẩy xuống dự bị. Chuyện đó càng làm cậu điên cuồng tập luyện, ép bản thân và....... tay cậu hoàn toàn không thể điều trị nữa....

Kageyama lặng đi, ra vậy, là cậu, hoàn toàn là lỗi ở cậu. Nếu cậu không cứng đầu bỏ điều trị, nếu cậu chịu chia sẻ với mọi người, chỉ là nếu thôi, thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng đến nỗi này. Là do cậu ương ngạnh, tự tôn cao nên không muốn ai thương hại mình; do cậu không tin tưởng, nghi ngại những đồng đội đã cùng mình thi đấu khắp thế giới.....

Bỗng, một cái gì đó ấm áp, lại mềm mại chạm vào đôi tay, Kageyama ngẩn người.... Senki, đang hôn tay cậu, dịu dàng và thành kính, giọng nói đầy chua xót:

- Xin lỗi.... xin lỗi cậu... Tochibi, là tớ không thể bảo vệ cậu.... khi ấy sao tớ lại không đứng ra giải thích... hay khuyên ngăn cậu điều trị... Nếu vậy.... cậu đã không chịu tổn thương đến vậy....

Giọng Senki đứt quãng, bờ vai đã run rẩy. Từ vị trí của mình, Kageyama thấy rõ cậu không khóc, nhưng Kageyama lại chắc chắn, một nỗi buồn, đau xót cùng ân hận mặn chát mà những giọt lệ khó diễn tả hết.

- Sen... tại sao... cậu lại tốt với tớ như thế? Tớ... tớ thật sự không hiểu, kẻ như tớ có gì t....

- Tochibi, từ rất lâu, cậu vốn dĩ đã cứu tớ, đã cho tớ một lần sống lại để hiểu được ý nghĩa cuộc sống của mình.

Một cái xoa đầu, một cái ôm, đó là tất cả những gì Kageyama cần để nhận ra mình quan trọng thế nào đối với Senki.

- Đừng nghĩ đến những việc này nữa nhé, giờ thì....  đi ngủ thôi!

Ai đó rất không tiết tháo nhào lên giường, vòng tay ra sau lưng ôm lấy Kageyama, tiện tay tắt đèn luôn. Kageyama mỉm cười, ngoan ngoãn điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, cả hai an ổn nhắm mắt.

Một đêm vô mộng, một người thả lỏng mà ngủ ngon lành, còn người kia, vẫn trằn trọc tâm sự.

Xin lỗi, tớ không thể kể hết sự thật cho cậu, vì, quên nó đi vẫn là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip