Chap 7.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế là Tendou cứ dụi dụi, xoa xoa, sờ sờ Kageyama đủ kiểu, từ tóc tới má, từ vai tới lưng.

Cảm giác nhột nhột khiến cậu bật ra tiếng cười khanh khách:

- Haha.... nhột... nhột quá... Tendou-san...

Giọng Kageyama vốn rất trong, khi cười nghe có chút hỗn loạn nhưng vẫn dễ nghe vô cùng. Cậu cũng vốn không hay skinship các kiểu nên bị vậy vẫn có chút xấu hổ, vành tai hơi đo đỏ.

Mọi người cùng chung suy nghĩ: đáng yêu quá!!!

Ai mà ngờ Vua cực ngầu cực giỏi trên sân đấu và ngoài đời lại khác nhau đến vậy. Ngoan ngoãn, tốt tính, dễ ngượng, thật dễ cưng ghê luôn! >.<

- Tobio, cậu quen họ từ trước à?

Khẽ cúi chào 2 người kia, Kunimi liền quay qua hỏi Kageyama. Cậu liền kể với y cuộc gặp hôm bữa.

Mặc dù rất kính trọng 2 người này, cũng rất vui khi Kageyama có thể quen những đàn anh tài giỏi thế này, Kunimi lại chợt thấy không thoải mái, rất là bất an.

Có cảm giác như đường tình duyên lại thêm trắc trở.

-------------------------

Hết giờ giải lao, HLV 2 đội lại đang bàn luận về nên làm gì tiếp để rèn luyện cho các tuyển thủ. Kageyama nghe vậy thì mon men lại gần, thấy cậu có vẻ muốn nói gì đó, các HLV gật đầu thầm cho phép.

- Theo em, chúng ta nên chọn đội hình ngẫu nhiên với cầu thủ 2 đội để thi đấu.

Kageyama vừa đề xuất lập tức thu được sự chú ý của cả hai đội. HLV xoa cằm, thích thú nhìn cậu:

- Ồ, ý này không tồi.

- Vâng ạ!

Thế là 2 đội bốc thăm, từng vị trí được bỏ trong hộp riêng để cân bằng đội hình.

Một sự trùng hợp đến mức bi thương, chỉ trừ Libero thì bên đội Kageyama toàn người của Shiratorizawa. Đội còn lại thì khá hơn vì lượng cầu thủ 2 trường khá cân bằng.

Cả đám quan ngại nhìn cậu nhóc im lặng không nói lời nào, HLV đối phương lên tiếng:

- Đội hình này có chút khó khăn cho Kageyama Tobio nên....

- Không sao đâu ạ. Em thấy đội hình này ổn rồi ạ.

Kageyama chậm rãi, ngữ khí bình tĩnh, không hề có sự bối rối trong đó. HLV muốn nói gì đó nhưng thấy sự kiên định trong đôi mắt cậu nên chỉ im lặng, thầm gật đầu.

Trận đấu bắt đầu, phía bên Kageyama thì không khí khá là không thoải mái. Một phần do quá áp lực với khả năng của cậu, một phần vì dù gì cậu cũng vừa là đối thủ của họ, lại cần hành cả đám te tua thì sao mà tin tưởng nhau để phối hợp tốt được.

Vậy nên không ngoài dự đoán, set 1 kết thúc khá nhanh với phần thắng của đối phương.

Trong lúc nghỉ hết hiệp để hội ý chiến lược, Kageyama tiến lên nói với các cầu thủ Shiratorizawa trong đội:

- Cứ tin tưởng tôi và thoải mái chơi hết mình được không?

Dĩ nhiên, ai cũng bất ngờ, có tiếng không đồng tình:

- Chúng tôi chỉ mới chơi với cậu, sao mà tự nhiên chơi được?

- Ừ! Lấy gì để tụi tui tin cậu?

-..............

- Cậu, chơi tốt ở vị trí cánh phải nhưng trung tâm không tốt vì hay lưỡng lự bởi cò mồi đối phương, đập tốt nhất mấy quả bổng chéo sân đúng chứ?

Kageyama chỉ vào một người vừa lên tiếng, lập tức cậu ta ngỡ ngàng rồi cứng ngắc gật đầu.

- Còn cậu, sức mạnh rất tốt nhưng lại hay dùng quá lực nên thường đánh bóng ngoài, vậy nên cậu giảm lực đánh lại nhưng vì vậy lại dễ bị chặn hơn, phù hợp với mấy quả giữa sân hơi thấp đúng không?

-...........

Cứ như vậy, cả đội lại á khẩu nhìn Kageyama như sinh vật lạ, người này, thật quá biến thái rồi!

- Điều mọi người có thể tin tưởng, đó là năng lực của tôi và khả năng của chính mình.

Cao quý, tự tin, ngạo nghễ, một bậc quân vương thật sự. Cậu nhìn họ, cái nhìn đầy lôi cuốn và thuyết phục, như một điều nữa để họ tin vào cậu.

Bước sang set 2, đội Kageyama phải nói là hoàn toàn lột xác. Sự vụng về hồi set 1 đã biến mất, thay vào đó là những pha phối hợp đẹp mắt cứ như họ đã chơi với nhau hàng chục trận.

Anh và gã càng quan sát, tay càng bất giấc run rẩy vì phấn khích.

Người này, thật muốn được chơi với cậu

------------------
-................

Câm lặng, đây là cảm xúc chung của tất cả.

Trên sân, phía sau lưới bên kia, Ushijima, Tendou và... Kageyama đang nhìn nhau. Anh và gã có vẻ thoải mái vô cùng, Kageyama thì hơi bối rối một chút.

Chẳng là sau khi đấu đổi cầu thủ với phần thắng thuộc về đội Kageyama, Tendou bỗng đề nghị để gã và Ushijima tập chung. Được 2 cầu thủ chính thức đội Cao Trung số 1 tỉnh chỉ bảo đương nhiên là vinh hạnh vô cùng, không ai không đồng ý cả.

Có điều, lúc chia đội....

- Hay là vầy đi, Wakatoshi-kun, anh với Kageyama một đội nha~

Đàn anh, anh thấy đội hình này rất công bằng sao!?

- Mấy đứa đừng lo, bọn anh chung đội tuy hơi mạnh thiệt, nhưng mà tụi anh cũng chỉ 3 người. Bên mấy đứa có thể thay người tùy ý, không phải quá lời sao?

=_= Lời chỗ nào chứ!? Rõ là tự ngược!

- Nỗ lực hết mình sẽ giúp các cậu cải thiện tinh thần. Và tuy bọn tôi một đội nhưng chúng tôi cũng sẽ quan sát các cậu để giúp mọi người điều chỉnh.

Ushijima, anh cũng đồng ý sao? Được rồi, ít nhất nghe còn có tâm.

Thế là cái đội hình thần thánh này ra đời. Phải nói, tuy chỉ 3 người, nhưng, Tendou chặn bóng bạn qua nổi sao? Ushijima đập hay giao bóng bạn đỡ được sao? Mà cộng khả năng của Kageyama, 2 người này còn chơi tốt hơn cả lúc thi đấu thật!

Ushijima bây giờ cực kỳ sung sức . Từng cú chuyền của cậu chuẩn xác đến mức hoàn hảo. Đây là những cú chuyền anh luôn mong đợi. Và chắc chắn, không một ai ở Nhật Bản này có thể chạm đến trình độ ấy.

Tendou cũng chơi hăng không kém. Bình thường gã chơi vì đó là nhiệm vụ của gã thôi. Còn hôm nay, trên sân, cùng với cậu, gã có lẽ bị nhiệt huyết và tình yêu của cậu với bóng chuyền cảm hóa rồi.

Kageyama lúc đầu có hơi bối rối, nhưng đó chỉ là vì phấn khích khi được chơi với 2 đàn anh rất giỏi, vậy thôi. Đã nhập trận thì cậu hoàn toàn chuyên tâm vào trận đấu, mấy cảm xúc gì gì đó với một người đã sống 2 kiếp như cậu thật không đủ để khiến cậu mắc sai sót gì.

Cả 3 phối hợp rất ăn ý, phải nói là do năng lực thần thánh của Kageyama mà cậu dễ dàng nắm bắt được những đường chuyền và vị trí phù hợp nhất của cả hai. 2 người kia thì tha hồ bay nhảy rồi, vì sẽ có cậu chuyền hai nào đó đem quả bóng đến mọi nơi họ muốn mà.

Ta có phép toán như sau:
(Ushijima + Tendou) x Kageyama = ăn hành như Kaneki ver 2.0

Và rốt cuộc, đội Sơ Trung bị ngược thảm đến không thể thảm hơn trước 3 con người đã quên luôn khái niệm "nhường" là gì. Ai nấy nằm lăn hay ngồi bệch trên sàn mà thở không ra hơi, áo ướt nhẹp mồ hôi từ đời nào, mặt vẫn mộng bức vì quá shock.

Bên kia thì ai cũng mặt mày hồ hởi. Tendou vừa xong trận đã nhào tới ôm ôm Kageyama, Ushijima cũng vui thích xoa đầu cậu nhóc khen cậu rất nhiều.

- Tobio-kun! Chơi với em thật quá tuyệt!!!!!!

Ushijima gật gật.

Kageyama được khen thì hơi ngượng, cậu lắp bắp:

- Hai... hai anh cũng chơi thật đỉnh!

Không hề nói dối, từ khi sống lại, đây là lần đầu cậu chơi với những tuyển thủ mạnh thế này, thật sự quá thỏa mãn.

Không hổ là Shiratorizawa, dù mới năm 2 nhưng họ quá mạnh so với những gì mình tưởng.

- A!!!! Muốn bắt em về trường anh ngay và luôn ghê~!!!!

Ushijima giơ ngón cái.

Chúng Shiratorizawa: Đồng ý cả hai tay hai chân, mau mau thu về trường mình!!!!

Chúng Kitaichi: Whut!? Có người định bắt cóc tiểu bá vương nhà họ!?

Dưới sự bảo vệ Quốc vương vô cùng kiên quyết của quân đội Kitaichi, quân giặc Shiratorizawa đành lui thế tiến công :3

Cuối cùng, khi Kitaichi chuẩn bị lên xe trở về trường mình, Tendou và Ushijima vội chạy ra, gã kéo tay Kageyama lại khẽ thì thầm:

- Chủ nhật, bọn anh đợi em ở trước cổng Học viên Shiratorizawa hệ Cao Trung.

Anh nhìn cậu, ánh nhìn thật sâu, giọng nói luôn trầm trầm lãnh đạm giờ tràn đầy ôn nhu:

- Em phải đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip