Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, như thường lệ, Kageyama dậy sớm. Tối qua cậu không ngủ được vì những cơn ác mộng kiếp trước cứ hiện lên. Có điều, mọi thứ đã qua rồi, cậu được lần nữa chơi bóng chuyền, với Kunimi, Kindaichi và mọi người không xem cậu là một tên vua độc tài nữa.

Hôm nay là thứ Hai, chủ nhật sẽ là trận chung kết, thắng trận này sẽ đến được giải Quốc gia. Đối thủ là đương kim vô địch: học viện Shiratorizawa.

Cậu chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đeo balo, bước ra khỏi nhà. Mới 6h kém, cậu cần ăn sáng đã, không bổ sung đủ dưỡng chất thì không tập luyện được đâu.

Trên đường, cậu gặp Kunimi, nhớ lại hành động kỳ lạ của người kia, cậu tiến đến hỏi thăm:

- Hôm qua cậu không sao chứ, Kunimi?

Kunimi lúc đầu hơi bối rối, nhưng rồi nhẹ giọng đáp lại.

- Tớ không sao.

Nhìn cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm, ai đó chửi thầm trong lòng: sao cậu lại manh quá vậy!?

Hôm qua về nhà, hắn đã suy nghĩ rất kỹ về việc này. Hắn biết đây không phải là cảm xúc nhất thời vì thật ra, hắn đã chú ý đến cậu từ hồi năm nhất.

Lúc đầu chú ý cậu vì được mọi người gọi là thiên tài. Nhưng càng về sau, hắn càng bị thu hút bởi bóng hình nhỏ bé, rõ ràng chỉ bằng tuổi mình, tư chất tốt nhất lại luôn nỗ lực nhất trong clb. Và khi tiếp cận, hắn càng yêu thích hơn bởi tính cách hồn nhiên và thuần khiết của cậu, rất đáng yêu. Hắn khi ấy thích nhất được chơi bóng chuyền với cậu, được cùng cậu đùa vui mỗi khi tan trường.

Vào năm 3, khi cậu bỗng dưng thay đổi, tâm hắn như chết lặng. Dần dần, hắn không còn thích cậu nữa, nhưng vẫn thi thoảng quan sát bóng hình kia. Có lúc, hắn sẽ đau lòng nhìn cậu cô độc lại luôn ngang bướng khoác lên vỏ ngoài tự cao. Và rồi khi mọi chuyện tưởng như muốn hết, cậu trở về khi còn năm nhất, ngây ngốc, vô tư, nở nụ cười tuyệt đẹp nhất hắn từng thấy trong đời. Hắn biết khi ấy, hắn lần nữa sa vào lưới tình của cậu.

Bây giờ, hắn sẽ theo đuổi cậu, sẽ không bỏ mặc cậu lần nữa, vì, cậu quan trọng với hắn. Có lẽ hắn hơi trưởng thành so với bạn cùng lứa, nhưng nó làm hắn hài lòng vì nhờ vậy, hắn biết được tình cảm mình dành cho cậu nhóc kia.

- Kunimi, cậu ăn sáng chưa? Tớ định kiếm chỗ ăn.

Nhìn nhìn cậu nhóc kia, cười khổ, thu phục tên nhóc đầu gỗ này khó đây.

- Chưa, mà tớ biết một chỗ rất tốt, cà ri ngon cực kỳ.

Nói rồi rất tự nhiên nắm tay ai kia kéo đi, cơ mà người kia nghe tin có cà ri ngon cực kỳ là đầu óc lên mây rồi, có chú ý nữa đâu.

"Con đường ngắn nhất đến trái tim là thông qua dạ dày"

Đến nơi, đó là một quán ăn bình dân, nằm trong con hẻm nhỏ nên khá vắng khách. Bác chủ quán vừa thấy Kunimi đã cười, lớn giọng:

- Lâu rồi không thấy cháu, Akira-kun! Hôm nay dẫn thêm cả bạn đấy à

- Vâng ạ.

- Cháu chào bác. Cháu là Kageyama Tobio

Cậu nhóc lúng túng cuối người chào hỏi.

- Haha, Kageyama-kun đừng khách sáo. Bạn của Akira-kun đương nhiên cũng là khách quý rồi. Mau ngồi mau ngồi!

Kunimi kéo cậu ngồi, hai người đối diện nhau.

- Cho cháu suất số 3, Tobio thì cà ri heo với trứng lòng đào, phần cậu ấy làm nhiều nha chú.

Kunimi rất hiểu ai đó mà gọi món, làm cậu nhóc ngưỡng mộ. Do ham ăn mà cậu nhóc đã quên để ý vụ người kia gọi cậu bằng tên luôn rồi.

Hai phần đồ ăn nhanh chóng được đem ra, nóng hổi, mùi thơm phức làm ai kia sung sướng.

- Itadakimasu

Cậu nhóc ăn liến thoắng, vẻ mặt tràn đầy vui sướng, má phồng lên như một chú sóc. Kunimi ăn từ tốn, ngắm người đối diện đầy sủng nịch, yêu thương.

Chẳng mấy chốc dĩa cà ri đã hết sạch, Kageyama híp mắt thỏa mãn. Kunimi nhìn cậu, nở nụ cười gian manh mà người kia không thấy, đưa tay chạm vào khóe môi, có chút sốt. Hắn lau nhẹ rồi liếm ngón tay, ngon thật.

- Tobio, cậu ăn như con nít ấy.

Kageyama chu môi phản bác làm ai kia ôm tim vì quá moe. Sau đó nhóc mới chú ý cách xưng hô của hắn.

- Kunimi, cậu gọi tớ bằng tên...

Người kia hơi hơi nghiêng đầu thắc mắc. Kunimi cười:

- Bạn thân thường gọi nhau bằng tên.

Nghe vậy, Kageyama bừng sáng. Kiếp trước, cậu không có nhiều bạn vì vài lý do nên chưa bao giờ gọi tên nhau. Bây giờ người kia gọi vậy khiến cậu thấy vui vui.

- Tớ gọi cậu là Tobio, cậu cũng phải gọi tên tớ nha~

Ai đó bộc lộ bản chất, thích thú nhìn cậu nhóc ngại ngùng.

- Ưm.... A.... Aki.....Akira....

Cậu nhóc nói nhỏ xíu, ngập ngừng, hai tay đan lại, tai đỏ bừng. Ai, kêu tên người khác cứ cảm thấy là lạ.

Bộ dáng cậu bây giờ đáng yêu kinh khủng, càng làm ai kia muốn chọc ghẹo.

- Cậu nói gì? Tớ nghe không rõ.

- A... AKIRA.

Cậu nhóc tai đỏ lè, mắt nhìn chỗ khác, tâm Kunimi càng thêm ngọt. Thật sự, chào đời đến giờ, lần đầu tiên người ta gọi tên mà hắn muốn lơ lửng 9 tầng mây.

- Ngoan lắm, Tobio.

Xoa xoa đầu người nọ đầy yêu thương, bạn nhỏ gian manh nắm tay kéo người vẫn bất động vì ngại đi, tất nhiên đã trả tiền rồi.

- Hôm nào dẫn cậu ăn cà ri tiếp.

Thấy người kia vẫn đơ đơ, Kunimi bắt chuyện. Quả nhiên, cậu nhóc lập tức gật đầu lia lịa. Thế là 2 người nắm tay nhau đến trường. Đến phòng clb, bạn nào đó mới chịu thả tay nhóc ra.

Kageyama bước vào, vẫn còn sớm nên chưa có ai. Cậu vào sân, tay cầm quả bóng, phải luyện tập thích nghi với cơ thể này đã. Hôm qua những cú chuyền và quả phát bóng cuối cùng không vừa ý tí nào. Rất thiếu lực, quỹ đạo bóng khá lệch, phải dùng nhiều sức hơn bình thường,...

Tập trung phát bóng, rầm... rầm... tiếng khá ổn... quỹ đạo bóng chuẩn hơn rồi... lực rất tốt...

Cậu cứ phát bóng, những cú phát ngày càng hoàn hảo làm Kunimi trầm trồ, thật giỏi. Hắn cũng phải luyện tập để có đủ khả năng đứng cạnh cậu.

Có chút không đúng, cậu nhóc nhăn mày không vui. Lại nhìn nhìn bản thân, bừng tỉnh. Đúng rồi! Kiếp trước, năm 3 cấp 2 cậu đã cao cỡ 1m8, thế mà giờ chỉ hơn 1m7 chút xíu!

Lại nhìn nhìn Kunimi, theo như trí nhớ vẫn rất cao, cả Kindaichi cũng vậy. Sao chỉ có cậu bị lùn đi!? [=○=]Bất mãn lại càng bất mãn.

Kunimi giật mình, quay lại thấy cậu nhóc nhìn mình chằm chằm đầy oán giận, hắn làm gì sai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip