Full Cd Huyen Huyen Ngon Su Phu Cua Do De Da Hac Hoa La Ta Chuong 39 Su Phu Von Di Tu Khi Sinh Ra Da Dinh La Cua Han H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Hàn một bên lắp kín đôi môi hồng hào, một bên lại dùng tay nhẹ nhàng chạm vào làn da non mịn, hầu như là tiếp theo sẽ làm cái gì, hắn không cần học cũng biết.

Nhưng Tu Nghiệt dưới thân hắn lại ngây thơ đến không thể tin được, chỉ cảm thấy sự đụng chạm này khiến nàng thật khó chịu, còn vì sự thân cận của đệ tử mà tức giận.

Thông cảm cho nàng đi, dù sao đó giờ nàng toàn đi "ăn trộm", nào để ý đến mấy thứ phàm tục này!

"Bỏ tay của ngươi ra!" Tu Nguyệt giãy giụa tránh thoát môi hắn, hô.

Lâm Hàn không ngoài dự đoán, lơ đi lời nói của nàng. Khuôn mặt hắn hơi hồng hồng khả nghi, hơi thở lại dồn dập, đôi mắt phượng đẹp lấp lánh, nhiễm lên một tầng sương mù của... Tình dục?

Hắn phả từng ngụm khí lên mặt nữ nhân, hài lòng nhìn đôi môi nàng sưng đỏ lên dưới sự hành hạ của hắn. Lâm Hàn nghĩ nếu mình mà "hôn" tiếp, không chừng làn da mỏng của môi sư phụ sẽ rách mất, vậy là hắn đành đổi chỗ khác, cần cổ thon thả kia.

Cần cổ nhỏ nhắn trắng ngần lại bị một vòng đen bao bọc, Lâm Hàn đôi mắt xẹt qua vài đạo hung tàn, Đám người của Thiên giới kia dám trừng phạt Sư phụ của hắn như vậy, ha, đừng mong hắn để yên!

Thật không thể nghĩ được, trong quá khứ, những lúc không có hắn nàng đã gánh chịu bao nhiêu đau đớn?

Lâm Hàn hận bản thân mình, hận bản thân để nàng chịu đau khổ, lại hận bản thân sao không sinh ra và tới bên nàng sớm hơn?

Nếu hắn có thể ở bên nàng, gánh chịu giúp nàng những cực hình kia...

Đáng tiếc, trên đời này không có "nếu".

Quá khứ nàng đau khổ, vậy tương lai nàng phải sống vui vẻ, hạnh phúc hơn...

Hắn sẽ là người đem lại những điều ấy cho nàng!

Đồng thời, cũng tặng cho Thiên giới kia một món quà lớn!

Lâm Hàn vừa suy nghĩ, vừa hôn lên da nàng, để lại từng dấu hồng ngân mĩ lệ, Tu Nghiệt chịu không nổi sự ôn nhu này, bỗng nhiên lần đầu tiên trong đời, khóe mắt nàng cay cay...

Sao lại...

Đối xử với nàng như vậy?

Đồ đệ này - Hắn nên giống như những người khác, lạnh nhạt với nàng chứ?

Hoặc có thể, căm phẫn nàng hay gì đó, miễn là cảm xúc tiêu cực đối với nàng là được!

Chứ... Tu Nghiệt chưa từng tiếp xúc qua... Loại dịu dàng khó cưỡng này!

Trong lòng nàng, đó giờ luôn luôn yên ắng, nhưng lúc này lại vì sự ấu yếm từ đôi bàn tay kia phát ra mà rung động liên hồi...

Lạ quá... Cảm giác này, nàng không thích... Nhưng cũng luyến tiếc nó rời đi...

Thật... Mâu thuẫn...

"Hức... Hức..." Bật ra vài tiếng nức nở, nữ nhân mím chặt đôi môi, không tiếng động ủy khuất.

Lâm Hàn nhạy bén nghe được, nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn nàng, rồi hắn tựa như bị sét đánh mà ngây ra...

Sư... Phụ?

Người dưới thân hắn, đẹp đến khó thở, rồi lại yếu đuối đến khó tin. Mái tóc đen mượt mềm mại như tơ kia xõa tung trên ghế gỗ, như có như không giăng ra một tấm lướt mà bắt lấy hắn từ lúc nào không hay. Khuôn mặt nàng, đã không còn biểu tình vô cảm như trước, giờ hai gò má nàng xuất hiện hai đám mây hồng, đôi môi mím mím đến trắng, mắt phượng sắc bén bỗng cong cong, dường như có một tầng nước phủ lên, long lanh còn hơn những viên ruby dắt tiền.

Thân thể nữ nhân không có mảnh vải, cứ như bị nung nóng mà đỏ lên diễm lệ, bộ ngực vốn không nhỏ lại vì nữ nhân thở gắp mà nảy lên liên hồi... Như đang mời gọi đối phương...

Tâm Lâm Hàn bị giáng từng quyền mạnh mẽ, ức chế không nổi tình cảm bản thân.

Tuôn ra ào ạt.

Là tại nàng, mê người đến vậy... Đáng thương đến vậy.

Chọc vào tim hắn, làm hắn nổi lên cơn xúc động... Chà đạp nàng.

Cưỡng lại không được, mà tên nam nhân sớm lâm vào hố sâu vạn trượng mang tên "ái tình" này lại càng không có biện pháp!

Càng lâm vào sâu hơn...

Vốn dĩ, không phải là lỗi của hắn...

Là do người, tất cả là do người...

Vô duyên vô cớ lại mạnh mẽ bước vào tim hắn...

Đã vậy... Thì đừng hòng đi ra!

Lâm Hàn nheo mắt nhìn nàng, khóe môi nhếch lên cao, hỏi:

"Sao lại khóc?"

Thấy nàng khóc, kì lạ làm sao hắn lại không thương tiếc, không đau lòng.

Mà cảm thấy, nàng khóc là đương nhiên! Nàng ở bên hắn, vì hắn mà khóc, vì hắn mà cười, vì hắn mà quan tâm, vì hắn mà lạnh lùng... Tất cả là vì hắn.

Nói không nên lời cảm giác thỏa mãn trong lồng ngực, Lâm Hàn liếm sạch từng hạt lệ vì xúc động mà rơi ra của nàng, nghe nàng nỉ non:

"Ngươi... Không nên đối với ta... Làm chuyện này.. "

Hắn cười, không để ý tới. Lại không ngờ nàng sẽ nói câu tiếp theo.

"Làm ta.... Luyến tiếc... Như vậy..."

"Là lỗi của ngươi."

"Đừng mong ta tha thứ!"

Lâm Hàn không bao giờ nghĩ tới nàng sẽ ngượng ngùng tránh ánh mắt hắn, nói ra những lời nũng nịu này.

"Nàng sẽ giận ta sao?" Lâm Hàn vô thức hỏi.

"Hơn thế! Ta sẽ bám theo ngươi cả đời đấy!"

Hả?

Bám... Theo hắn cả đời...?!

Đây.... Là ý gì...?

Tỏ.... tình sao?

Kiềm không được kích động, vui sướng, Lâm Hàn ghé sát tai nữ nhân, nói: "Lời này,  nàng đừng hòng rút lại!"

"Nhớ kĩ đấy! Phải theo ta! Cả đời!"

"… Đồ ngốc, lời ta đã nói ta chưa từng rút lại!"

"Ân ~" Lâm Hàn ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng cười...

- Hôm nay, nhất định có huyết yến do hắn tổ chức...

- Kéo dài đến nhiều ngày....

- Người dự yến, chỉ độc có một nam một nữ...

.
.
___________________

- Hiểu không :>

- H đấy :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip