Full Cd Huyen Huyen Ngon Su Phu Cua Do De Da Hac Hoa La Ta Chuong 31 Lam Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại Tiêu Dao phái.

"Ngươi nói gì cơ?!" Hồng y lão nhân đứng phất dậy, kéo theo bàn đựng đồ ăn của ông lật úp lên, tiếng va chạm 'xoảng, xoảng' vang lên liên hồi, nhưng lão vẫn không đế ý, "Ngươi nói Lâm Hàn mất tích??!"

"Vâng." Đối diện lão, một đám đệ tử biểu tình nghiêm trọng đập đầu im lặng, chỉ có Đại su huynh Tiêu Dao phái - Thanh Thiên Vân bình tĩnh trả lời.

Không phải y không biết lão nhân đã tức giận đến mức độ nào, cũng không phải y không sợ lão nhân. Trên thực tế, y đều biết, vì vậy cũng sợ hãi. Nhưng sự thật chuyện Lâm Hàn mất tích vẫn không thể dấu được, thế thì không bằng nói ra luôn.

Vốn dĩ Thanh Thiên Vân và đám đệ tử thân truyền khi cùng bước vào bí cảnh thì đều chia nhau ra, Thanh Thiên Vân cũng một mình mà đi, điều y thấy ở trong bí cảnh là Lâm Hàn cũng giống y, rời khỏi đội và đi riêng.

Sau đó, y không biết gì nữa.

Cứ nghĩ sau ba năm, mọi người đều tập trung lại, thì đúng là như thế, mọi người đều tập trung lại và trò chuyện rôm rả, bắt đầu tán dóc này nọ chuyện bên trong bí cảnh, sẽ rất bình thường nếu Thanh Thiên Vân - Đại sư huynh sẽ đi kiểm tra một vòng các đệ tử, xem có thiếu đệ tử nào không, nhưng y lại đớp phải cái vận rủi gì, Lâm Hàn không ở nơi tập trung.

Thanh Thiên Vân không nghĩ hắn sẽ mất tích, cũng không muốn hắn mất tích. Nghĩ thử xem, nếu "đại thiên tài" đó mà mất đi, Tiêu Dao phái sẽ phải chịu một sự mất mát đến thế nào hả?

Y vẫn rất bình thản, nhưng đó là trước khi gặp đệ tử Tiên Thiên Tông.

"A, ta có thấy Lâm Hàn gì đó của bọn ngươi đi cùng với Hiên công tử và Vũ cô nương!"

Đến lúc ấy, y mới nhận ra, Lâm Hàn quả thật đã mất tích, hơn nữa, mạng sống của hắn còn có nguy cơ bị đe dọa!

Từ trước tới nay, Tiêu Dao phái và Tiên Thiên tông vốn bằng mặt mà không bằng lòng, luôn âm thầm ở sau lưng mà giở thủ đoạn, giờ Lâm Hàn theo hai đệ tử ưu tú của Tiên Thiên tông và Mị Thần cung đi, dùng đầu gối nghĩ cũng biết tỷ lệ không xảy ra giao tranh giữa hai bên là rất thấp!

Thanh Thiên Vân sau khi chết lặng suy nghĩ, nhớ tới một điều quan trọng hơn: Sư phụ mình dù sao cũng coi Lâm Hàn là đồ đệ, lớ ngài ấy quay lại báo thù gì đó thì làm sao? Dù sao Ngài cũng không yếu!

Vì suy nghĩ cho sư phụ, y tập hơp các đệ tử lại, muốn cùng chia ra đi tìm, nhưng lại sợ họ đơn độc đi sẽ gặp ức hiếp từ các tông phái khác, nên y lưu mọi người lại một chỗ, chỉ gọi Ngũ sư huynh theo tìm.

Phiêu du qua từng nơi trong bí cảnh ngàn năm, phải biết người làm chuyện đó phải có gan lớn biết bao nhiêu? Thanh Thiên Vân thì gan lớn gấp mấy lần người khác rồi, ở đây chỉ sợ Ngũ sư huynh không đồng ý thôi. Thế mà ai ngờ, Ngũ sư huynh rất nho nhã ngỏ ý mình có thể giúp một tay, khỏi nghĩ cũng biết lúc ấy Thanh Thiên Vân biết ơn y thế nào!

Phải nói là bỏ mất 3 ngày để tìm Lâm Hàn.

Làm lỡ mất lần truyền tống đầu tiên, phải ở lại 1 tháng trong bí cảnh.

Thank Thiên Vân sau khi miệt mài tìm kiếm không có kết quả, y đành phải trở về bẩm báo lại với bề trên.

Không khác dự đoán là mấy, Thanh Thiên Vân biết Hồng y lão nhân và mấy trưởng lão khác, cả chưởng tông cũng sẽ tức giận và phạt y. (Mặc dù y vốn không dính dáng gì, y không có lỗi)

Hồng y lão nhân nhìn đệ tử mình yêu thích quỳ xuống tạ tội, lòng cũng không dễ chịu.

Ông bóp trán, nói: "Thôi, lui xuống hết đi!"

Nên đổi phó với Thập trưởng lão - Tu Nghiệt thế nào đây? Lỡ nàng mà biết, tức giận lên thì ...

…………

Tu Nghiệt bị giam hãm trong sợi dây xích to lớn, vạt áo tử sắc cao quý ở hai cánh tay và dưới chân bị rách toạt, đó là hậu quả khi phải chống đối Thiên Đạo.

Dù nói thế nào đi nữa, nàng vẫn là người dưới trướng Thiên Đế, chỉ có liên quan đến tính mạng thì mới khiến cho Thiên Đạo quan tâm, còn lại, Thiên Đế nắm quyền mọi nơi, thế nên việc Tu Nghiệt chống lại ông thường quá vô nghĩa, bởi thế nào ăn thiệt cũng là nàng.

Vì y bào rách nát mà lộ ra cặp tay chân trắng nõn tinh tế, ở nơi làn da hồng mịn màng ấy, xuất hiện bốn cái vòng màu đen ngứa mắt. Tu Nghiệt hơi ngẩn đầu, dưới cần cổ nàng càng xuất hiện rõ ràng một cái vòng màu đen có kí ấn bằng xích, nhìn bộ dạng của nàng bây giờ...

Thật thảm hại!

Tệ hại đến không thể ngờ được vị Đại tiên nữ cao cao tại thượng lại có một ngày hôm nay!

Mộ Trạch nhìn tầng tầng lớp lớp mây mù màu đen đang xâm chiếm nơi đây, y thoáng nghi hoặc nhướng cao hai hàng lông mày kiếm mỏng nhánh, nói với Tu Nghiệt:

"Ma giới hình như lại có chuyện, chúng ta phải mau đi thôi!"

Biết Ma giới thường xuyên xuất hiện dị biến, nhưng không ngờ nó xuất hiện lúc nào thì lại không xuất hiện, chọn ngay cái lúc y xuống lại xuất hiện?!

Mộ Trạch thao tác nhanh nhẹn, điều khiển dây xích kéo Tu Nghiệt đang vô hồn lên, tiếng ma sát giữa các khối xích vang lên 'lạch cạch', trong không gian mịt mù âm u.

"Bỏ nàng xuống!!!"

Một tiếng hét khản đặc trường thành của đại nam nhân vang lên, bên trong chứa nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra nhất là sự cuồng nộ bên trong nó, cực kì rõ ràng!

Mộ Trạch lạnh mặt, phản ứng nhanh nhẹn lấy ra vũ khí phóng về phía phát ra âm thanh.

Nơi ấy xuất hiện từng đám dơi bay loạn xạ, đập cánh bay lên chắn tầm mắt Mộ Trạch, y cau mày khó chịu, nhanh chóng muốn phản kích, nhưng chính là lúc ấy, chưa qua một chớp mắt, y đã cảm nhận được sự đau đớn thấu tâm can ở giữa bụng!

"Đây là lần thứ hai, ngươi dám đối xử với nàng ấy như vậy..." Thanh giọng khàn khàn hòa nhập vào không gian, mang đầy sát ý và lạnh lẽo.

Mộ Trạch hai mắt trợn lớn, thất khiếu chảy máu, đan điền, đan điền của y!!!

Bị phế rồi!

"Dám làm nàng ấy như vậy, chỉ đơn giản là trả giá bằng tu vi thì không được..."

Giọng nam nhân kéo dài, thoáng suy tư: "Hay là băm ngươi ra ngàn khúc rồi ném cho kiến ăn nhỉ?"

"…" Mộ Trạch chết lặng.

"Thế cũng tốt đấy chứ, nhưng hình như vẫn chưa đủ?" Nam nhân tự hỏi.

"…"

"Thôi, trước mắt cứ như vậy đi."

"…" Thân thể của Mộ Trạch di động trong đám dơi, từ một hướng khác lại xuất hiện thêm một đám dơi nữa, bọn nó tụ tập lại rồi tản ra, bên trong, hắc y nam nhân không còn vật gì che chắn, vẫn cười cười từ từ xuất hiện trong tầm mắt trợn tròn của Mộ Trạch.

Nụ cười của hắn sao lại quỷ dị như vậy?

"Nào, bắt đầu ngay bây giờ chứ nhỉ?" Hắn nói.

Mộ Trạch run rẩy đôi môi nhuốm máu, "Ngươi... Giết ta... N... Nàng sẽ... Mãi không... Thoát được..!!"

.
.
.
😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip