Chương 28: Đại Tiên lại xuống - Lần này là Mộ Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng y lão nhân gọi Lâm Hàn tới là vì bí cảnh ngàn năm, chỉ có đệ tử thân truyền của trưởng lão và Quán quân, á quân đại hội lần trước mới có thể tới.

Bí cảnh chứa nhiều bảo vật, song song với đó là bao nhiêu nguy hiểm thử thách phải đánh đổi bằng sinh mạng? Lâm Hàn không muốn đi, không phải vì hắn nhát gan, không phải vì hắn sợ hãi, chả qua là, hắn muốn đợi nàng.

Đối với hắn, lần bí cảnh này giống như là một thiên đại vận khí rớt xuống đầu, nhưng Tu Nghiệt đối với hắn lại quan trọng hơn không biết bao nhiêu lần, hắn không muốn vì đi bí cảnh mà lỡ mất nàng. Hơn nữa, bây giờ nàng ở phương nào hắn còn không biết, thậm chí lo sợ người sẽ không trở về!

Lâm Hàn đấu tranh tư tưởng bao nhiêu lần trong lòng, cuối cùng muốn ở lại chờ sư phụ hắn về thì lại nghe Hồng y lão nhân nói:

"Ngươi tốt nhất là không nên bỏ lỡ lần này, bên trong có rất nhiều thứ bổ ích đứng hàng thiên hạ, ngươi muốn gì, bên trong đều có thể thực hiện được, đừng ngu ngốc bỏ lỡ nó."

Lúc này, tâm ma bên trong hắn lại vùng dậy, đầu độc tâm trí hắn:

"Sức mạnh! Ngươi cần sức mạnh, nhờ thế mới thể giữ nàng bên cạnh!"

"Ta sao có thể dùng vũ lực với nàng được?!" Lâm Hàn phản đối, chưa bao giờ hắn nảy ra một ý nghĩ tổn hại đến nàng dù chỉ một chút!

"Ngươi vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn a! Nghĩ lại đi, đây thế giới thế nào? Cường giả vi tôn! Chỉ kẻ mạnh mới thể nắm được mọi thứ trong tay!"

"…" Lâm Hàn như bị tát một bạt tai thật mạnh xuống đầu, thất thần suy nghĩ: Hắn nói đúng, rất đúng! Ở thế giới đầy rẫy cường giả này, một người thường với suy nghĩ nông cạn nhẹ nhàng như hắn sẽ không được cái gì cả! Lâm Hàn không cầu những thứ bảo vật thiên hạ tranh giành tới đổ máu kia, hắn chỉ cần nàng, sư phụ hắn! Tu Nghiệt!

"Vậy quyết định ngươi thế nào? Lâm Hàn?" Hồng y lão nhân nhìn chằm chằm hắn.

"Đệ tử nghe theo an bài của Đại Nhân."

Lâm Hàn rũ mi che đi sự điên rồ trong mắt, thanh giọng từ tính không nghe ra thay đổi gì. Bạch y trên người hắn khẽ lung lay, toát ra đầy khí chất xuất chúng.

Hồng y lão nhân vuốt chòm râu dài trắng của mình, thoáng suy ngẫm.

…………

Mộ Trạch nhìn tờ thiên thư trong tay, tâm tình ba hồi nhấp nhô, bảy hồi tĩnh lặng.

Y biết Tu Nghiệt ở dưới đó sẽ không an phận như vậy mà. Đã hai lần xuống Nhân giới, toàn bộ đều vì nàng, y cũng sinh ra một cảm giác nghiến răng nghiến lợi!

Nếu như cứ ở dưới đó an ổn làm việc tốt không phải rất tốt sao?

Cứ bắt buộc phải gây chuyện cho y đến xử lí là thế nào???

Mộ Trạch bóp trán phiền não, vâng lệnh Thiên Đế xuống bắt Tu Nghiệt. Lần này không đơn giản là trói lại nữa, y sẽ bắt nàng lên Thiên Giới luôn một thể.

Vốn dĩ, chuyện Tu Nghiệt xuyên qua nhiều nơi ăn trộm bảo vật không phải hiếm lạ gì, Mộ Trạch cũng không nghĩ Thiên Đế sẽ từ bế quan đi ra. Nhưng là, việc Thiên đế xuất quan cũng dính dáng tới bảo vật lần này, còn xuất hiện lần lượt các chủ lực của các Đại gia tộc, từ đó cũng biết chuyến lần này quan trọng cỡ nào rồi đấy!

Mộ Trạch thường được các tiên nhân khác tôn kính, không vì y có tiên lực cao thâm hay số năm ở Thiên giới hơn hẳn mọi người, mà đơn giản vì y chính là nam thần cao lãnh và đáng tin nhất trên Thiên giới này. Thiên giới này, Thiên Đế - người cai quản thì cũng bị chập mấy dây, Liễu đại tiên thì bằng mặt mà không bằng lòng, Sở Tú đại tiên thì quá trẻ con, sự thật là y đã có hơn hai nghìn năm tuổi rồi.

Vậy về phần Tu Nghiệt đại tiên... Chỉ có thể miêu tả nàng ấy bằng hai chữ Thần bí, thỉnh thoảng các lão tiên lại gọi là Tiểu Ma Vương Tu Nghiệt, nhưng chính là không ai dám gọi một cách công khai cả.

Duy chỉ có Mộ Trạch và Thiên Đế hiểu rõ về nàng. Đừng thắc mắc vì sao Mộ Trạch không có chức vị cao hơn Tu Nghiệt mà biết, đơn giản vì y có dính một chân với Thiên Đế, điều này chỉ có những người trong cuộc mới biết mà thôi. (:>)

Tu Nghiệt không phải là người, cũng không phải là ma hay tiên gì. Nàng là vật có linh trí do Thiên Địa tạo ra, nói cách khác chính là sủng nhu của Thiên Đạo. Nàng được đắp nặn tay chân và "trôi" dạt vào rìa Thiên giới, chính vì thế mà Thiên Đế thu dưỡng và dung túng nàng như vậy. (Hắn sợ Thiên đạo trùng phạt nên bắt đắt dĩ phải nhận nuôi :v)

Nàng không có tim, không có phổi, cho dù không tu luyện cũng bất tử, chả qua, nàng ta có mong muốn mạnh nhất.

Thường nói, bao nhiêu vị diện trên vũ trụ này đều đứng dưới sự cai quản của Thiên Đạo, đó là điều mọi người tự hiểu với nhau. Và những người tu tiên, tu ma chính là đi nghịch lại với sự khống chế, quy luật của Thiên Đạo, dẫn đến Thiên Đạo tức giận, tạo nên Tu Nghiệt - Sứ giả.

Nhưng là, khi Tu Nghiệt "trôi" vào Thiên Giới, nàng rớt đúng hầm rượu mênh mông của Thiên Đế, thành sử ra trong cơn mơ màng, Tu Nghiệt nhận định thức ăn duy nhất của mình là rượu và được Thiên Đế cải tạo lại. Ghi nhớ trong đầu của nàng là:

"Là tiên của Thiên giới. Sự hiện diện của mình chỉ để uống rượu." (:>>)

Từ đó, Tu Nghiệt với một thân công lực ghê gớm, lại nghiện rượu đến không thể chữa. Tự thôi miên bản thân mình là thế, nhưng bên trong Tu Nghiệt vẫn ăn sâu trong máu là khí tức hủy diệt của Thiên Đạo, vì vậy việc nàng ôn hòa là không thể, dẫn đến thiếu kiên nhẫn một cái là giết người.

Mộ Trạch nhìn xuống Nhân giới, bỗng phát hiện ra Lâm Hàn.

"Đệ tử của Tu Nghiệt sao?" Y thì thầm một vài chữ mang ý nghĩa sâu xa, xong cũng không nghĩ nhiều.

Hạ phàm, xuyên qua Nhân giới, tới Ma giới.

________

~ Chuyện có vẻ sắp đến hồi kết rồi các bợn ạ :> Thật ra mình vẫn còn nhiều ý tưởng nhưng đại khái là lười quớ :> Nên thui :>

~ Vẫn đang trong kì thi các bợn ợ :> Tuần này mìn còn bị bệnh nữa cơ :> Chuyển mùa rùi mờ :>

~ Vậy thui :> Còn 12c nữa là thành 40c, nếu được mình sẽ cố gắng hoàn thành tới số đó :>

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip