Full Cd Huyen Huyen Ngon Su Phu Cua Do De Da Hac Hoa La Ta Chuong 26 Di Tuong Noi Ma Gioi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn lốc xoáy vẫn không ngừng quay, Tu Nghiệt biết là sắp có chuyện rồi.

Vốn dĩ không xa lạ gì, ngược lại, Tu Nghiệt còn có ấn tượng rất sâu đối với vòng xoáy - Cánh cửa truyền tống của Đại Long Tộc.

"Đại nhân! Đại nhân!" Nữ quỷ bên cạnh thập phần sợ hãi, nàng ta sợ cái xoáy kia, nhưng lại càng sợ vị đứng trước mặt nàng hơn gấp mười lần, thầm nghĩ bình tĩnh một chút, an phận một chút, nhưng đôi chân run rẩy càng ngày càng dữ dội, bán đứng chân tâm Nữ quỷ:

"Làm sao đây... Làm sao đây Đại nhân?!"

Mặc kệ nàng ta gào thét, Tu Nghiệt chỉ chú ý một mình vỏng xoáy.

Từ lỗ xoáy đen ngòm vô tận kia, từ từ xuất hiện ra một đoàn người vận Hoàng bào cao quý. Gồm một nữ bốn nam.

"Ai ~ Cuối cùng cũng tới được Ma giới rồi!" Nữ nhân duy nhất trong đó cười vui vẻ, nói.

Ba nam nhân, một nam nhân tóc tím, một nam nhân tóc đỏ, một nam nhân tóc vàng.

"Ừm. Muội có mệt không?" Nam nhân tóc tím im lặng, không muốn tiếp lời. Nhưng nam nhân tóc đỏ bộ dạng loai choai lại lên tiếng hỏi, thanh âm ôn nhu hết sức.

"Không mượn huynh quan tâm!" Nữ nhân kiêu căng nói, nhưng nghĩ về hình tượng thục nữ của mình, nàng ta mới nói thêm một câu: "Muội vẫn ổn."

"Bây giờ không phải thời gian nói chuyện phiếm, chúng ta đi thôi." Vốn đang im lặng quan sát Ma giới, nam nhân tóc vàng, với khuôn mặt mang đậm nét tuấn mĩ nhã nhặn, như một bạch mã hoàng tử vận lễ phục trắng bước ra từ bao giấc mộng của thiếu nữ, đẹp đến kinh tâm động phách.

Thanh âm của y, từ tính dụ hoặc...

"Vâng." Nữ nhân và nam nhân tóc đỏ đồng loạt lên tiếng.

"Vậy chúng ta đi đâu trước đây?" Nữ nhân hất mái tóc dài đen mượt của mình ra sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan tinh sảo hơi nhếch lên, ra vẻ tò mò. Cánh môi như hoa của nàng đỏ rực, đầy đặn mê người.

Một bộ dạng đại mĩ nhân đầy phong tình quyến rũ.

"Đi đâu mà chả được? Với thực lực của chúng ta, còn phải sợ cái gì nữa sao?" Nam nhân tóc đỏ cuồng vọng nói, trên thân hình cường tráng đầy sức mạnh được bọc trong Hoàng Bào, nhìn tựa như một vị tướng thời thượng cổ uy phong.

"…" Nam nhân tóc tím ngay từ đầu đã nhắm mắt, tựa như không thể nhìn lại tựa như không muốn nhìn. Hắn có khuôn mặt hoàn hảo tựa như một vật điêu khắc trân quý của những người thợ điêu khắc nổi tiếng Đại lục, hoàn hảo đến không có tì vết nhỏ nào. Đôi mắt của hắn, với hàng mi màu tím dài như cánh bướm, hơi xếch lên, chỉ cần nhìn như thế thôi đã muốn rung động chân tâm.

Đáng tiếc, nam nhân này lại có đôi môi mỏng bạc tình, nhìn chiếc cầm nhọn mang vẻ lạnh lùng, thật khiến người ta say đắm mà cũng khiến người ta lạnh sống lưng.

"Vậy chúng ta đến ngục giam Ma Vương trước." Nam nhân tóc vàng - Đông Hoàng lên tiếng. Xoay người muốn đi về phía có sự xuất hiện của Tiểu Ma Vương, ngục giam lớn nhất Ma giới.

Ma giới có vô số ngục tù, cũng ở rải rác khắp nơi. Nhưng lớn nhất là nơi Tiểu Ma Vương đang trú ngụ, nằm riêng biệt trên một hòn đảo ở tuốt người Hải Dương.

"Khoan đã." - Một giọng trong trẻo vang lên, một nữ nhân vận tử bào đứng trước mặt họ, dưới trên ngự kiếm, trên tay cầm một chiếc ô. Nữ nhân có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến khuynh đảo chúng sinh. Nhưng khí chất và khuôn mặt lại quá đỗi băng giá, thậm chí có thể nhìn thấy qua đôi mắt trống rỗng của nữ nhân, là nội tâm vô tình của nàng ấy.

Nữ nhân này, khi xuất hiện đã làm cho mọi người sững sờ, bao gồm nam nhân tóc tím giờ đã mở mắt ra, kinh ngạc nhìn nàng.

"Các ngươi muốn tới nơi giam Tiểu Ma Vương?" Tu Nghiệt lạnh nhạt nhìn bọn họ, chỉ hỏi một câu như vậy. Thật ra, câu đó cũng bằng thừa bởi vì một thân pháp lực cao cường của Tu Nghiệt, từ nơi xa đã nghe rõ cuộc nói chuyện của họ.

"Tu Nghiệt?" Nam nhân tóc vàng vẻ mặt nghiêm chỉnh nói, "Chuyện của chúng ta không liên quan đến ngươi!"

Đừng thắc mắc vì sao y quen nàng, đã từng rất lâu về trước, gần như lúc nào đội của y tới Ma giới thì đều gặp nàng, nhưng lúc đó họ là sứ giả, đến thì chỉ nhìn mà không can thiệp vào bất kì chuyện gì của Tu Nghiệt và Thiên giới.  Nhưng điều đó là không thể, dù sao ở trận chiến thanh trừ Đại Ma Vương lúc trước, đội của hắn vẫn được lệnh ra chiến trường, cùng vì thế mà có cơ hội chiêm ngưỡng qua bộ dạng Tu La khác máu của nàng.

Nhớ lại hình ảnh đó, nam nhân tóc vàng là trưởng đội cũng rùng mình một trận.

Cảnh đó cũng được vẽ lại trong quyển sách Nữ quỷ đã đọc, nhưng không rùng rợn như khi tận mắt nhìn thấy.

"Tất nhiên rồi." Tu Nghiệt đáp. Ai cũng hiểu, nàng không có hứng thú đi xía chân vào chuyện của người khác. Tu Nghiệt cũng định để nhóm Đại Long Tộc này rời đi trong an lành, nhưng thật đáng tiếc, họ lại đánh chủ ý lên Tiểu Ma Vương - ra da phát hiện bảo vật ở Ma giới này.

Châm ngôn sống của Tu Nghiệt rất đơn giản.

- Người không phạm ta, ta không phạm người.

- Nhưng người đụng đến thứ ta coi trọng. Người không phạm ta, ta cũng phạm người.

Thứ nàng coi trọng là toàn bộ võ kĩ, pháp khí trên Vị diện này!

Đừng khinh thường nàng tự cao, tự đại. Nàng có nguồn gốc cơ sở để hung dữ như vậy. Đến Thiên đế còn không có dùng cứng đối cứng với nàng, nàng còn sợ ai nữa sao?

"Vậy xin mời ngươi tránh ra." Thường nói Đại Long Tộc bọn họ mạnh, đúng là thế, nhưng đứng trước mặt Tu Nghiệt, họ lại không khác gì con tôm, cái kiến.

_______
.
.
.
.
.

Rảnh nên đăng luôn cho m.n :>
Chứ mình còn đang thi bên đừng mong đợi gì ha :>
Cho cái vote ủng hộ coi nà :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip