Chương 12: Bế quan - Lịch luyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi nhận được võ kĩ mình muốn qua ý của sư phụ, Lâm Hàn thở nhẹ một hơi, may mắn không phải là đồ cho con gái dùng nữa.

"Đã lấy võ kĩ rồi, ngươi tiếp theo định làm gì?" Tu Nghiệt hỏi

"Đệ tử định bế quan tham ngộ võ kĩ ạ." Lâm Hàn nói: "Sẵn tiện đột phá Trúc Cơ đệ Lục cảnh."

"Ân." Tu Nghiệt dặn dò, nâng tay xoa đầu y: "Đừng nóng vội tăng tu vi, khi nào nắm chắc hãy đột phá." Rồi nàng lật tay, một viên đan hoàng xuất hiện, màu sắc lóng lánh tuyệt không phải đồ bình thường. Có tác dụng như cải tử hồi sinh, phục hồi đan điền.

Nàng đưa nó cho y, nói:

"Nếu thất bại thì dùng."

"......." Lâm Hàn vốn không muốn lấy, nhưng nghĩ nếu mình từ chối thì không hợp, đành nhận, "Cảm ơn sư tôn. Người không cần lo lắng cho con đâu."

"Ân, ta không lo lắng. Chỉ tuỳ tiện cho ngươi thôi." Tu Nghiệt nói thật, mặc dù đan hoàng kia rất quý, nhưng đối với nàng cũng là mấy viên kẹo lót dạ thôi. Sao bằng rượu tiên của Thiên Đế được chứ? Và nếu bảo nàng cho y rượu, nàng ngược lại sẽ cho y một vé đi thăm Minh Giới đấy!

"Vâng." Lâm Hàn không cãi lại.

Tu Nghiệt cười, một nụ cười thật sự. Không phải lạnh lùng tàn nhẫn, không phải trào phúng khinh bỉ, mà là một nụ cười ấm áp, nói rõ hơn thì nó chỉ là một nụ cười nhẹ mà thôi, nhưng đối với Lâm Hàn, nó có lẽ là một nụ cười ấm áp đến tận xương tuỷ của y, bởi, y chưa từng thấy sư phụ cười.

Hoặc có lẽ, cho dù hồi nhỏ y có thấy, thì cái cảm xúc đó vẫn sẽ không mãnh liệt như bây giờ.

Nàng cười, khuôn mặt diễm lệ vô song. Nổi bật là đôi mắt phượng, ngày thường trông có vẻ lạnh lùng xa cách, bây giờ lại đang nhắm tít lại, cong thành một vòng trăng khuyết đầy vui vẻ. Đôi môi đỏ căng đầy nước nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng tinh khả ái. Lâm Hàn có nỗi xúc động muốn nặn hai cái má hồng của nàng, muốn... Hôn lên cái miệng khả ái của nàng.

Lâm Hàn nghĩ.

Lại nữa rồi, cái cảm xúc điên cuồng này, dường như, nó còn mãnh liệt hơn những lần trước rất nhiều lần. Nhiều đến mức, sợi giây lí trí của y không thể giữ nổi nữa, đến lúc đó, y sẽ làm gì...?

Tim y rung động mạnh mẽ, tựa như trúng phải tiếng sét ái tình vậy, nó đến nhanh và mạnh, không để y kịp suy nghĩ rõ ràng, Tu Nghiệt đã thu lại nụ cười, nói: "Vậy thì về bế quan đi. Không cần bận tâm cho ta."

Cái chất giọng lạnh lẽo của nàng đã quay trở lại, mà thật sự nó chưa bao giờ mất. Cảm xúc điên cuồng của Lâm Hàn bị đóng băng, y bình tĩnh đáp: "Vâng."

- "Ta chờ ngươi." Tu Nghiệt nói, sau đó đi qua y, ra khỏi tháp.

Lâm Hàn chậm rãi tiêu hoá câu nói cuối cùng của sư phụ, một trận noãn ý (ấm áp) như đánh úp vào lòng y, y không hiểu tại sao cảm xúc của mình lại ba động như vậy. Nhưng y không để ý mấy, nhanh chóng ra khỏi tháp và đi vào động riêng của mình, bắt đầu bế quan.

Y chính là muốn nhanh một chút, nhanh một chút tu luyện xong để gập người, cũng muốn suy nghĩ một chút... Cái cảm xúc điên cuồng của y.

Không khéo, sau này thành tâm ma mất...

..............

Tu Nghiệt sau khi ra khỏi tháp cũng chỉ là đi lòng vòng một chút, theo như cách nói của người phàm là đi tìm phiền phức, nhưng theo nàng là vì nàng bị lạc.

Phải khoảng nửa canh giờ, Tu Nghiệt phải dùng thần thức dò năm, sáu lần mới đến được nơi ở của nàng.

Rồi còn chưa ngồi nóng cái mông, Tu Nghiệt đã thấy vài đệ tử nội môn cung kính bước vào, cho mời nàng đi đến Phong chi Chủ (phòng tông chủ) để thông báo cái gì đó. Tuy nàng không mệt, cũng không tức giận, nhưng là nàng thấy đôi chút khó chịu, thoáng mấy giây oán ông trời không để cho nàng yên rồi mới cất bước đi.

Vì không biết chỗ, Tu Nghiệt cũng đành phải đi theo đám đệ tử tới mà thôi.

"Này, ngũ sư huynh, đó chính là trường lão mới của phái ta sao?" Một trong đám đệ tử, Ngu Thuỵ - Thiếu nữ đứng bên cạnh thanh niên tò mò hỏi.

"Ân." Ngũ sư huynh đáp.

"Thật sao? Thật sao?" Lại là bên cạnh thanh niên, một thiếu niên cũng tò mò hỏi, nhưng trong giọng nói đặc sệt hoài nghi.

Nói đám đệ tử nội môn bọn họ - những người trong Thập Đệ Tử Tinh Tú* đi đón một nữ nhân xinh đẹp nhưng lại không có linh khí gì, rồi còn nói gì mà đi đón trưởng lão, không phải là nhầm lẫn gì chứ?

Họ không suy nghĩ đến chuyện mình tìm nhằm và thật sự không có chuyện tìm nhầm, bởi họ đã xem qua tranh hoạ nàng, còn được Hồng y lão nhân nói: "Thấy người đó không có linh khí là tìm đúng rồi."

"Nàng ta sao có thể làm trưởng lão được chứ?!" Tiểu Hi Tử nhỏ giọng nói, tuy Tu Nghiệt ở đằng sau nhưng cậu không lo. Bởi sẽ có ai đi mà lo một người phàm nhân sẽ nghe được cuộc đối thoại của tiên nhân chứ?

Hơn nữa, họ còn đang giao tiếp bằng thần thức.

"Đừng nên nghĩ nhiều. Tông chủ đại nhân nói gì thì chính là cái đó." Ngũ sư huynh từ tốn đáp lại, dáng vẻ y một thân thon dài, giọng nói trầm trầm ấm áp, lại có một mái tóc bạc tựa nguyệt trên cao thật là khiến người khác kinh diễm. Y là đệ tử nội môn thôi, mà khi đứng bên cạnh Tu Nghiệt được gọi là trưởng lão kia, không khác trời với đất là mấy.

"Nhưng, muội/đệ .... Không phục!" Hai người đồng thời lên tiếng. Ngũ sư huynh cũng không đáp lại họ nữa, chỉ đi về phía trước nhanh hơn một chút.

Lúc đầu, Ngu Thuỵ và Tiểu Hi Tử tưởng y bỏ rơi bọn họ, liền lập tức đuổi theo, bởi vì tu vi ba người cách nhau xa, nên một người vẫn bình thường còn hai người kia đã bắt đầu thở hổn hển, miệng phun từ ngữ rời rạc:

"Sư huynh ... Chờ muội/đệ!"

Theo ý họ, y dừng lại, hai người cũng dừng theo, rồi nghe y nói: "Nhìn ra đằng sau kìa."

Họ tò mò nhìn lại, phát hiện ra Tu Nghiệt đứng ngay đằng sau họ, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn.

Không thể nào!

Sao nàng có thể đuổi theo họ được?

"Sao ngươi có thể đuổi theo bọn ta được?" - Tiểu Hi Tử ngốc nghếch, trực tiếp nói rõ suy nghĩ của mình ra. Một người không có tu vi, mà có thể theo kịp tốc độ của bọn họ mà mặt không đỏ, tim không loạn. Đó là vì sao?

Tu Nghiệt không trả lời, nàng không có nhiệm vụ phải nói chuyện với loài người thiểu năng này, nàng chỉ liếc nhìn Ngũ sư huynh kia một cái.

"Thập trưởng lão, đã tới Phong chi chủ." Ngũ sư huynh hơi cúi người, y rũ mi che đi sự hứng thú trong mắt, làm tư thế mời nàng tới một cánh cửa trước mặt.

Tu Nghiệt lúc này mới "Hừ." một tiếng nhẹ tênh, nhưng lại khiến cho Ngu Thuỵ và Tiểu Hi Tử hộc máu, Ngũ sư huynh thì đổ mồ hôi. Nàng không quan tâm, mở cửa ra đi vào.

"Này, này..." Ngu Thuỵ sợ hãi bụm miệng, "Nàng ta..."

"Mạnh .... quá đi mất" Tiểu Hi Tử rít lên, lại phun ra một búng máu.

Ngu sư huynh không nói gì, chỉ tập trung bình ổn một tia tiên khí từ bên ngoài vào, nó đang gây náo loạn đan điền của y.

Lòng nghĩ, Trưởng Lão mới, có ý tứ.

_.............._

Thập Đệ Tử Tinh Tú* sau này mình sẽ giải thích a :3 Không thì các bạn cứ tưởng tượng như là 10 đệ tử giỏi nhất trong đám đệ tử nội môn á :)

Chú ý Ngũ sư huynh nhé :3

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip