'ba ơi, mua đồ cho con điiii'
'khồngggg, chiều riết rồi sinh hư!'
'hư! jisung hết quần áo mặc rồi màaaaaa'
'chậc, lần sau không có chuyện đòi hỏi như này nữa đâu đấy!'
'cảm ơn anh park nhiều nhắm! hihi'
'cái thằng mất nết này...'
thế là con kéo tay ba với bố vào thẳng gian bán đồ gia đình kia.
'cô ơi! cả nhà con muốn mua đồ gia đình!'
cả ba với bố đều không hẹn mà cùng nhau trợn tròn mắt nhì con, cô bán hàng có vẻ ái ngại
'nhưng mà chỗ của cô chị có đồ của 'mẹ' thôi.'
'nhưng con muốn có cả đồ của hai ba cơ!!!'
'park jisung! không được làm loạn!'
'bố sehun nói gì đi chứ, ba con mắng con nè!'
'nhưng mà...jisung...con cũng...'
haizzzz, cứ tưởng bố sehun sẽ nói đỡ cho con, vậy mà thực tế thì bố còn chả nói nên câu.
may mà vẫn còn trời thương con, trong lúc cả nhà ba người đang tranh cãi thì cô bán hàng đã đi đâu đấy, lúc sau quay lại ôm theo mấy bộ quần áo nam.
'đây rồi đây rồi, giờ đã có đủ bộ theo yêu cầu của con rồi nhé!'
'ba ơii, mua đi ba. cô đã phải mất công đi tìm rồi, mình đừng phụ lòng cô mà...'
khá lâu sau đó, cả nhà con bước ra ngoài với ba người ba bộ đồ kiểu dáng y hệt nhau, đều in hình hoa lá cành lên cả quần lẫn áo. chỉ có điều trái ngược với vẻ mặt tươi rói không thấy mặt trời của con là hai gương mặt tối sầm trời đất của ba với bố...
mà thôi kệ đi, trong đầu con lúc này chỉ nhớ tới hành động của cô bán hàng vừa nãy, lúc chuẩn bị ra về, cô ấy khẽ cười rồi nói nhỏ với con
'lúc nào, con lại dẫn hai bố đến đây mua đồ gia đình của cô nhé!'
----------
đã viết và đã đăng: 15.4.19
còn ai nhớ mừn hơmmm? :)
chắc quên rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip