Longfic Completed Chanhun When I Have Two Fathers Thien Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tối nay ba con về nhà, nét mặt không được vui lắm nên con cũng chả dám làm gì quá trớn.

lúc ăn cơm cũng không mắng mỏ gì khi con làm rớt cơm ra bàn...

'thôi ba đi ngủ đi không cần kể chuyện cho jisung đâu mà'

con biết thừa là ba sẽ chẳng đi ngủ luôn đâu. ổng sẽ đi uống rượu cho mà xem. vì bình thường mỗi khi ba con cô đơn hay buồn bã cái gì đấy là lại uống à.

con chỉ biết thế thôi chưs chẳng thể làm gì khiến ba con vui lên được. những lúc thế này con lại thấy thương ba ghê. uống rượu không tốt, nhưng nghĩ lại thì chỉ có nó mới làm ba con quên hết mọi buồn phiền mà.

con cứ nghĩ là sáng mai sẽ phải dậy sớm, để đánh thức 'con sâu say bí tỉ' kia có thể là đang gục xuống bàn hay là nằm ngay dưới đất kia. lần nào cũng như lần nào, y như rằng đều mất hết cả hình tượng, mấy cô mấy chị mà nhìn thấy cũng phải chạy mất dép.

đấy là con nghĩ vậy thôi chứ chẳng ngờ hôm sau ngủ dậy đã nghe tiếng lạch cạch trong bếp. tưởng ba con đã thay đổi mà ai biết đâu được lúc đi ngang qua phòng khách còn thấy ba con nằm trên sofa, trên người đắp một cái chăn mỏng. ô hay, thế ai đang ở trong bếp kia?

'ơ, sao bố sehun lại ở đây?'

'jisung dậy sớm thế! à hôm qua...hôm qua...'

thấy bố cứ ngắc ngứ hoài mà nói chả thành câu, còn liền tiếp lời luôn

'đừng nói với con là tối qua bố sehun uống với ba con cả đêm nhá!!'

'...'

bố chả nói gì nhưng nhìn biểu hiện trên mặt thì con cũng đủ hiểu.

'là hôm qua ba rủ bố sehun của con sang đây...'

ba con đã từ khi nào đứng ngay ở đằng sau nói câu ấy.

'anh park đã dậy rồi à? vậy thì anh mau đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng, tôi cũng làm sắp xong rồi...'

'phiền cậu sehun quá!'

con cũng đang định tò tò đi theo ba thì bị bố sehun gọi lại

'dạ?'

'jisung nghe bố nói này, công ti của ba con hôm qua có chuyện nên ba không được vui. jisung đừng giận dỗi gì ba nhé!'

'con biết màaaaaa!'

'ừ ngoan!'

rồi sau đó là cả ba người nhà con cùng nhau ăn sáng, lần đầu tiên con cảm nhận được sự đầy đủ và ấm cúng của một bữa cơm. bình thường chỉ có hai ba con ăn với nhau, trong bữa cũng chả nói với nhau câu gì, chán muốn chếtttt, nhưng mà hôm nay thì vui hơn hẳn.

lúc sau khi bố sehun chuẩn bị về nhà, con còn nghe được một đoạn ngăn ngắn cuộc trò chuyện của ba con với lại bố sehun cơ

'xin lỗi cậu oh nhiều vì tối qua đã rủ rê cậu uống rượu... lại còn để cậu đưa lên ghế nằm...rồi đắp chăn hộ...sáng nay lại phiền cậu làm bữa sáng...'

eo ôi, người đàn ông có thể diến thuyết thành công trước hàng trăm con mắt đâu rồi ta? sao nay nói năng lủng củng quá thể

'không có gì đâu mà...với cả anh park có thể gọi tôi là sehun cũng được, dù sao thì tôi vẫn là nhỏ tuổi hơn anh.'

'vậy thì cậu oh à nhầm sehun cũng không cần gọi họ của tôi đâu, từ giờ gọi là chanyeol nhé...'

cuộc nói chuyện có thể còn dài hơn nữa nhưng vì con quá vui nên chẳng thể nhớ rõ được. vui vì cả hai người họ đã trở nên thân thiết hơn. và trong một khoảnh khắc nào đấy con lại nghĩ tới thiên thần trong câu chuyện mà ngày nào ba cũng kể cho con trước khi đi ngủ...

---------
20.2.19

eo ôi mệt ((((:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip