Love Ae Pete Tinh Co Yeu C5 Tao Muon Bao Ve May

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tập này mình sử dụng ngôi kể thứ nhất
Phần in đậm là ngôi thứ ba không in là ngôi thứ nhất OK

_

__&___________&____________&___

Khoa Kỹ Thuật

_Tao ghét vi tích phân!!!

Bạn đã bao giờ cực ghét một người nào đó và muốn đá người đó đi thật xa chưa, nhưng lại không thể làm như thế? Hơn nữa, người đó lại còn học chung một khoa, học chung một khoá, học chung một lớp với mình, lại còn là bạn tốt của mình! Đây chính là cảm giác của tôi đối với thằng Pond, cái thằng bạn này của tôi cứ hễ tan giờ học là than phiền mãi không thôi, đúng thật là làm mất bộ mặt của cả khoa.

_Thiệt tình là tao nghe không hiểu gì hết!!!

_Vậy thì môn nào mày mới nghe hiểu hả?

Cái người đang nói chuyện đó là thằng Ping, nó xoay người sang hỏi, nó là một anh chàng đẹp trai rất tốt bụng, trước giờ chưa từng thấy nó khó chịu với thằng Pond như vậy bao giờ.

_Ừ ha, đúng thật là không có ha!

_Thì chính là như vậy đó, hôm qua còn nói ghét môn vật lý, ngày hôm trước còn nói ghét môn vẽ kỹ thuật...thiệt sự không biết mày đang nghĩ cái gì, sao lại thi vô khoa Kỹ thuật này làm gì chứ!

Người đang nói chuyện này chính là Bow, một nữ sinh trong lớp của Ae. 

Uhm hứ!"

Vừa nhắc tới chuyện này, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý từ những người xung quanh, xem ra mọi người rất có hứng thú với chuyện quỷ thần nhỉ.

_Là như thế này, Bow, thần bảo hộ của nhà tao linh nghiệm lắm đó, tao từng cầu nguyện nếu như tao thi đậu đại học, cho dù là trường nào cũng đều được tất, tao sẽ khoả thân đi một vòng quanh nhà, à không, thần bảo hộ nhà tao nghe vậy liền cho tao tới đây để để học chung với thằng Ae.

Dứt lời liền chỉ tay vào cậu, khiến tôi hít một hơi thật sâu.

"Ai tin nó thì người đó sẽ đẻ ra con bê."

Có thể Ae chửi người hơi quá đáng một chút, bởi vì Bow ngừng cười ngay lập tức.

"Đáng đời mày!"

Đúng vậy, loại người như vậy không đáng để thương hại, ngoan cố không chịu sửa đổi, bởi vì không bao lâu sau, nó lại bắt đầu cái chứng dở hơi, ngoảnh đầu sang nhìn tôi, ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không hay sắp xảy ra.

_Đúng rồi, mày mới không thèm quan tâm tới tao đó, mày chỉ quan tâm tới thằng công tử bên khoa IC thôi!

_Hey, cái gì mà thằng công tử bên khoa IC vậy? Pond, trước giờ tao chưa thấy thằng Ae nó để ý tới ai nha? Tan học thì chạy đi tập bóng, phạm vi giao thiệp của nó nhỏ xíu xiu hà, không phải chứ?

Ping quay đầu nhìn cậu hỏi, Ae không trả lời ngay, bởi vì chuyện này nói ra rất dài, cậu chỉ đành nói với bọn họ như vậy :

"Đây là chuyện của tao!"

Ồ hô, tao cảm thấy mày với thằng Pond nên cộng lại rồi chia cho hai mới đúng đó, một đứa thì nói hoài không thôi, còn một đứa thì cái miệng im thin thít, hai bên bù trừ cho nhau thì vừa đúng luôn.

Bow đùa giỡn nói, tôi nghĩ đám bạn của tôi chắc đã quen với việc tôi "đi thẳng về thẳng" rồi, nhưng mà tôi không muốn tụi nó xen vào chuyện này của tôi.
Chỉ mỗi chuyện này thôi đã khiến người khác "hiểu lầm" Pete bám theo tôi không buông rồi, nhưng trên thực tế thì tôi lại là người đòi chăm sóc cho nó.

"Được rồi, đừng có mà nhiều chuyện nữa, tính đi ăn ở đâu đây?"

Không cần nghĩ cũng biết, Ping là một đứa có tâm hồn ăn uống, ăn uống luôn là vấn đề hàng đầu của nó, tôi đang suy nghĩ xem nên ăn gì, không ngờ lại buột miệng thốt ra :

"Nhà ăn của khoa IC."

_Nhìn đi, tao biết hai đứa mày có gì đó với nhau mà!

Pond đang đi ở trên hành lanh lập tức hét lên, cậu hơi cau mày một chút.

Tới mới không thừa nhận cái kiểu nói đùa ngu ngốc của thằng Pond, nó quả thật giống như một sự bôi nhọ, nhưng mà...cậu lại không biết vì sao nó lại thành ra như thế này

Có thể là vì tôi lo lắng cho nó chăng? Nói không nên lời là tại sao lại như vậy, tôi chính là rất lo lắng cho Pete, không biết nó có người bạn nào để ăn trưa cùng hay không nữa? Nếu như mà không có...thì tôi nghĩ rất có khả năng nó lại sẽ không đi ăn trưa.
Nó thực sự đã gầy lắm rồi.
Tôi không để ý tới Ping đang nói chỗ đó xa quá nên không muốn đi, cũng chẳng để tới Bow nói là đã hẹn ăn chung với ai rồi, tôi móc điện thoại ra, gọi cho cái số mà tôi cứ mãi lo lắng kia.
Từ sau khi lấy được số phone của nó, tôi cũng chưa từng gọi cho nó lần nào, từ lúc quen nó được hai tuần tới nay, tôi thấy nó chắc cũng sẽ không chủ động gọi cho tôi trước đâu, với cái tính khách sáo, ngại ngùng như nó sẽ gọi cho tôi trước mới là lạ đó!

_Hey, Ae, cho tao đi chung với, tao muốn đi nhiều chuyện.

Chẳng bao lâu sau, cái tên khiến người khác cảm thấy chán ghét này nhảy một mạch lên yên sau xe đạp cậu , Ae quăng cho nó một cái trợn mắt.

"Đáng lý ra mày phải đạp cho tao ngồi mới đúng, chứ không phải tao đạp cho mày ngồi."

_Được rồi, tao biết mày khoẻ mạnh mà...à mà, thằng công tử của mày không bắt máy hả?

Tôi gật nhẹ đầu, sau đó cho điện thoại vào lại túi quần, đầu dây bên kia không nghe máy, có thể là do nó không tiện để bắt máy chăng, hoặc có thể là nó không nghe thấy, nhưng mà cho dù là như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy mình nên đi qua đó gặp nó trước.

"Chắc nó vẫn còn đang học, khoa IC tan học vào lúc trưa mà."

Tôi nói với thằng Pond, tôi nhớ là nó từng nói với tôi như vậy, thế nhưng không ngờ thằng Pond lại trưng ra bộ mặt không thể tin được.

_Không ngờ mày còn nhớ rõ luôn thời gian biểu của người ta nữa? Hey, mày càng ngày càng lạ nha, thằng Ae mà tao biết sẽ không thể nhớ được những chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu, đặc biệt là thời gian lên lớp của người khác!"

"Mày đang chửi xéo tao là con cá vàng chứ gì?"

_Đâu có, ồ ho, mày đừng có mà đánh trống lảng, tao thấy mày đối với thằng Pete, không phải quan tâm theo kiểu bình thường đâu nha!

"Mày bớt suy nghĩ lung tung dùm tao đi!"

Tôi mau chóng ngắt lời nó.

"Tao suy nghĩ lung tung nhưng mà cuối cùng vẫn thi vào được đây đó thôi."

Đúng vậy, trên thực tế thì nó thi vào cùng một trường với tôi, đúng là một chuyện bất ngờ, nó cũng may mắn thật.

_Nói sao bây giờ?
Thành khẩn khai báo ăn năn hối cải còn được giảm nhẹ tội, còn dám giấu diếm thì sẽ bị tội nặng hơn" đó nha, mày vẫn nên nói thiệt đi thì hơn!

"Tại sao mày cứ thích xía vô chuyện của tao?"

_Vui mà, một câu chuyện liên quan đến "tình yêu mới chớm nở" của một thằng lùn, chắc chắn sẽ rất hấp dẫn!" 

Trong khi Ae đạp xe đến chỗ mỹ thụ của chúng ta thì Pete gặp lại thằng khốn kia

RRRRRrrrrrr
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến cả người Pete cứng đờ không bước nổi thêm bước nào được nữa, bản nhạc chuông này cậu phải tìm rất lâu mới có thể tìm ra để mà cài đặt nó làm bản nhạc chuông của người mà Pete cho là đặc biệt này, sau khi tôi định thần lại, lập tức thò tay vào trong cặp sách lấy điện thoại, không muốn để Ae phải đợi, bởi vì đây là cuộc gọi đầu tiên mà Ae ấy gọi cho cậu!
Xem ra tôi chỉ được cái dài người thôi chứ ngoài ra thì chẳng còn gì khác hơn, chỉ mỗi một chuyện cỏn con như thế này mà đã khiến cho tôi kích động đến vậy.Cậu hít lấy một hơi thật sâu, chuẩn bị bắt máy, nếu như không phải...

Choang!

_Thế nào rồi, Pete?

Nếu như không phải tay tôi đột nhiên bị túm lấy, đến nổi điện thoại suýt nữa cũng rơi xuống đất, tôi nhìn theo cánh tay của tôi, nhất thời mở to hai mắt.

"Anh Trump!"

Người đứng trước mặt tôi lúc này chính là người tôi từng thích trước đây, còn dùng cái clip biến thái đó để uy hiếp tôi liên tiếp ba tháng liền, tôi lập tức kéo tay về.

"Buông em ra!"

_Mày tưởng chuyện ngày hôm đó tao dễ dàng cho qua như vậy sao? Tao thì chưa quên những gì mà chồng mới của mày đã làm với tao ngày hôm đó đâu?

Tôi ngây người một lúc, không tài nào nghĩ ra được tại sao lúc đầu tôi lại có thể thích một người như anh ta, không sai, Trump rất cao rất đẹp trai, mặc quần jean sẫm màu cùng với chiếc áo sơ mi hàng hiệu càng tôn thêm vẻ đẹp trai của anh ta. Nhưng mà trong quá khứ, anh ta là một đàn anh rất nhiệt tình, dạy học cho tôi, chứ không phải là một người mấy hết nhân cách chỉ biết dùng đến bạo lực trước mặt tôi lúc này, giống như đang muốn giết chết tôi.

"Buông tay em ra!"

Cậu vặn to âm lượng hơn, nhìn thấy khuôn mặt đối phương trưng ra bộ mặt ghê tởm trước mặt mình, không khỏi có chút sợ hãi.

_Mày tưởng tao muốn chạm vào mày lắm hả? Nói thiệt thì tao thấy ghê tởm mày!

"Nếu thấy ghê tởm thì buông em ra đi! Anh đã lấy rất nhiều tiền của em rồi, anh còn muốn gì nữa?"

Tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng có một ngày bản thân mình sẽ cứng rắn như lúc này, tôi bực tức nói với anh ta, sau đó muốn giãy giụa giật tay về. Nghe thấy anh ta nói ghê tởm tôi, trong thâm tâm không khỏi cảm thấy hơi nhói đau.
Đúng thiệt là! Có thể tôi mỏng manh, yếu ớt giống như những gì Ae nói thật, đã dùng sức như vậy rồi mà vẫn không thể kéo tay về lại. 

Cậu bị tên đó kéo ra sau trường hắn áp cậu vào tường đe doạ nói:

"Em sẽ không đưa cho anh nữa đâu, đừng hòng lấy được thêm bất kỳ đồng nào từ trên người của em nữa!" Tôi vừa nói, vừa cố vùng vẫy khỏi tay anh ta

_Đưa tiền cho tao, nếu không tao đánh mày.

"Anh đánh đi, ở đây nhiều người nhưng vậy.
Anh làm đi, anh đánh em đi, anh tưởng chỗ này là chỗ anh có thể tuỳ tiện làm bừa được sao? Anh nhìn cho kỹ đi, chỗ này là trường học, anh cho rằng sẽ không ai nhìn thấy anh đánh em sao? Chẳng lẽ anh không sợ bảo vệ tới đây?"

_Mày dám doạ tao

Tôi thực sự muốn dùng chân đạp nó rớt xuống xe ngay, nếu đã không còn cách nào thì chỉ đành cho qua coi như không có gì vậy, tôi không thể không bắt đầu nghĩ ngợi về những gì mà thằng bạn sau lưng tôi ba láp ba xàm mãi không thôi kia.
Mình thực sự để tâm đến Pete lắm sao? Hay mình chỉ đơn thuần lo lắng cho nó thôi?....Giống như lo lắng cho một đứa em trai.
Bịch bịch bịch!

_Hey, Ae!"

"Mày lại muốn gì nữa?!"

Tôi suýt chút nữa thì ngoảnh mình ra đằng sau đánh cái người đang điên cuồng vỗ lấy lưng tôi kia, nó đột nhiên khẩn trương kinh ngạc, nhìn giống như bắt gian ai đó tại giường vậy? Sau khi tôi bị nó ngắt mạch suy nghĩ thì xe đạp cũng suýt chút nữa bị lật nhào, nó vẫn còn chưa thôi, ngón tay chỉ về một chỗ cách khoa IC không xa nói :

_Đó không phải là thằng công tử của mày hay sao? Vậy còn cái người đang lôi nó lại là thằng nào? Kỳ lạ thật, cảm giác thằng Pete giống như đang bị thằng đó ép buộc vậy?

Tôi nhìn theo hướng nó chỉ, nhìn thấy một người con trai có làn da trắng nõn đang đứng phía xa xa bên đó, nhưng người đó lại không đi một mình, mà bị một người nào đó lôi đi, mặc dù khoảng cách có hơi xa, nhưng tôi có thể nhìn rõ cái thằng con trai đang lôi lôi kéo kéo nó là thằng nào.
Đây chẳng phải là cái tên khốn kiếp đánh nó lúc trước hay sao?

"Chết tiệt!!! Tại sao lần nào gặp mày cũng không được yên bình hết?"

Tôi âm thầm chửi rủa, những người khác đều cho rằng tôi rất ghét mấy thằng công tử nhà giàu lắm tiền, nhưng thực ra không phải vậy, lúc này tôi thực sự rất lo lắng cho cái thằng công tử trước mặt này, đặc biệt là sau khi biết rõ cái người đang lôi lôi kéo kéo kia không phải một tên tốt lành gì, càng nghĩ lòng càng cảm thấy lo lắng, lần trước sau khi bị thằng đó đánh cho một trận, cảnh tượng nó khóc lóc trước mặt tôi vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi.

"Chết tiệt! Tên khốn đó không chịu từ bỏ, tại sao mày lại không nói cho tao biết chứ!" 

Được rồi, tôi thừa nhận không biết tại sao tôi lại nổi nóng, tôi còn cố tình nói với nó, nếu như sau này gặp phải chuyện gì thì cứ nói với tôi, cũng đều do cái tính khách sáo đó hại nó, nếu như sau này nó lại bị đánh nữa, tôi chắc chắn sẽ giận nó lắm đó!
Gầy như thế kia, làn da trắng nõn như vậy, nếu như thực sự bị đánh rồi chừng mấy ngày cũng không thể lành hẳn đâu.

_Ae, mày đạp chậm một chút thôi!

Lúc đó, tôi hoàn toàn không rảnh để tâm đến tiếng la ó của thằng Pond ở phía sau, hai chân tức tốc đạp xe phi sang bên đó! Tôi quăng luôn chiếc xe vs thằng bạn chạy tới chỗ Pete dùng cặp cho một phát vào tên đó chuẩn bị đánh cậu ấy. (thấy sắc quê xe bỏ bạn)

Bịch!
Hey!

"Nếu mày muốn đánh nhau thì nhào qua đây!!!"

Ngay lúc Pete đang nhắm mắt chuẩn bị đón lấy cú đấm từ trên giáng xuống, thì cậu cảm thấy có ai đó đã kéo mạnh lấy vai cậu , đồng thời còn truyền đến một giọng nói rất đỗi quen thuộc, một giọng nói mạnh mẽ và giận dữ, giọng nói này lọt vào hai tai Pete.

_Thằng lùn chết tiệt, sao lại là mày!

"!!!"

Lúc tôi mở hai mắt, chỉ nhìn thấy một tấm lưng quen thuộc đứng ngay trước mặt tôi, đang đứng đối diện với cái người cao hơn cậu ấy rất nhiều kia, tôi lập tức mở to hai mắt, lúc này tôi có thể cảm nhận được Ae đang rất tức giận, nhưng cho dù như thế nào, cái tay đang kéo tôi lùi về sau lưng cậu ấy vẫn rất đỗi ấm áp, đến nổi tôi không còn cảm thấy đau gì nữa.

"Ờ! Sao lại là tên khốn kiếp mày!"

Ae cố gắng kìm chế giọng của mình đến mức nhỏ rồi nói với hắn ta, nhưng cảm giác như cách xưng hô của Ae khiến cho Trump vô cùng tức giận.

_Mày bớt lo chuyện bao đồng đi, tao với thằng Pete còn chưa xong chuyện!

"Nếu như mày nói chuyện đàng hoàng với nó, tao cũng không rảnh xía vô chuyện của hai đứa mày làm gì, nhưng tao lại nhìn thấy mày đang ức hiếp một đứa tay trói gà còn không chặt, cho nên tao không thể không xía vào được."

_Mày lại dám chửi tao!"

"Ừ! Chẳng lẽ xung quanh đây còn con chó điên nào khác nữa sao?!"

Lúc này, tôi rất sợ sẽ xảy ra chuyện thật, cho nên giật nhẹ lấy áo của Ae, không phải bản thân sợ Ae đánh không lại Trump hay lo cho Trump gì đó, bởi vì tôi không muốn cậu ấy vì tôi mà phải gây sự trong trường học, nếu không thì sẽ bị xử phạt đó.

"Ae ơi, bỏ đi, mình không sao."

Ae nghoảnh đầu lại nhìn tôi, khiến tôi hơi giật mình, tôi sợ hãi nhìn vào ánh mắt của cậu ấy, tôi nhìn thấy lửa giận trong ánh mắt của cậu ấy, như thể đang hỏi tôi rốt cuộc là chuyện gì, nhưngcái cách mà cậu ấy hỏi tôi khiến tôi không thể không sợ hãi.

_Hey, không phải mày cũng giống như tao sao, qua lại với thằng Pete còn không phải chỉ vì tiền của nó thôi hả? Qua lại với thằng công tử lắm tiền này ngoài việc hằng ngày có được một khoản tiền tiêu vặt ra thì còn có lợi ích gì nữa chứ? Thế nào? Rốt cuộc nó đã cho mày bao nhiêu tiền để mày ra mặt giúp nó hả? Xíiiii! Cỡ như mày, chắc cũng chẳng đáng bao nhiều tiền, bao nhiêu hả? Tao đưa lại cho mày, mày cút đi xa xa dùm tao, đừng ở đây cản tay cản chân của tao!"

Tôi thực sự không dám tin, tại sao trước đây bản thân mình lại đi thích loại người này chứ!

"Anh cút đi xa một chút! Không được phép nói Ae như vậy!"

Tôi lập tức tức giận nói, nếu như anh ta coi thường một mình tôi thì coi như xong đi, sao lại lôi Ae xuống nước làm gì, cậu ấy đã tốt với tôi lắm rồi, cậu ấy không nên gặp phải những chuyện tồi tệ như vầy.

_Sao hả, nói ra sự thật rồi, có phải không thể chấp nhận được hay không, Pete à....rốt cuộc mày đã cho nó bao nhiêu tiền rồi."

Lúc này Pond dẹp xe hiên ngang đi lại đẩy hắn một cái lạnh lùng nói:

_muốn kiếm chuyện hả?

Hắn thấy thêm một người nữa liền lùi lại vài bước run rẩy nói:

_Tụi bây định chơi chó hội đồng à.

_Nam chính như tụi tao không làm mất chuyện bỉ ổi như mày. Sau nào muốn đánh nhau à.

"Pond một người dư dả lắm rồi"

Ae từng bước một đi lại hắn, hắn lùi lại vài bước nữa:

"

ko phải mày muốn đánh tao à?  Ngon đánh coi tao thách mày đó.

Hắn bỏ chạy còn nói thêm một câu nữa:

_Tụi bây nhớ đó, chuyện này chưa xong đâu, đặt biệt là mày đó Pete"

_Sao mày lại để cho nó đi như vậy? Loại người này phải đập cho nó một trận bầm dập mới được chứ.

Pond không đành lòng nói với Ae, người con trai đang hít lấy một hơi thật sâu kia.

"Chẳng lẽ mày muốn bị nhà trường ghi lỗi xử phạt hả? Gây sự trong trường có phải mày chán sống rồi không?"

Ae nói xong thì quay đầu lại nhìn tôi, tôi nhìn thấy cậu ấy vẫn là đang rất tức giận, hai tay vẫn còn quơ thành nắm đấm, tôi run rẩy nói :

"Xin...xin lỗi...mình không nên lôi cậu vào chuyện này."

"......"

Cậu ấy càng không nói chuyện, tôi càng cảm thấy sợ hãi hơn, tôi chỉ đành cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, không nhìn thấy được dáng vẻ của Ae lúc này trông như thế nào, chỉ đến khi cậu ấy quay sang nói với Pond :

"Pond, mày lấy xe đạp tao đi trước đi, tao hết tâm trạng ăn cơm rồi."

"Ao, vậy thì tao phải làm sao?"
"Tao muốn yên tĩnh."

Chắc cậu ấy giận đến mức không muốn nhìn mặt tôi luôn rồi.

"Hơn nữa...tao có chuyện muốn nói với thằng Pete."

Pete ngồi trên ghế đá buồn thiu đúng lúc đó Ae cầm chai nước lạnh để bên má cậu làm cậu giật mình nhìn lên cậu lắp bắp nói:

"Cảm ơn...và xin lỗi cậu"

"Về điều gì?"

"Lần nào gặp cũng...điều để Ae gặp rắc rối.."

"Tại sao mày lại không nói cho tao biết chứ, tao từng nói với mày rồi mà, nếu như có chuyện gì, mày cứ nói với tao, tao sẽ giúp mày, tại sao nó tìm mày gây sự, mày lại không cho tao biết?"

Đúng vậy, tôi chắc là đang giận chuyện này, được thôi, tôi thừa nhận bản thân mình có hơi nhiều chuyện đi, nhưng mà có nói sao đi chăng nữa, Pete cũng không thể một mình đi giải quyết chuyện này, chẳng lẽ nó định khư khư ôm lấy để trong lòng rồi có ngày bị bức tới chết luôn hay sao?
Sau cùng, tôi vẫn là mỉm cười với nó.

"Mày có biết bạn bè là để làm gì hay không?"

Mình...mình không phải không muốn nói với cậu, mình thực sự không biết anh ta vẫn còn chưa chịu từ bỏ thôi, từ hôm đó trở đi mình không còn thấy anh ta liên lạc gì lại với mình nữa, mình thật sự không ngờ anh ta sẽ lại tới uy hiếp mình...nhưng cho dù có như thế nào, mình sẽ không đưa tiền cho anh ta nữa đâu, mình sẽ không...để cậu thất vọng về mình nữa đâu, sẽ không để cậu uổng công giúp đỡ mình."

Sau cùng nó vẫn nói với tôi, mặc dù giọng nói có hơi run rẩy, nhưng mà tôi cảm thấy nó đã mạnh mẽ hơn lúc đầu rất nhiều rồi, tôi đứng dậy phủi quần, đưa tay về phía nó.
Hai mắt Pete sưng đỏ nhìn tôi, cảm giác giống như một con mèo con vậy, cả mặt ngây ngô.
Nó khiến tôi không tài nào nói lên được một loại cảm xúc khó tả vốn đã hình thành trong lòng tôi.

"Vậy thì sau này, tao sẽ làm người bảo vệ cho mày! Tao muốn bảo vệ cho mày!"

"!!!"
Pete há hốc mồm, tôi không khỏi mỉm cười, kéo nó đứng dậy, sau đó nói với nó một cách chắc chắn rằng :

"Ừ, tao sẽ không để cho ai ăn hiếp mày nữa, tao muốn tự mình chăm sóc cho mày

Tôi nhìn chằm chằm hỏi thẳng nó, tôi chỉ muốn cho nó biết là tôi cam tâm tình nguyện, không hề giống như những gì nó nói, nói xong tôi đưa tay ra ôm lấy nó.
&____________&___________&______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip