Bach Hop Sang Tac Yeu Nham Ban Sao Chuong 7 Bi Leo Cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau, Hoàng Vân gọi điện ngỏ ý muốn hẹn Diệp Bảo Yến đến tập đoàn. Tất nhiên là cô đồng ý ngay, thậm chí từ điện thoại cũng nghe ra sự phấn khích tột cùng

Hoàng Vân từng nghĩ Diệp Bảo Yến không cho nàng gặp mặt Trần Việt Phong là do ghen tuông bậy bạ, thật không ngờ cuối cùng là VEarth muốn đầu tư cho Việt Bách nên mới làm mấy trò mèo. Xem ra thật sự bị nàng nắm thóp rồi.

Diệp Bảo Yến đến tập đoàn từ sớm. Hẹn 10:00 thì 9:00 đã có mặt, thậm chí hôm nay còn trang điểm rất kiêu kì, nhấn nhá đủ đường, cũng may có trang phục trông sang trọng cứu vớt lại, nếu không còn tưởng người này đang đi dự tiệc rồi vào nhầm. Hoàng Vân khi nhìn thấy cô còn chút nữa sặc nước.

Không phải Diệp Bảo Yến xấu, mà là quá đẹp đi, có điều hình như không hợp lắm cho buổi gặp mặt bàn chuyện làm ăn

Cũng may nhờ cách trang điểm này mà người thường không phát hiện ra điểm tương đồng giữa Hoàng Vân và Diệp Bảo Yến. Nếu họ thật sự nhầm với nàng, ngày mai sợ rằng toàn công ty đều bàn tán, Hoàng Vân không biết nên giấu mặt đi đâu. 

"Cô Diệp, thật không nghĩ cô lại có lòng như vậy, mời ngồi"

Diệp Bảo Yến tuy luôn thầm nguyền rủa bản thân nên bình tĩnh lại, nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy nàng là não cô lại biến đi đâu mất, tự động biến thành kẻ điên. Giống như lúc này, phải đợi Hoàng Vân ngồi xuống bàn uống nước, chân của Diệp Bảo Yến mới bắt đầu cử động

"Cô Diệp uống gì?"

"Gì cũng được"

Hoàng Vân tất nhiên thái độ hôm nay và tuần trước khác hẳn, nở nụ cười xã giao rất lịch thiệp, còn nhẹ nhàng rót một tách trà nóng đẩy qua cho Diệp Bảo Yến.

Cô ngoài mặt trông rất bình tĩnh nhưng có lẽ trong lòng đang nhảy múa không yên. Đây là lần đầu tiên mà.

"Cô Diệp, tôi nghĩ rằng lúc trước chúng ta có sự hiểu nhầm lớn, dẫn đến đôi bên bất hoà, mong cô có thể rộng lượng bỏ qua"

"Chuyện mâu thuẫn tất nhiên không ai muốn nhắc lại, cứ để cho nó qua đi"

Hoàng Vân vô cùng hài lòng với câu trả lời trên, và Diệp Bảo Yến cũng vậy. Cô tất nhiên không giận gì nàng.

"Có điều...suy đi cũng nên tính lại. Tôi về nhà cũng nghĩ, hình như đối với những chuyện đầu tư xây dựng này...tôi không hiểu lắm, chắc là...phải nhờ Tổng giám đốc Hoàng giải thích qua một chút"

Hoàng Vân không từ chối, nhưng nàng không hiểu rốt cuộc trong đầu Diệp Bảo Yến đang suy tính chuyện gì. Không nhịn được móc méo vài câu

"Cô Diệp, tôi có thắc mắc này không biết nên hỏi không"

Diệp Bảo Yến gật đầu

"Cô không hiểu về những chuyện này, nhưng vẫn mạnh dạn đầu tư?"

Cô không nghĩ Hoàng Vân lại tò mò mấy chuyện này, nhất thời bất động không tìm được câu trả lời. Hoàng Vân thì như cảnh sát trưởng, nhìn chằm chằm cô không tha, không khác gì ép cung

"Nếu tôi nói, tôi đầu tư vì cô, cô cảm thấy sao?"

Hoàng Vân không hiểu ý tứ trong câu nói đó lắm, cũng không để ý nhiều, nàng cho rằng Diệp Bảo Yến đang nói linh tinh, không đáng để tâm, có điều nàng vẫn cố hỏi qua một chút để tìm kiếm sự an toàn. Dẫu sao dự án này rất quan trọng, cũng nên tìm hiểu một chút về nhà đầu tư.

Nàng nhìn thấy tách trà phía Diệp Bảo Yến đã vơi, liền định rót cho cô thêm một tách, bàn uống nước có hơi rộng, vì vậy buộc nàng phải đứng lên, tư thế hơi cúi mới có thể rót nước. Không những vậy, Hoàng Vân tiện đó cũng có nói thêm vài câu

"Cô Diệp, ý câu nói kia, tôi không hiểu cho lắm?"

Diệp Bảo Yến thấy Hoàng Vân đang ngay sát mình liền thay đổi sắc mặt, trở nên lưu manh, bất thình lình chạm lấy cổ tay đang cầm ấm nước của nàng thật nhẹ nhàng, người cũng hơi dướn lên, dí sát mặt mình vào mặt nàng, thì thầm

"Ý câu nói trên là tôi rất muốn đầu tư cho cô"

Bốn mắt nhìn nhau không dứt, Hoàng Vân tưởng chừng như bị con mắt của người đối diện nuốt chửng, trong người đột nhiên sinh sôi một cảm giác kì lạ, chưa bao giờ thấy.

Là cảm giác mông lung nhưng nàng không ghét nó, có một chút bất an mà lại hiếu kì rốt cuộc nó là gì. Chỉ đến khi chỗ cổ tay đang được bảo phủ bởi lớp hơi ấm nóng đột nhiên trở nên trống vắng thì Hoàng Vân mới nhận ra tay Diệp Bảo Yến đã buông ra từ bao giờ

Hoàng Vân không biết mặt mình ra sao, nhưng tai nàng hiện giờ đang rất nóng, hình như đỏ rồi. Đỏ lắm, mặt cũng đỏ. Diệp Bảo Yến cười

"Mặt cô đỏ kìa"

Hoàng Vân chợt giật mình, mặt lại càng nóng hơn, xấu hổ muốn chết!

"Cô Diệp thật biết nói đùa"

"Tôi không nói đùa"

Nụ cười khoé môi dập tắt, thay vào đó là sự nghiêm túc kì lạ mà Hoàng Vân chưa từng được diện kiến, không khí trở nên trầm mặc, sau cùng vẫn là Diệp Bảo Yến ngả ngớn trước

"Tôi nói tôi rất nghiêm túc đầu tư, tôi cũng không thể mãi dựa vào Việt Phong được"

Hoàng Vân rốt cuộc đã hiểu ý tứ của câu nói ban nãy, đi một vòng lớn chung quy vẫn là ghen tuông. Diệp Bảo Yến có lẽ sợ Trần Việt Phong đầu tư cho Việt Bách sẽ tạo cơ hội cho hai người nàng và anh gặp nhau, đồng thời cũng sợ bản thân mình sẽ bị ruồng bỏ, không còn chỗ đứng nên tính đường lùi

Nàng cười

Diệp Bảo Yến nghĩ rằng Hoàng Vân hiểu sai ý mình rồi, thầm cười khổ. Câu tỏ tình được gọt dũa chỉn chu như vậy cũng không hiểu, Hoàng Vân chắc khi được loại bỏ toàn bộ yếu tố công việc xung quanh ra thì chỉ còn lại một cô gái tóc vàng hoe.

Đây là một lời khen, vì Diệp Bảo Yến cảm thấy người con gái trước mặt ngây thơ như vậy rất thích hợp với một con cáo lưu manh như mình, thật xứng đôi vừa lứa

Bây giờ đến lượt cô cười

===
Đầu tuần sau, công ty mở cuộc họp Hội đồng kí kết hợp đồng đầu tư. Hoàng Trọng Hùng không thể có mặt liền uỷ quyền cho Nguyễn Thế Tài.

Hiện tại là 09:00, cuộc họp diễn ra lúc 10:00, mọi người mới đến hơn phân nửa, còn một vài cổ đông cùng các giám đốc, còn thiếu cả Diệp Bảo Yến. Diệp Bảo Yến trước lấy lý do bản thân đối với công việc này không hiểu biết, nên mọi thủ tục đều do luật sư của cô đại diện. Có điều, cô đã hứa là sẽ có mặt

Đêm hôm trước, Diệp Bảo Yến có gọi điện cho Hoàng Vân

"Cô Diệp?"

"Tôi cứ nghĩ cô không nghe máy"

Hoàng Vân nghe qua không hiểu, nên im lặng. Diệp Bảo Yến thấy không động tĩnh liền lên tiếng lần nữa

"Cô còn ở đấy không?"

"Còn"

Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng Diệp Bảo Yến bật cười. Hình như đã cố kìm nén xuống nhưng vẫn để Hoàng Vân nghe thấy được, nàng nhíu mày

"Cô thường như vậy nhỉ, cô Hoàng"

Hoàng Vân yên lặng suy nghĩ lời mà Diệp Bảo Yến nói, sau cùng vẫn không hiểu gì

"Cô có ý gì?"

"Cô rất kiệm lời, là tự cô hay do tôi?"

Hoàng Vân cẩn trọng suy nghĩ câu trả lời. Thực ra đáp án là cả hai, nhưng mà không nên trả lời như vậy, sẽ khiến người kia tự ái, chắc phải thầm biết ơn vì nàng nhận ra điều đó

"Là tôi ít nói" 

Diệp Bảo Yến bên này vẫn giữ nguyên nụ cười, không thay đổi, dường như chỉ cần nghe được giọng của Hoàng Vân, bất kể chuyện gì cô cũng thấy vui.

"Cô Diệp..."

Có lẽ do quá vui trong thế giới của mình mà Diệp Bảo Yến quên mất tương tác với người ở đầu dây bên kia, đến nỗi người nọ mất kiên nhẫn phải mở lời trước

"Cô còn đó không? Sao cô không nói gì?"

Cô giật mình, vội nói

"A, xin lỗi, tôi mải suy nghĩ chút chuyện"

"Cô Diệp, chuyện cô để luật sư làm mọi thủ tục kí kết hợp đồng ngày mai liệu có ổn không?" - Nàng hỏi

Diệp Bảo Yến lại chưa từng nghĩ Hoàng Vân sẽ đề cập đến chuyện này, nhất thời cảnh giác

"Sao cô lại hỏi chuyện này?"

Hoàng Vân tưởng cô hiểu nhầm liền giải thích

"Không, chỉ là tôi cảm thấy những chuyện này tự mình làm vẫn hơn"

Bên kia đầu dây nàng nghe một tiếng "À" nhỏ, hình như hiểu ra vấn đề rồi

"Đối với mấy chuyện này tôi không hiểu lắm, luật sư nắm rõ hơn"

Hoàng Vân lại hiếu kì, luật sự đối với mấy chuyện làm ăn cùng lắm chỉ nên hiểu những điều lệ có trong hợp đồng thôi chứ? Không phải sao?

"Vậy, mai cô có đến không?"

"Tôi...phải đến à?"

Thực sự Hoàng Vân cũng không phải muốn Diệp Bảo Yến đến cho lắm. Nhưng nếu cô không đến, thì mọi chuyện xảy ra sẽ giống như 2 năm trước vậy.

Khi đó, nàng tìm được chủ đầu tư, nhưng đến ngày kí kết hợp đồng người không xuất hiện, chỉ có đúng một người luật sư đến chứng nhận. Vì vậy, hành động này đã khiến các cổ đông nghĩ rằng người mà nàng tìm về thiếu chuyên nghiệp, từ đó ảnh hưởng rất nhiều đến vị trí Tổng giám đốc mà nàng đang ngồi.

Ấn tượng đầu tiên đã không tốt thì rất khó làm việc về lâu về dài. Bằng chứng là trong 2 năm qua Hoàng Vân ra sức làm việc nhưng chiếc ghế Tổng giám đốc ngồi rất không thoải mái, lại còn bấp bênh.

"Việc này...cô không muốn đến?"

"Nếu tôi đến thì đổi lại,...cô Hoàng có thể cho tôi cơ hội mời cô đi ăn không?"

Hoàng Vân nghe qua điện thoại thực chất không ngửi được mùi hắc ám nồng nặc bao quanh Diệp Bảo Yến ở bên này, cực kì cực kì nguy hiểm

"Đi ăn? Cô mời tôi?"

"Phải, là tôi mời cô"

Hoàng Vân là do dự, nhưng khi nghĩ đến chiếc ghế đang ngồi rất quan trọng đành hạ mình một lần

"Được, cô muốn lúc nào?"

"Nếu mai tôi đã mất công đến rồi, thì tối mai chúng ta đi ăn? Tôi sẽ đặt bàn"

Hoàng Vân cảm thấy mọi chuyện cũng không có gì, liền nhanh chóng chấp nhận

"Được"

===
Người kia hứa là vậy, chắc chắn là thế, cuối cùng lại không đến. Người có mặt vẫn là vị luật sự ngày nào, Hoàng Vân nhận ra ngay, nhưng ngài luật sư lại tỏ ra không nhìn ra nàng

Hoàng Vân chắc phải mất tinh thần một lúc, lửa giận cũng phải mất thời gian khá lâu mới có thể dập tắt. Vì nàng bị leo cây, lại còn có cảm giác chiếc ghế mình đang ngồi quen sắp gãy, thật không thể diễn tả được, nàng lo, lo bị ngã đau.

Cuộc họp diễn ra nhanh chóng, bởi không mở họp báo, cũng không làm dềnh dang, mọi thứ kết thúc cũng là lúc người trong công ty ra về, hôm nay vì mở cuộc họp nên toàn nhân viên được nghỉ. Sau đó, phòng họp chỉ còn lại hai người là Hoàng Vân và ngài luật sư đang nở nụ cười hiền

"Luật sư, có thể cho tôi hỏi tại sao cô Diệp không đến?"

Hoàng Vân mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi vào thẳng chủ đề. Trái ngược với sự nóng giận có thể nhìn ra ngay của nàng thì với luật sư kia lại rất bình tĩnh

"Tổng giám đốc Hoàng, cô Diệp hôm nay không đến được, tôi tưởng việc này cô đã biết trước?"

Hoàng Vân cũng muốn nói lại, nhưng không biết nên trả lời kiểu gì, không lẽ lại kể rằng nàng vì muốn Diệp Bảo Yến hôm nay đến nên đã bán một buổi ăn tối...nghe cứ sao sao

"Vậy, luật sư có biết hiện cô Diệp đang ở đâu không? Ban nãy tôi có gọi cho cô ấy nhưng cô ấy không nghe máy"

Không phải gọi một lần, mà là rất nhiều lần. Dám chắc Diệp Bảo Yến khi mở điện thoại lên chắc phải ngạc nhiên đến mức đi đầu xuống đất.

"Chuyện này tôi không rõ"

Hoàng Vân thất vọng? Đúng, cực kì thất vọng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy như vậy cả, đến nỗi khi vị luật sư kia đứng dậy và xin phép rời khỏi, Hoàng Vân cũng chỉ đáp lấy lệ, cười nhạt rồi tắt hẳn.

Nàng bần thần ngồi ở đó một lúc, không nói gì, cứ đơ ra. Cảm giác lúc này lạ lắm, không giống ngày thường, trống vắng đến nỗi tay chân như thừa thãi, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại, suy cho cùng cũng chẳng biết đang nhìn cái gì.

Hoàng Vân ngồi không biết bao lâu, chỉ cho đến khi trợ lý Hà khẽ gõ cửa, nhẹ nhàng hỏi

"Tổng giám đốc, đã trưa rồi, cô có muốn ăn gì không?"

Cả công ty đều đã ra về từ lâu, duy chỉ còn Hoàng Vân và trợ lý. Họ Hà mặc dù muốn về lắm, nhưng sếp chưa về làm sao mình dám? Mới ban nãy khi cô gõ cửa vào còn thấy Hoàng Vân đang ngồi, tâm hồn đang trên mây, tưởng rằng nàng đang cảm nhận giây phút khi kí xong hợp đồng. Không ngờ mấy tiếng sau vẫn tư thế ấy, mà đã trưa rồi.

"Tổng giám đốc?"

Hoàng Vân giật mình, ngơ ngác, vội vàng bật điện thoại trên bàn, 12:34, không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn. Phải nói con người nàng đơn giản một các kì quặc, cho dù không có thẩm mỹ, ít nhất cũng để đại một hình nào đó hoặc dùng mặc định của điện thoại cũng được, nhưng không, một màn hình đen kịt mới chịu. Vì thế dòng chữ màu trắng được dịp nổi càng thêm nổi

"Đã giờ này rồi? Xin lỗi, cô mới nói gì?"

Đến bây giờ nàng mới phát hiện sự hiện diện của trợ lý Hà đang đứng bên cánh cửa

"Tôi nói cô muốn ăn gì không để tôi đặt"

"À không, tôi không cần"

Nàng lắc vội đầu rồi cầm lấy điện thoại, đứng lên, nhanh chóng lách qua trợ lý Hà, bỏ đi, để lại sự ngạc nhiên, ngơ ngác của người nào đó đang bị rơi vào hoàn cảnh cực kì đáng thương, không biết mình có thể ra về được chưa?

Hoàng Vân vội trở về nhà, không hiểu sao nàng muốn thay quần áo thật đẹp cho cuộc hẹn tối nay mặc dù giờ mới là trưa. Nàng không thấy đói, cảm giác tất bật chuẩn bị đồ đúng là khác biệt. Hôm nay thật lắm chuyện khác biệt.

Chính vì khác biệt, nên Hoàng Vân phát hiện bản thân ngoài vest thường ngày mặc đi làm ra cũng chỉ có mấy bộ đồ thể thao hay pijama

Tất nhiên nàng không hề biết hoàn cảnh mình ngang trái đến mức nào, thậm chí còn hớn hở mang các bộ vest ra để thử dù chúng không khác nhau là mấy.

Cuối cùng, nàng không chọn bộ nào hết. Thật đáng mừng.

Hoàng Vân nhớ rằng ngày trước nhân sinh nhật nàng. Vì không muốn thấy con mặc vest quá thô cứng nên mẹ nàng đã tặng một chiếc váy trắng trễ vai, ren, trông nữ tính và cũng sexy, nàng mặc đúng một lần vào đúng ngày đó cho mẹ vui lòng chứ thật sự mấy kiểu váy hở hang như vậy, nàng vốn không thích

Và hiện tại, Hoàng Vân đang thử chiếc váy đó trên người, đặc biệt hơn chính là nàng quay ngang quay ngửa, ngắm nghía bản thân trong gương, đồng thời xuýt xoa

"Đẹp, là mình đẹp"

Hoàng Vân tự cười rồi tự đỏ mặt, cảm thấy bản thân như con hề vậy. Rất khùng điên.

Bây giờ đã 14:00 rồi, vẫn chưa có bất cứ một cuộc gọi nào hết, nàng đành ngồi đợi.

Ưu điểm lớn nhất của Hoàng Vân chính là tính kiên nhẫn. Nàng có thể ngồi yên một chỗ, chờ đợi 1 tiếng, 2 tiếng hoặc thậm chí là hơn. Bằng chứng là, đồng hồ chỉ điểm 20:00

Hoàng Vân đã đợi 6 tiếng đồng hồ.

Son trôi hết, bụng lép kẹp, kêu to, nhưng nàng không đói, vì hiện người đã giận no rồi.

"Mình đang làm gì?"

Nàng tự hỏi cũng không cần câu trả lời, lập tức lên nhà, thay ra bộ đồ thể thao màu lông chuột, lập tức phi ra khỏi nhà và chạy đến một toà nhà khác. Trên đường không may nàng còn đâm phải một người. Nhưng nàng nào kịp để ý

Mới nói, ưu điểm của Hoàng Vân là kiên nhẫn, nhưng khuyết điểm lại đi kèm ngay sau nó, nếu như để nàng chờ một cái gì quá lâu, nó cũng giống như núi lửa, cư nhiên sẽ có lúc phải phun trào. Diệp Bảo Yến đã từng thấm thía rồi

Nơi Hoàng Vân đang đứng là trước cửa nhà của phòng 12A10. Cánh cửa thang máy vừa mở nàng đã tức tốc lao ra đó, bấm chuông với lực cực kì mạnh và nhiều lần. 

"Cô Diệp, cô Diệp, cô có ở nhà không?"

Nhưng cái mà Hoàng Vân nhận lại chỉ là sự yên lặng, sự yên lặng đến mức đáng sợ. Thậm chí những nhà xung quanh cũng không ai có động tĩnh gì mặc dù nàng đã khiến cho cả hành lang tưng bừng vô cùng

Không thể chịu nổi nữa, Hoàng Vân hít thở đều giữ mình tĩnh, rồi từ từ nắm nắm đấm, dùng hết lực đập mạnh vào cánh cửa cho bõ tức.

Dường như có phép màu, Hoàng Vân vừa chạm vào, cánh cửa đã bật mở, mất đã, nàng ngã dúi về phía trước, cũng may không đập đầu xuống sàn nhà.

Nhưng điều đáng sợ không nằm ở chỗ nàng bị ngã, bởi sự đau đớn nhanh chóng qua đi mà thế vào đó là sự ngạc nhiên và cũng đôi chút sợ hãi. Tại sao ư? Căn phòng khách cũng như nhà bếp, nơi Hoàng Vân từng ăn sáng hiện đang là một đống đổ nát, tan hoang như chốn không người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip