Bach Hop Sang Tac Yeu Nham Ban Sao Chuong 49 Lan Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phạm Khiêm không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết rằng đây hình như là lần đầu hắn chìm vào giấc ngủ trong sự yên bình không cảnh giác, mọi thứ đều vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng và êm ái

Đến mức khi tỉnh dậy, trong phòng đã không còn ai. Phạm Khiêm nhìn đồng hồ, mới có 5 rưỡi sáng, nhưng trời lại hửng nắng

Ngoài trời, tuyết thật sự đã ngừng rơi, hắn khoác đại chiếc măng tô vắt gọn gàng trên ghế sofa rồi bước từng bước xuống cửa tiệm

Giờ này quán cafe vẫn chưa mở cửa, thế nhưng gian bếp phía sau nhà đã sáng đèn, người bên trong dường như rất bận rộn, đến mức không nghe cả tiếng bước chân đi xuống

Phạm Khiêm ngó quanh, hắn không thấy Lưu Bảo Lâm đâu, cậu vẫn còn chưa dậy. Với thời tiết này thì không phải ai cũng dậy sớm được, đoán chắc Phạm Khiêm do lệch múi giờ, nên mới bừng tỉnh giữa chừng

"Chào buổi sáng"

Tiếng Anh Dũng cất lên khi bê khay cốc chén từ trong bếp đi ra. Anh nhanh nhẹn xếp lên kệ tủ và bắt đầu pha cafe, bàn tay cứ thoăn thoắt làm hết việc này tới việc khác

"Chào" - Phạm Khiêm gật đầu chào theo thói quen, nhưng người kia lại chẳng có cơ hội nhìn thấy hay đáp lại vì bị sự bận rộn che mờ mắt

"Anh muốn ăn gì? Chỗ chúng tôi có bán cả đồ ăn sáng đấy"

"A, tôi không cần đâu, giờ tôi sẽ đi ngay, làm phiền rồi" - Hắn từ chối

"Dù sao thì cũng đã phiền rồi" - Anh mỉm cười, xoay đầu lại nhìn hắn đứng trước quầy counter - "Thằng bé sẽ buồn lắm nếu như anh đi lúc nó đang ngủ"

"Ý anh là cậu Lâm..."

Anh Dũng dừng việc pha cafe lại, khoanh tay, dựa thân dưới vào cạnh bàn, hướng thẳng Phạm Khiêm mà tra khảo không khoan nhượng

"Tôi đoán là tình cảm giữa hai người không đơn giản là tình bạn thông thường đâu đúng không?"

Hắn nhíu mày, sau lại quyết định không nói. Hắn có thể nói gì đây khi tình cảm kia chỉ là đơn phương một mình hắn? Ngày hôm qua không phải quá rõ ràng rồi sao? Cậu nhất quyết đẩy hắn qua, nhất quyết giữ khoảng cách với hắn, mãi mãi hắn sẽ chẳng bao giờ tới được gần cậu

Thấy người kia im lặng, anh mím môi

"Tôi không biết rốt cuộc thằng bé đã phải chịu đựng những chuyện gì, cũng không muốn hỏi, chỉ là tôi không muốn khi nó đã phải trốn sang tận đây rồi vẫn không thể thoát khỏi rào cản tâm lý"

"Tôi cũng không muốn..." - Hắn cúi đầu. Lại là lần đầu tiên, Phạm Khiêm cảm thấy lép vế trước một người mà không phải Trần Quảng hay Trần Việt Phong

"Nếu như anh giải quyết được vấn đề hiện tại giữa hai người..."

"Nhưng rất tiếc" - Hắn thở dài ngắt lời anh

"Cái gì?"

"Tôi không phải là người trong cuộc, tôi chỉ là...một người ngoài thôi" - Sự cay xót hoà lẫn trong từng tiếng thở, từng cái hít vào cũng đủ thấy trái tim hắn đang đau nhói

Anh Dũng ngẩn người. Rồi sau cũng lén thở dài, chuyện tình cảm rất khó đoán, nếu thật sự người này có thể giải quyết vấn đề thì tốt biết mấy

Vừa lúc ấy, tiếng lò nướng trong bếp vang lên một tiếng - *Tinh - Bánh mỳ đã được nướng chín

Anh Dũng rất thích làm bánh, nếu không phải có niềm đam mê bất diệt và cháy bỏng với cacao thì thật sự nơi đây phải là một tiệm bánh chứ không phải là quán cafe đâu

Thế nhưng suy cho cùng hai món ăn này mà được kết hợp thì vô cùng hài hoà, cái nào được đẩy lên chính cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp của cái kia

"Ngồi xuống, ăn xong rồi đi" - Anh nói, tiện vào trong đem ra hai ổ bánh mỳ nhỏ cùng ly cacao nóng

"Anh muốn ăn cùng bơ không?" - Anh Dũng hỏi khi mọi thứ được xếp ngăn ngắn trên quầy

"Cảm ơn"

"Đợi tôi một chút" - "Đây"

"Cảm ơn"

"Không có gì"

Anh quay lại công việc của mình - chuẩn bị đồ, xếp lại bàn ghế, quét dọn cửa hàng và lau chùi đồ đạc. Anh Dũng rất ghét việc xung quanh bàn uống nước có bụi dù nó bé hơn hạt cát

"Cảm ơn..." - Đột nhiên, Phạm Khiêm lại nói

"Anh không cần..." - Lời nói vô tri khiến anh ngạc nhiên nhìn hắn, tấm lưng to nhưng lại gây xúc cảm đơn độc và đôi phần đáng thương

"...Vì đã chăm sóc cậu ấy" - Hắn tiếp tục

"Tôi nghĩ anh hiểu nhầm rồi" - Khoanh tay - "Mối quan hệ giữa tôi với Lâm không phải là mối quan hệ tình cảm..."

"Không..." - Ngắt lời - "Tôi không hiểu nhầm, chỉ là tôi muốn cảm ơn anh, đã giúp tôi làm những điều tôi không thể làm"

Anh Dũng bặm môi - "Tôi quan tâm cậu ấy không giống như cách anh muốn quan tâm, có nhiều chuyện đơn giản một chút, có khi sẽ dễ dàng hơn"

Vì Phạm Khiêm quay lưng lại với anh, nên Anh Dũng không thể nhận thấy hắn đang nhếch môi, nụ cười nhạt nhẽo. Những lời anh nói quả là không sai, nhưng nó chỉ đúng với một người đơn giản và tốt bụng như Lưu Bảo Lâm, còn đối với hắn, một người đã trải qua biết bao sự đời, liệu còn giữ trong mình sự đơn giản được nữa không?

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" - Hắn xoay người lại, miếng bánh phết bơ đã được xử sạch

"Đây không phải là câu hỏi lịch sự lắm" - Anh Dũng nhướn mày - "33"

"À" - Gật gù. Đối với người có tâm hồn lãng mạn và lương thiện như anh, con số này vốn không nói lên điều gì

"Còn anh?"

"Anh nghĩ sao?" - Hắn cười trừ

"Không muốn nghĩ" - Anh thật thà. Anh Dũng có nguyên tắc, nếu như người kia không muốn nói cho mình biết, thì tuyệt đối không được đào sâu vào vấn đề đó

"Hơn anh một con giáp đấy"

"Wow" - Anh Dũng thật sự mở mắt lớn. Không phải anh phóng đại, nhưng thật sự người trước mắt quá trẻ, thậm chí đến nếp nhăn nơi khoé mắt cũng không nhiều. Ngoài trừ việc đúng là hắn có vài lọn tóc bạc sau gáy, nhưng đó không phải là vấn đề - "Thế thì anh không hợp với thằng Lâm đâu"

Hắn cười, lần này là cười lớn

Anh Dũng gãi mũi, anh có hơi xấu hổ. Từ hôm qua tới giờ anh toàn xưng hô bằng vai phải lứa với một người đáng tuổi chú mình

"Nó có biết không?" - Ngừng vài giây, anh hỏi

"Không" - Lắc đầu - "Tôi nghĩ thế"

Anh Dũng nhìn ra phía ngoài khung cửa kính, tuyết đã lấp đầy khoảng sân, nếu không dọn nhanh, khách sẽ không thể vào

"Có cần tôi giúp không?" – Hắn cũng nhìn theo, và ngay lập tức hiểu

Anh nhún vai bất đắc dĩ - "Dù sao thì tôi cũng phải giữ anh lại cho tới 8 giờ"

Phạm Khiêm nheo mắt

___

Đối với Phạm Khiêm mà nói, việc dọn dẹp tuyết cũng không nặng nhọc gì, nhưng ngặt nỗi hắn chưa từng làm, vì thế không tránh khỏi những sai sót lúc đầu, Anh Dũng bên cạnh chỉ cười hiền, không than cũng không trách

Chỉ mãi đến khi Phạm Khiêm đoạn định bước tới lấy chổi quét, chẳng may sượt qua chỗ tuyết trơn, vô tình kéo theo anh đứng gần đó cũng ngã dúi dụi

Anh Dũng vốn xưa nay rất ưa sạch sẽ, cũng thích tươm tất, nay bị quét một đường dài trên đất như thế, đúng là lần đầu được chiêm ngưỡng, cảm giác không hề thoải mái chút nào

"Xin lỗi, anh có sao không?" - Hắn cuống quýt kéo anh dậy

Thở bực dọc - "Hay là...anh vào trong cho ấm người đi, ở đây chỉ cần quét qua lại thôi"

Quả thật Anh Dũng rất biết cách lựa lời, Phạm Khiêm bị đuổi khéo cũng không cảm thấy mất lòng, chỉ là hắn ái ngại cho vết thương của anh. Dù mặc lớp áo dày, nhưng ngã xuống thềm đất lạnh như thế chắc chắn sẽ đau

"Anh không sao thật chứ?"

"Chú à, cháu không sao đâu" - Anh Dũng vẫn còn rất vướng mắc chuyện tuổi tác, nhưng lời vừa rồi chỉ là lời nói đùa thôi

Phạm Khiêm mím môi - "Vậy tôi vào trong trước"

Đoạn, hắn giúp anh đứng dậy rồi từ tốn đi vào trong. Anh Dũng nghiêng đầu thoạt nhìn vóc dáng người kia, trong lòng lại bắt đầu áy náy - "Có phải mình nói sai gì rồi không?"

___

Lưu Bảo Lâm quả nhiên không có nghị lực, nhớ lại trước lúc ngủ tối quá...

"Nhất định em sẽ dậy sớm giúp anh dọn tuyết"

Nhưng may Anh Dũng cũng không dám đặt niềm tin nhiều. Giờ nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ, chắc đâu đó vài phút nữa sẽ xuất hiện tiếng huỳnh huỵch dưới cầu thang cùng lời xin lỗi ríu rít

5

4

3

2

1

*Huỵch huỵch huỵch

"Aaa, muộn rồi, muộn rồi" - Lưu Bảo Lâm lao xuống cầu thang như một tên bắn. Khách trong quán cũng không còn quá ngạc nhiên với cảnh tượng này. Nếu như có ngày nào buổi sáng không được bắt đầu bằng tiếng ầm ĩ của cậu, chắc sẽ buồn lắm

"Em xin lỗi, em ngủ quên mất" - Tóc còn chưa kịp chải cho gọn gàng lại

Anh Dũng đặt lát bánh mỳ đã phết bơ sẵn cùng cốc cacao nóng lên mặt bàn counter

"Anh Khiêm đâu rồi ạ?"

"Chờ lâu quá nên đi về rồi" - Anh đáp, tỏ ra không mấy tập trung lắm

Nhớ ra gì đó - "À, trước khi đi, anh ta có gửi cho cậu tờ giấy, trong đó ghi địa chỉ khách sạn nơi anh ta ở, báo cậu học xong nếu rảnh thì sang thăm"

Lưu Bảo Lâm uống dở nước cacao vội vàng đặt xuống vớ vội lấy mẩu giấy nhỏ - "Vâng"

"Hôm nay trời lạnh hơn hôm qua đấy, đem thêm khăn đi" "Không sao đâu, ở trung tâm cũng không lạnh lắm, tại đông người mà" - Cậu lơ đãng - "À, cho em mượn xe nhé, hôm nay em hẹn bạn"

"Được" - Trước khi cậu rời đi, anh không quên nhắc - "Nhớ về sớm, tối đi đường nguy hiểm lắm"

"Em biết rồi"

___

Đợi đến khi Lưu Bảo Lâm lên xe rồi, khởi động máy, chắc đi được một đoạn, điện thoại chợt vang lên từng hồi chuông, là Anh Dũng

"Sao anh?" - Cậu nói

"Gặp anh ta đi" - Giọng nói Anh Dũng rất trầm ồn, cũng rất ấm áp, khiến trong phút chốc đánh động đến nơi sâu kín nhất trong trái tim Lưu Bảo Lâm

Động tác cậu dừng lại, chiếc xe cũng không di chuyển mà lặng yên bên góc đường

"Anh nói gì?"

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, cậu không nói tôi cũng không dám hỏi. Thế nhưng nếu như anh ta xuất hiện có thể khiến tâm tình cậu tốt hơn thì tại sao không thử"

"Anh, anh không hiểu đâu" - Cậu cúi gằm mặt, áy náy, hối lỗi, dù không ai thấy thì cậu vẫn tự hổ thẹn

*Im lặng

"Tôi biết hôm nay cậu được nghỉ" - Anh lên tiếng sau một hồi - "Thử xem đi, được không? Rồi cũng sẽ đến lúc cậu phải quay về đối diện thôi, tại sao không phải là lúc này?"

Tối hôm qua, do bạn cùng khoá với Lưu Bảo Lâm không thể gọi được cho cậu nên đã gọi vào máy bàn của quán, vừa vừa để Anh Dũng nghe được

Tuy nhiên sau cuộc gọi đó Lưu Bảo Lâm lại liên lạc lại, dẫn đến anh không phải thông báo, nhưng vô tình lại biết được lịch học của cậu

"Anh, em không đáng đâu, với lại, anh Khiêm rất tốt, em không..." - Cậu không phải người vô tâm không có cảm xúc, cậu vẫn có sự nhạy cảm của riêng mình, chỉ là cậu cũng ý thức được bản thân mình là ai, và tự hổ thẹn với bản chất thật của mình

"Đáng hay không không đến lượt cậu nói là xong" - Lưu Bảo Lâm mường tượng ra điệu bộ nhún vai quen thuộc của anh - "Thôi nào, cậu cũng muốn gặp anh ta mà đúng không? Nếu không sao lại mượn xe của tôi"

"Em..." - Cậu thật là muốn gặp Phạm Khiêm, nhưng là để nói cho rõ ràng, chuyện không xa như Anh Dũng nghĩ

"Anh Dũng, anh từng yêu một người nào đó chưa" - Đột nhiên cậu hỏi - "Tự dưng yêu thôi, rồi sâu đậm đến mức không quên được?"

Người kia không trả lời

"Anh hiểu rồi chứ?" - Cậu cười nhạt - "Không phải là em không dám đối diện, mà là em không quên được, thứ tình cảm khiến em phát điên"

"Lâm..."

"Em vẫn còn..." - Giọng cậu nghẹn lại - "...rất yêu người đó..." - Một dòng nước mắt lăn dài trên gò má, trán cậu tựa vào vô lăng, hằn lên thành vết ửng đỏ

Kể cả khi...họ chưa từng yêu em...

___

Phạm Khiêm trở về đến khách sạn cũng đã gần 9 giờ. Hắn ăn sáng cách đây 3 tiếng, nhưng với bữa dinh dưỡng đó thì vẫn còn no

Nhưng ngồi yên trong phòng không làm gì cũng không tốt lắm, chính vì vậy trước khi lên phòng, hắn có tạt qua phía lễ tân

"Cho tôi đặt một chai vang lên phòng 1003"

___

Phạm Khiêm trở về phòng liền ngay lập tức vào trong tắm rửa cho thoải mái. Ngày hôm qua do bất đắc dĩ mới phải ngủ lại, quần áo cũng mặc lại, chứ không phải vì sợ nhà của Anh Dũng không sạch sẽ hay bất cứ lí do nào khác

*Cộc cộc

Hắn vệ sinh thân thể vừa xong thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Đoán chắc là phục vụ phòng mang rượu lên, hắn khoác đại cái áo ở nhà tắm rồi vội vàng đi ra

*Cạch

Đằng sau cánh cửa, quả thật là có rượu vang, nhưng người cầm chai vang đó, nhất định không phải nhân viên phục vụ...

Người này mặc áo len đen cổ lọ, áo măng tô dài màu ghi, trên môi anh nhếch nụ cười...

"Cậu Trần?" - Hắn ngỡ ngàng, không nói nên lời, chỉ dám mấp máy trong cổ họng

"Xem ra..." – Giọng Trần Việt Phong trầm khan – "Tôi quá tin tưởng anh rồi thì phải" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip