Bach Hop Sang Tac Yeu Nham Ban Sao Chuong 42 Con Ghen Bung No

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bảo Yến?"

"Anh cũng đi du lịch à?" - Chẳng quan tâm có người ngoài ở trong phòng, Diệp Bảo Yến nghênh ngang đi vào. Mặc dù đã khuy áo vest cẩn thận, nhưng từ góc độ của trợ lý Hà, ả vẫn thấy được những vết hôn trải dài từ bên trong áo lấp ló ra, nhưng người đối diện lại không thể thấy

"Anh làm việc, tiện thể du lịch luôn"

Có thể nhận ra vị khách kia rất thích Diệp Bảo Yến, nếu không gương mặt hắn đã thay đổi hẳn 180 độ, từ không hài lòng sang tươi tỉnh hẳn. Hắn đứng dậy, đút hai tay vào túi, dáng vẻ lịnh lãm. Và Hoàng Vân bắt đầu ngứa ngứa con mắt

Nàng cứ ngóng cô liếc đến mình. Nhưng Diệp Bảo Yến đến đảo mắt cũng không, cô bước thẳng tới phía vị khách kia, cười cười nói nói, xem như nàng không tồn tại

"Trùng hợp thế, em cũng đi du lịch, không ngờ gặp anh ở đây"

"Vậy à? Lâu không gặp, em càng ngày càng đẹp"

"Phải không?" - Cô đưa tay vén tóc, vẻ yêu kiều

"Tất nhiên, từ ngày trước anh đã nói em rất đẹp...chỉ tiếc là..." - Hoàng Vân đặc biệt để ý đến câu nói bỏ lửng và gương mặt lộ ra vẻ tiếc nuối không kể xiết

Nhưng Diệp Bảo Yến lại tủm tỉm cười - "Được rồi, chuyện qua lâu rồi mà"

"Vậy em đi du lịch với ai?"

"À..." - Giờ thì cô có đảo mắt qua Hoàng Vân, nhưng nó chớp nhoáng và xảy ra vỏn vẹn chưa đến 1 giây - "Với bạn"

"Vậy bạn em đâu, có đi cùng em không?"

"Nó mệt nên về phòng trước rồi"

"Lát nữa em rảnh không?"

"Em tất nhiên rảnh"

"Anh mời em đi uống rượu được không?"

"Ai lại mời con gái đi uống rượu chứ?"

"Vậy ăn tối thì sao?"

"Em..."

*Choang - Tiếng đổ vỡ vang lên khiến tất cả mọi người đều giật mình nhìn lại

Diệp Bảo Yến nhìn ra ánh mắt Hoàng Vân đang ghim chặt vào mình, vô cùng tức giận và thù hằn. Ngay trong giây phút ấy, cô cảm tưởng như nếu thứ đồ vừa rơi vỡ kia là mình, có phải kết cục cũng sẽ thảm thương như vậy không?

Nguyễn Thế Tài ngồi ngay cạnh Hoàng Vân, phát hiện ly rượu của nàng đã rơi vỡ, rượu vang trong ly cũng chảy lênh láng bên dưới sàn gạch, tạo thành một mảng màu loang lổ. Ông ngồi ngay bên cạnh nên nhận thấy rõ, không tự dưng mà ly rượu lại rơi xuống đất

Đảo mắt nhìn nắm tay siết chặt, cánh tay cố tình buông thõng giấu dưới gầm bàn, vì nàng mặc áo sơ mi nên không thể thấy rõ bắp tay ấy gồng lên ra sao, nhưng giám đốc Nguyễn hoàn toàn có thể thấy da thịt lộ ra trong lòng bàn tay kia đã đỏ hồng. Lần đầu tiên Nguyễn Thế Tài thấy Hoàng Vân như vậy

Đến Diệp Bảo Yến còn thấy khiếp sợ, Hoàng Vân chưa từng tỏ thái độ với người xung quanh, đặc biệt là với cô. Cho dù là ngày trước không thích cô thì nàng cũng không thể hiện ra. Thế nhưng hôm nay, Hoàng Vân gây chú ý bằng cách đập vỡ đồ trong nhà hàng. Cách thức này đặc biệt khiến mọi người ngạc nhiên

"A, Tổng giám đốc, cô cũng ở đây sao?" - Giọng nói Diệp Bảo Yến run nhẹ ở cuối, nghe ra rất không tự nhiên

"Phải" - Không phải nói, giọng Hoàng Vân trầm khàn còn hơn ban nãy tỏ thái độ với trợ lý Hà, thậm chí còn nghe ra được độ rung trong từng chữ nàng nói ra

"Hai người quen nhau?" - Vị khách ngạc nhiên

"Đúng" - Diệp Bảo Yến còn chưa kịp nói thì Hoàng Vân đã chen ngang - "Ông có ý kiến gì sao?"

"A" - Cô chớp chớp mắt - "Chuyện là...anh Khang, bọn em, từng hợp tác"

Câu trả lời này nhận được cái nhíu mày từ Hoàng Vân. Nàng thật ra là ngớ người trước câu nói ấy. Nhớ lại ngày trước Diệp Bảo Yến dõng dạc tuyên bố hai người họ đang yêu nhau trước mặt Trần Quảng - bố của Trần Việt Phong. Vậy mà hôm nay trước mặt một người lạ lại không dám

"Từng hợp tác?" - Vị khách lại ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn - "Bảo Yến, anh không biết là em lại có hứng thú với bất động sản đấy? Sao không qua chỗ anh?"

"Thực ra em,..."

"Cô Diệp, trùng hợp thật, hôm nay lại gặp cô ở đây" - Chẳng biết từ lúc nào Hoàng Vân đã đứng dậy tiến đến bên cạnh hai người đang đứng. Tiếng ghế kéo ra ồn ào như tâm trạng rối bời của Diệp Bảo Yến

"Tổng giám đốc, tôi...du lịch thôi"

"Nếu như hai người biết nhau" - Vị khách kia rất sảng khoái - "Thì cũng coi như là chỗ quen biết, tôi nâng mức giá lên 18, Tổng giám đốc cảm thấy sao?"

Vị khách kia cũng chỉ muốn thể hiện cho Diệp Bảo Yến thấy sự phóng khoáng và độ đáng tin cậy trong làm ăn của mình, mong muốn được sự chú ý từ cô

Hoàng Vân chậm rãi chớp mắt, hết liếc nhìn người kia rồi lại nhìn bản hợp đồng

"Khỏi đi" - Nàng nói - "Chúng tôi không hợp tác với bên ông nữa"

Đoạn, nàng cầm ly rượu của vị khách ở gần đó, hất thẳng vào bản hợp đồng trước mắt, chẳng may văng vài giọt lên người hắn

"Cô, cô làm cái gì đấy?"

"Hoàng Vân?"

"Tổng giám đốc?"

"Vân?"

Tất cả mọi người đều đồng thanh đứng dậy, nét mặt ai ai cũng đều hoảng hốt trước hành động lỗ mãng vừa rồi của nàng. Riêng Hoàng Vân thì từ tốn đặt ly rượu xuống, không nói hai lời, quay đầu bước ra ngoài

"Mấy người xem, Tổng giám đốc mấy người làm vậy là ý gì?"

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi ông" - Nguyễn Thế Tài vội nói - "Thay mặt Tổng giám đốc, chúng tôi thành thật xin lỗi ông"

Trợ lý Hà cũng cúi gập người xin lỗi. Diệp Bảo Yến chẳng biết nói gì, vội vàng chạy theo người vừa bước ra ngoài, bỏ mặc tiếng gọi của vị khách nọ

___

Hoàng Vân đi nhanh đến mức Diệp Bảo Yến đuổi không kịp. Cô lên tới nơi thì thấy nàng đứng dựa vào từng bên cạnh cửa phòng. Lúc này, Diệp Bảo Yến mới nhớ ra mình cầm thẻ khoá, liền hùng hục chạy tới phía người kia

"Hoàng Vân..."

Hoàng Vân thấy người kia thì xoay người, một tay chống vào hông, một tay gập ngón trỏ gõ mạnh vào cửa gỗ, tạo ra tiếng - *Cộc cộc

"Mở cửa"

"Cô nghe tôi nói đã, tôi chỉ muốn giúp..."

"Mở cửa" - Nàng gằn giọng - "Một là mở"

"Hai là gì?" - Diệp Bảo Yến hất hàm, không hiểu sao cô lại làm như thách thức nàng

Nhưng Hoàng Vân không nói, nàng bỏ tay xuống, một bước vượt qua cô, thẳng tới phía cầu thang máy. Khiến Diệp Bảo Yến phải nắm lấy cổ tay người kia lại

"Được rồi, tôi xin lỗi, được chưa?"

"Mở cửa"

"Tôi mở là được chứ gì" - Cô chẹp miệng

Cửa phòng vừa mở, Hoàng Vân đã giằng tay ra, một mình bước vào bên trong, để lại Diệp Bảo Yến thở dài.

Thế nhưng cô chỉ mới đóng cửa đã thấy Hoàng Vân đứng đợi ngay đó, không nói không rằng, lao vào mình như đỉa đói

Diệp Bảo Yến theo phản xạ muốn đẩy người kia ra, nhưng không hiểu sức lực Hoàng Vân đâu ra mà mạnh thế, ghì chặt cô vào tường

Nụ hôn của nàng không còn ngọt ngào như trưa nay, cũng không mãnh liệt cao trào như buổi sáng sớm, thay vào đó là sự hấp tấp, vội vàng, sự vồ vập không hẹn trước, cái đau đớn khi nụ hôn bắt đầu trải dài xuống cổ và những vết bầm một lần nữa bị cắn vào. Diệp Bảo Yến tưởng tượng như mình đang bị hút máu, chính xác là cảm giác tê nhói khi vết thương bị động vào lần thứ hai trong ngày

Diệp Bảo Yến vùng vẫy phản đối, cô thậm chí còn xoay ngang xoay dọc, tránh né nụ hôn của Hoàng Vân - "Hoàng Vân, đừng, đừng...tôi không muốn"

Nhưng Hoàng Vân tỏ vẻ như điếc nặng, có vẻ như đây là công việc nàng giỏi nhất

"Hoàng Vân, không, đừng...Tôi nói dừng lại" - Diệp Bảo Yến hét lớn, đồng thời dùng hết sức bình sinh đẩy người kia ra

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hoàng Vân, cô chợt cảm thấy mình có lỗi

"A, ý tôi là tôi đau lưng" - Cô lắp bắp chữa lại

"Vậy chúng ta lên giường" - Hoàng Vân kiên quyết, lôi bằng được người kia dù cho cô gần như chệch choạc bước đi không vững

"Khoan đã, Hoàng Vân,...tôi không..."

Và lại một lần nữa, nàng đè nghiến cô xuống giường, hành động như thể một tên yêu râu xanh đang có ý định cưỡng bức một cô gái dù cho cô ta có vùng vẫy khổ sở thế nào thì mọi cố gắng đều trở nên vô dụng

Hoàng Vân mặc kệ kia là áo vest của mình hay một người nào khác, nàng đủ sức giật mạnh nó ra khiến hàng cúc phía trước bung và bắn tung khắp phòng - *Lách cách - Diệp Bảo Yến nghe như tương lai của cô cũng sẽ bắn văng như nó vậy

"Hoàng...Hoàng Vân...tôi..." - Diệp Bảo Yến không nói được, cô bắt đầu mờ đi bởi khoái cảm

Cái lưng đau không thể là cản trở khi khoái cảm ập đến. Hoàng Vân trở nên giỏi dẫn dắt xúc cảm của người khác như thế từ lúc nào? Cái này phải hỏi cô dạy giỏi như thế nào?

Nhưng không, Diệp Bảo Yến không biết, cũng không nhớ mình từng dạy Hoàng Vân những gì, đầu óc cô trống rỗng và hơi thở trở nên nặng nhọc, từng tiếng thở phát ra hiện tại cũng là một điều khó khăn

Hoàng Vân hôn dọc người cô, từ cổ, hõm vai, sương quái xanh, xương sườn cho tới rốn, tất cả đều được nàng khai phá một cách nguyên thủy nhất

"A...Hoàng Vân..."

Tiếng rên rỉ đến ngây ngất của Diệp Bảo Yến khiến nàng gần như phát điên lên. Chỉ cần nhớ lại gương mặt hớn hở đáng ghê tởm của vị khách kia là nàng lại trở nên nóng vội và hấp tấp hơn, cử chỉ đột nhiên dứt khoát

"Nói" - Nàng khàn giọng, đôi mắt trầm đục không đầu không đuôi ra lệnh

Diệp Bảo Yến mắt nhắm hờ hững chưa hiểu câu nói kia, chỉ đành cố gắng hé con mắt đang nhoè đi vì cơn cực khoái ngày càng cận kề

"Gì?"

"Sao hắn biết cô?"

Hoàng Vân vội vã lột bỏ hết những gì ở bên dưới cô, đôi chân Diệp Bảo Yến bỗng trở nên trống rỗng và rờn rợn khi không có gì che chắn. Cô cảm nhận rõ chân của mình bị xốc lên cao, các khớp phía đùi và cơ ở bụng chân cũng căng lên, khiến lan đến một cảm giác mỏi nhừ và đau đớn không tả nổi

Không một sự báo trước, không một lời nói, Hoàng Vân đâm thẳng ngón giữa của mình vào bên trong Diệp Bảo Yến, cả người cô như bị điện giật, ngay lập tức căng lên

"Nói ngay" - Nàng quát lớn

"A,...lâu...lâu...a...lâu rồi" - Diệp Bảo Yến không biết mình đang nói gì, đầu óc cô mụ mị và thèm khát cái cơn khoái cảm đến nhanh hơn một chút, nhưng Hoàng Vân rất biết trêu đùa với cảm xúc của người khác. Nàng cứ day day điểm nhạy cảm của cô nhưng chỉ được một lúc. Tới khi Diệp Bảo Yến chuẩn bị đón chào một cảm giác ngây ngất thì nàng lại dừng lại

"Hắn thích cô?"

"Không...không biết"

"Nhất định là thích cô..." - Hoàng Vân nhất quyết không di chuyển, nàng cảm thấy một nguồn nhiệt mạnh chạy dọc khắp cơ thể, thân nhiệt tăng cao, cả người nóng ran, nhất là hai tai lúc này đã đỏ ửng lên

"Hoàng Vân...Hoàng Vân..." - Diệp Bảo Yến cố gắng ngồi dậy chống đỡ, nhưng ngay lập tức bị đè bẹp cô xuống lại -"Tôi không muốn Hoàng Vân..." - Cô khổ sở đáp - "Cô bình tĩnh lại đi, tôi không có gì hết, hắn có gì kệ hắn"

Diệp Bảo Yến không muốn cả hai giải quyết vấn đề bằng cách này, bằng cách lên giường. Nếu thật sự là vậy, mâu thuẫn sẽ mãi mãi tồn tại ở đó, nó chỉ đang bị khuấy lấp đi bởi ánh mờ mờ ảo ảo của dục vọng nông cạn

"Tôi đã ngồi ngay đấy Bảo Yến, cô không quan tâm đến tâm trạng của tôi?"

Nàng càng nói càng lớn giọng, ngày càng không giữ được bình tĩnh, cúi xuống cắn mạnh lên vai Diệp Bảo Yến, khiến cô phải kêu lên đau đớn

Diệp Bảo Yến thừa nhận bản thân cô đang hoảng loạn, trận bão tố và sóng thần bên trong Hoàng Vân mới chỉ bắt đầu mà cô đã không thể chống cự, e rằng đến giữa hiệp là cả người đã chìm vào giấc mộng mị rồi

"Đợi đã Hoàng Vân...tôi...tôi không muốn, không phải bây giờ..."

"Ngay bây giờ" - Nàng ra lệnh, gác một chân cô lên vai mình, kéo sát nơi nhạy cảm của người kia gần lại phía mình hơn, không nói không rằng, cho thêm một ngón tay nữa

Diệp Bảo Yến thật sự cảm thấy đau, cứ như thể đang bị nuốt trọn và nhấn chìm trong cái uy mà Hoàng Vân đang tỏa ra, nàng ghì chặt lấy đùi phải của Diệp Bảo Yến, không cho cô có cơ hội di chuyển. Từng cái thúc mạnh bạo dồn nén và thôi thúc khiến Diệp Bảo Yến không còn cách nào khác ngoài cắn răng chịu đựng cho qua đi cái cảm giác đau đáu này

Khi bên trong đã đủ ẩm ướt, Hoàng Vân đứng dậy, vội vàng trút bỏ đồ trên người mình xuống, nàng muốn được đụng chạm thân xác với cô, muốn từng giọt mồ hôi rịn trên người cô thấm vào cơ thể mình, từng lớp da thịt của hai người mong có thể kết hợp hoà quyện

Nàng chà sát từng nơi nhạy cảm của mình lên cô, khiến Diệp Bảo Yến cắn chặt môi cũng bất giác rên lên hai tiếng thoải mái - "Ưmmm"

Biết mình đã đi đúng hướng, Hoàng Vận nhẹ nhàng đặt môi mình lên vết răng ẩm ướt nơi bả vai người bên dưới, dịu dàng rê đầu lưỡi vòng quanh dấu răng những tưởng dịch vị đó như một loại thuốc thần chữa được bách bệnh

Đôi vai gầy của Diệp Bảo Yến khẽ run lên bởi sự hấp dẫn và dễ chịu đến bất ngờ của phương thuốc kì lạ. Nàng cười nhếch môi trước biểu cảm khoái lạc của cô, rõ ràng Diệp Bảo Yến không phải người dễ kìm nén được cảm xúc

"Bảo Yến...tôi yêu cô..." - Diệp Bảo Yến chỉ nhớ câu đó khiến cô thật sự bừng tỉnh, như choàng dậy trước cơn mê man để rồi hiện giờ chính là đang đón nhận một niềm hạnh phúc và được đưa vào miền cực lạc

Cô mê mẩn cách nàng nâng niu mình, cách nàng yêu thương như yêu thương chính ra chủ nhân của

"Hoàng...Hoàng Vân..."

"Hửm?"

"Hôn...hôn tôi" - Giọng cô tha thiết và mềm mỏng

"Được" - Và Hoàng Vân như man dại đi trong câu nói đó, nàng vươn lên, một tay âu yếm ôm sát gương mặt cô, như thể đang nâng niu một bông hoa tuyệt đẹp, và đặt lên đó một nụ hôn thật mềm mại và ngọt ngào - "Hứa với tôi đi..." - Nàng dứt ra giữa chừng

"Chuyên gì?" - Đôi mắt lim dim mời gọi của Diệp Bảo Yến như xoáy sâu vào người bên trên

"Không được có ai khác, ngoài tôi"

"Được"

Sẽ luôn như thế...

Và sẽ mãi mãi như thế...

___

8 giờ tối

Diệp Bảo Yến không còn chút sức lực nào để mở mắt ra, cả người cô dính chặt vào lớp chăn mỏng và đoán là nó cũng chẳng sạch sẽ gì. Nhưng vấn đề vệ sinh hiện tại không còn là điều đáng quan ngại

Nhìn qua cô chẳng khác gì là nạn nhân của một cuộc cưỡng bức tập thể, mà thật ra thì cũng chẳng khác gì. Chẳng qua người cưỡng bức cô là người mà Diệp Bảo Yến hết mực yêu thương và người đó cũng đang say đắm cô

Hoàng Vân gác tay tựa lên vào tường, ngồi bên cạnh Diệp Bảo Yến, tình trạng nàng hiện tại cũng không kín đáo hơn là mấy khi để lộ bầu ngực to tròn ra ngoài lớp chăn

Diệp Bảo Yến cựa quậy - "Ưmm..."

"Dậy rồi à?" - Nàng hỏi mà chẳng cúi xuống nhìn cô

"Tôi đói"

"Sáng giờ cô chưa ăn gì nhỉ?" - Sực nhớ - "Ăn gì? Tôi đặt khách sạn mang lên"

"Gì cũng được"

Khoảng nửa tiếng sau, nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Hoàng Vân đặt hai phần mỳ Ý và salad hoa quả, thêm chai rượu vang. Menu này khiến Diệp Bảo Yến rất hài lòng

Cô sau khi tắm xong trở ra thì hương thơm đồ ăn đã nghi ngút khắp căn phòng, báo hại bụng cô réo liên tục

"Thịnh soạn thế?"

"Ăn đi, từ sáng tới giờ đã ăn gì đâu"

___

Ăn xong cũng đã hơn 9 giờ, Diệp Bảo Yến lại nằm ngả ngớn trên giường trong khi Hoàng Vân đang bù đầu giải quyết công việc. Nhìn nàng như vậy, trong lòng cô chở cảm thấy có lỗi

"Hợp đồng trưa nay...tôi có thể hỏi anh Khang..." - Cô dè dặt nói

Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt sắc lạnh của Hoàng Vân - "Không cần" - Nàng lạnh lùng nói

"Nhưng mà..."

"Cô lo cho bản thân mình trước đi"

Lời đe doạ đương nhiên có tác dụng, Diệp Bảo Yến phản xạ có điều kiện lập tức lấy hai tay che chắn trước ngực, phòng khi Hoàng Vân thực sự phát điên lên như trưa nay. Hai trận liên tục chỉ cách nhau có mấy tiếng khiến cả người Diệp Bảo Yến rệu rạo muốn gãy xương

Hành động ấy khiến Hoàng Vân hài lòng mà nhếch môi cười

"Cô là con quái vật" - Cô nói

*Cộc cộc

Tiếng đập cửa vang lên khiến cả hai giật mình ngó ra, Diệp Bảo Yến ngáp dài - "Gì đấy? Lại đặt gì nữa à? Tôi no rồi"

"Không" - Nàng lắc đầu - "Ra xem sao?"

___

Khoảng gần 9 giờ tối, vợ chồng Chủ tịch Hoàng Trọng Hùng chính thức đặt chân vào sảnh khách sạn, nơi mà trợ lý Hà đã đợi sẵn ở đó

"Chủ tịch, phu nhân" - Ả nói

"Tổng giám đốc đâu?" - mẹ Hoàng hỏi khi không thấy con gái mình xuống đón

"Tổng giám đốc còn đang giải quyết hợp đồng trên phòng, dặn tôi xuống đón hai người trước"

"Vậy làm thủ tục nhận phòng đi, tôi muốn lên phòng Tổng giám đốc trước" - Bà nói

Yêu cầu này đương nhiên trùng khớp với nguyện vọng của trợ lý Hà, ả kín đáo nhếch môi

"Dạ được, Tổng giám đốc hiện ở phòng 1204"

"Được, đi thôi"

___

😔😔😔 lại chậm chương nữa rồi, Srr mọi người nha, thật sự rất vui luôn khi dù không thể đăng chương thường xuyên nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ😊😊😊

Năm nay mình thi đại học, tuần vừa rồi lại phải thi giữa kì nên không thể đăng chương được!

Nhưng dù sao thì mình cũng sẽ cố hoàn thành bộ truyện này, cảm ơn nha 😘

Truyện chưa hết được đâu! Ngọt quá thì phải ngược nữa cho cân bằng 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip