Bach Hop Sang Tac Yeu Nham Ban Sao Chuong 41 Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Bảo Yến tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động nhẹ bên cạnh, dù cho chủ nhân của nó đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng vô tình lại đánh động đến cô. Cái mát lạnh từ điều hoà phả xuống khiến cả người Diệp Bảo Yến sởn gai ốc, bất giác rúc rúc vào trong chăn tìm kiếm hơi ấm

"Chào" - Một tiếng cười nhẹ vang lên

Cô nhếch môi qua lớp vải mỏng, bắt đầu cựa quậy vươn vai một cách lười biếng - "Ưmmm"

"Dậy đi" - Hoàng Vân bên cạnh chỉnh lại khuy áo. Nàng mặc một chiếc sơ mi màu xanh tím than, sơ vin cùng chiếc quần bò bó tối màu. Đây là món quà đầu tiên mà Diệp Bảo Yến tặng cho Hoàng Vân. Cô phát điên lên vì mấy bộ suit của nàng. Đi chơi hay đi làm thì Hoàng Vân cũng chỉ có mấy cái áo sơ mi nhàm chán, kết hợp thêm bộ vest bên ngoài thì càng thảm hại

Chính vì vậy Diệp Bảo Yến mới làm một cuộc cải tổ cách mạng cho Hoàng Vân. Tất nhiên nàng sẽ chẳng bao giờ chịu mặc mấy cái váy trắng tinh khôi sát nách hay hai dây đi làm rồi, mấy cái áo choàng dài cũng không luôn. Nên cô đành phải bấm bụng thay đổi một cách từ từ, từ từ, đó là thay từ áo cho tới quần

Nếu hôm nào Hoàng Vân muốn mặc suit, thay vì sơ mi bên trong, cô sẽ diện cho nàng áo phông mỏng, áo ba lỗ, áo hai dây, hoặc thậm chí là không cho mặc gì, bắt đóng cúc từ sáng tới chiều, trừ buổi trưa lúc Diệp Bảo Yến mang cơm đến cho nàng

Nhưng dạo gần đây do sợ hãi trợ lý Hà không có tư tưởng trong sạch, vì vậy Diệp Bảo Yến bắt đầu thay đổi đến quần. Mặc mấy chiếc sơ mi tối màu, nổi bật làn da trắng hiếm có khó tìm của nàng, và bên dưới là quần bò bó hoặc quần Âu sáng màu

Tuy rằng cục diện không mấy khả quan, nhưng đã đỡ hơn phần nào cái gu thời trang cổ lỗ sĩ của Hoàng Vân, cũng coi như là thay đổi theo hướng tích cực

Diệp Bảo Yến đẩy chăn, ngơ ngác nhìn xung quanh, đây chắc chắn không phải căn phòng yêu quý của cô. Cựa quậy thêm một chút, Diệp Bảo Yến phát hiện cả người mình mỏi nhừ, nhất là lưng. Nhớ lại khoảng thời gian rạng sáng ngày hôm nay, Diệp Bảo Yến khẽ thở dài, cô không còn trẻ nữa, mà Hoàng Vân đột nhiên lại quá sung sức đi

Tuy rằng chuyện chăn gối đối với hai người không còn quá xa lạ, thế nhưng rõ ràng đêm qua Hoàng Vân là người chủ động. Chính Diệp Bảo Yến cũng bất ngờ khi một người mới đầu ngại ngùng mặt đỏ như cà chua mà chỉ sau nửa hiệp đã chiếm thế thượng phong. Lâu dần cô phát hiện, thì ra Hoàng Vân không yếu đuối như mình vẫn tưởng

Thấy người nằm trên giường cứ vặn vẹo mãi không chịu dậy, Hoàng Vân mím môi nhẹ nhàng cúi xuống gần và đặt lên tóc cô một nụ hôn, dù cho nó có bết lại vì mồ hôi thì nàng cũng mặc kệ - "Dậy chưa?"

"Đau lưng quá" - Diệp Bảo Yến uể oải nói

"Ai bảo cô dụ dỗ tôi?"

"Ai biết cô khỏe như trâu" - Cô uất ức nói

"Do cô già rồi thôi" - Hoàng Vân không nhịn được muốn trêu chọc một chút

"Cô đang xát muối vào tim tôi đấy" - Diệp Bảo Yến vùng mình ra khỏi cánh tay đang đặt trên bụng mình - "Không sợ tôi buồn à?"

Nàng nhếch môi, húng hắng ho một cái - "Cô già rồi thì tôi vẫn yêu cô mà"

"Hay lắm" - Cô ngồi dậy, nhún vai khinh khỉnh - "Quen nhau gần 1 năm mãi mới nói được câu dễ nghe"

Hoàng Vân bật cười - "Dậy đi, muộn rồi"

"Mấy giờ rồi" - Diệp Bảo Yến lười biếng cho tới giờ vẫn nhắm mắt không chịu tỉnh táo, cô cúi đầu, vài lọn tóc phủ qua mang tai, cọ vào má

"12 giờ"

"Ừm" - Diệp Bảo Yến dụi mắt, âm thanh phát ra từ cổ họng báo cho Hoàng Vân biết mình đã biết, nhưng vẫn chưa có ý định tiếp thu

Hoàng Vân thấy cảnh tượng kia thì không nhịn được vươn tới hôn vào cổ cô. Hành động này khiến chiếc chăn mỏng quấn quanh người Diệp Bảo Yến rơi xuống, để lộ làn da ngăm khỏe mạnh cùng với những vết hôn trải dài từ vai rời xuống ngực và lấp ló vài dấu răng xung quanh rốn

Diệp Bảo Yến cũng chẳng buồn kéo nó lên che chắn, chính cô cũng quên mất là bản thân không mặc đồ, chỉ đến khi cả người bất giác lẩy bẩy vì gió mới gập người xuống - "Lạnh quá, để bao nhiêu độ đấy?"

"28 độ" - Hoàng Vân trả lời, cũng chẳng biết nàng có trả lời đúng không, vì xung quanh không có cái điều khiển nào để biết chính xác cả

"Tăng lên 29 đi, lạnh chết mất"

Nhưng Hoàng Vân không trả lời. Thay vào đó, nàng tiến lại gần cô, nâng người kia lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ trên trán, xuống má, và cuối cùng là môi

Mới đầu nàng chỉ định hôn phớt thôi, thế nhưng Diệp Bảo Yến không biết điều lại cố ý quàng tay qua cổ Hoàng Vân, kéo nàng vào một nụ hôn sâu hơn và nóng bỏng hơn

Kĩ thuật hôn của Hoàng Vân tiến bộ rất nhiều. Nàng đưa lưỡi đảo quanh một vòng hàm răng của cô, sau đó mới bắt đầu khám phá đến khoang miệng. Diệp Bảo Yến thích thú những lúc như vậy, cứ như là cô đang được chăm sóc một cách nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương

Hai lưỡi quấn quít lấy nhau và Diệp Bảo Yến bị đẩy nằm lên trên giường lúc nào không hay. Hoàng Vân đè lấy cô, tấn công đến cổ và rúc sâu vào hõm vai Diệp Bảo Yến, hít hà cái hương thơm tự nhiên dìu dịu. Hoàng Vân miêu tả da thịt của Diệp Bảo Yến có mùi rượu, cay xè nhưng đầy quyến rũ và hấp dẫn

Khi cô bắt đầu cong người lên đến nhận những khoái cảm ập đến, đôi tay tự động nắm chặt lấy mái tóc suôn mượt bên trên rồi vò rối nó, ép chặt nó cọ vào người mình, thì đột nhiên chút nhân của mái tóc kia ngưng lại. Nàng gục vào vai cô thở dài

Diệp Bảo Yến nghiêng người, khẽ đẩy người kia ra - "Sao?"

"Tôi có cuộc hẹn gặp mặt khách hàng lúc 12 rưỡi"

Hoàng Vân đứng dậy và lần nữa chỉnh trang lại trang phục, lưng áo và cổ tay nàng đã trở nên nhăn nhúm 

"À" - Diệp Bảo Yến nghiêng người, chống tay nhìn người kia đang bận rộn với mái tóc do chính cô vừa vò rối

"Đáng lẽ là tối nay, nhưng khách hàng sáng nay gọi điện bảo chuyển lịch sang trưa, may là tôi tỉnh kịp" - Hoàng Vân nói

"Ừ, may"

Tưởng người kia đang giận mình, Hoàng Vân xem đồng hồ - "Chúng ta còn chưa đầy nửa tiếng"

"Khỏi đi" - Cô lắc đầu - "Không đủ đâu"

"Vậy nghĩ gì cho tối nay đi, chúng ta có cả một buổi tối"

"Uống rượu" - Diệp Bảo Yến ngáp dài

"Cognac à?" - Hoàng Vân nhăn mặt, nàng chẳng hiểu sao cô lại cứ suốt ngày uống mấy loại rượu nặng như thế

"Cũng giống như cô thích Martini thôi người yêu" - Như đọc được suy nghĩ của Hoàng Vân, cô đáp 

"Tôi không thích Martini" - Hoàng Vân nói. Đúng hơn là nàng chỉ thích Martini do em trai của Diệp Bảo Yến - Lưu Bảo Lâm pha

"Cô thích tất cả các loại rượu" - Cô cười đểu - "Vì cô uống nó như nước lã"

"Tôi cũng biết say mà" - Hoàng Vân dở khóc dở cười

"Ừ, lúc bị bỏ thuốc thì đúng là say thật"

Nàng biết cô cố tình nhắc lại chuyện tối qua. Diệp Bảo Yến thề là chúa thù dài, hoặc do Hoàng Vân nghĩ thế, nhưng đúng là nếu đổi lại nàng, mọi chuyện không thể dễ dàng cho qua vậy được, đối với người mình yêu thì càng không

"Đi tắm đi" - Nàng cố tình lái sang chuyện khác

"Ừ, hơi nhớp nháp thật" - Cô đồng tình. Nhưng khi vừa ngồi dậy, Diệp Bảo Yến liền dừng động tác lại - "À, thôi"

"Sao?"

"Không mang quần áo thay"

Câu nói này khiến Hoàng Vân sực tỉnh. Đúng là từ lúc sáng cho tới giờ nàng vẫn chưa thấy cái gọi là hành lý của Diệp Bảo Yến đâu cả. Duy chỉ có túi xách, máy tính, hết

"Lấy đồ của tôi..."

Câu nói còn chưa hoàn thành, Hoàng Vân đã bị một tiếng thét lớn cắt ngang - "Không, không bao giờ"

Nàng nhướn mày - "Tuỳ, quấn đại cái rèm cửa cũng được đấy"

___

Gương mặt Diệp Bảo Yến bắt đầu méo xệch đi và tái mét khi liếc nhìn thấy túi hành lý của Hoàng Vân trên ghế ngồi. Cô mới tắm xong. Lúc bước ra thì nàng đã đi rồi, Hoàng Vân còn tốt bụng lấy ra bộ đồ thừa còn sót lại trên giường, nhưng đối với Diệp Bảo Yến thì chúng chẳng thể nào ngửi nổi

Không phải chúng quá tệ, mà là phong cách này không hề hợp với Diệp Bảo Yến. Cô theo phong cách sexy quyến rũ, còn Hoàng Vân lại theo một lối mòn của sự quý phái, nghiêm túc và quá công sở. Nếu được thì Diệp Bảo Yến mong một chiếc kéo bên cạnh, có thể cắt phăng cái cổ áo vest rườm rà

Thực chất thì bộ vest không hẳn tệ. Màu trắng. Nếu Diệp Bảo Yến nhớ không nhầm thì đây chính là bộ mà Hoàng Vân đã mặc trong lần gặp gỡ vô tình đầu tiên của hai người

Khi ấy Hoàng Vân kết hợp với chiếc sơ mi đơn điệu bên trong. Thành thật mà nói lúc ấy cô vẫn thầm ngưỡng mộ nàng, bởi hiếm có người con gái nào mặc mấy bộ công sở cổ lỗ sĩ ấy mà vẫn toát lên vẻ cao sang. Nhưng là lúc trước, bây giờ thì khác, suy nghĩ thay đổi 360 độ

Khẽ thở dài, Diệp Bảo Yến miễn cưỡng khoác nó lên trên người. Kì diệu là nó vừa vặn, tuy rằng chiều dài áo hơi ngắn, nhưng đấy không phải vấn đề. Cô cũng không có ý định sẽ mặc gì bên trong ngoài chiếc bra không dây, hay còn gọi là áo quây

"May là vẫn còn mày" - Diệp Bảo Yến tự ngắm nhìn mình trước gương mà thở phào nhẹ nhõm. Có đánh chết cô cũng không khoác cái sơ mi chết tiệt kia lên người đâu

"Cũng không tồi" - Cô gật đầu cảm thán - "Thôi kệ, có còn hơn không"

___

Hoàng Vân sau khi thành công lôi Diệp Bảo Yến dậy, tận mắt thấy cô bước vào trong nhà tắm, tận tai nghe tiếng xả nước mới yên tâm xếp quần áo. Xong xuôi cũng đã 12:05. Thế là nàng lại nhanh nhanh chóng chóng đi gặp khách hàng

Hoàng Vân chạm mặt trợ lý Hà ở thang máy. Ả cúi đầu chào như thường ngày, nhưng nét mặt lại căng cứng. Hoàng Vân đương nhiên nhìn ra

"Tổng giám đốc"

Nàng không trả lời, cho một tay vào túi quần, đảo mắt nhìn con số thang máy đang thay đổi liên tục với tốc độc cực kì chậm chạp

Không khí trở nên căng thẳng và gượng gạo. Trợ lý Hà thậm chí đứng bên cạnh cũng không biết Tổng giám đốc của mình còn thở hay không, ả nguyên chỉ nghe tiếng tim mình đập thôi cũng cảm thấy áp lực dồn lên tận đỉnh đầu

Hoàng Vân đối với người ngoài thường ít nói, nhưng im lặng đến mức cảm tưởng như xung quanh xuất hiện một luồng khí đen che chắn thế này thì chưa bao giờ thấy

Nuốt nước bọt, Hà Mình Uyên run rẩy lên tiếng - "Ờ...Tổng giám đốc..."

*Tinh

Ả chưa nói xong thì tiếng chuông thang máy bỗng vang lên. Hoàng Vân đương nhiên bỏ ngoài tai tiếng gọi đó mà bước vào trong. Trợ lý Hà lại lật đật chạy theo, cả cơ thể ả cứng ngắc như robot, trên trán còn rịn mồ hôi. Liếc nhìn hình ảnh trợ lý Hà phản chiếu qua tấm gương mờ trong thằng máy, Hoàng Vân lại nhớ đến Diệp Bảo Yến, hiếu kì không biết nếu cô ở đây thì sẽ làm gì? Sẽ cười phá lên như một tên điên, hay chỉ im lìm khinh khỉnh tặng cho ả một cái nhếch mép đầy mỉa mai?

"Cô...cô ngủ có ngon không? Đêm...đêm qua cô say, nên tôi mới..."

Hoàng Vân coi như điếc, giả bộ không nghe thấy gì hết và dù cho nàng còn nghe thấy tiếng ả nuốt nước bọt đằng sau. Không hiểu sao cả người Hoàng Vân lại sởn lên một lần nữa

"À, Tổng giám đốc, chuyện hôm qua..." - Trợ lý Hà vẫn muốn nỗ lực giải thích một lần nữa

Ả dường như quên mất những lúc im lặng của Hoàng Vân là lúc tính nhẫn nại của nàng được phát huy một cách tối đa. Và tất nhiên, chỉ cần những chịu đựng vượt qua giới hạn cho phép, nó sẽ nổ bùm và phun trào mạnh mẽ

"Chuyện hôm qua là hiểu nhầm thôi, tôi...thấy cô say quá nên mới muốn giúp cô, đưa cô về phòng" - Ả còn không nhận ra giọng mình đang run - "Tôi...mong cô đừng hiểu nhầm"

Mấy lời lắp bắp kia thành công thu hút sự chú ý từ Hoàng Vân. Nàng đảo mắt, từ trong cổ họng phát ra âm thanh trầm, khàn, đầy chán ghét

"Câm miệng lại đi"

"Hả?" - Không tin vào tai mình

"Cô nói nhiều thế từ khi nào?"

"Tổng giám đốc...tôi..." - Mí mắt ả giật giật

"Lo cho bản thân mình trước đi"

"A, tôi..." - Trợ lý Hà đương nhiên từng thấy Hoàng Vân nổi cáu, và lần này thì đặc biệt đáng sợ hơn những lần trước

___

Nguyễn Thế Tài cảm nhận được cái không khí không bình thường trong căn phòng. Khách hàng đối diện căng thẳng thì không nói, nhưng đến cả Hoàng Vân bình thường phong thái rất điềm đạm hôm nay cũng gây cảm giác ngợp thở cho đối phương

Liếc nhìn sang trợ lý Hà, mặt ả cũng thất thểu không kém, cứ như là vừa bị dọa đuổi việc, hoặc hơn thế. Cũng bởi vậy mà khi khách hàng hỏi về những mặt thuận lợi cũng như khó khăn về công trình thì trợ lý Hà cứ ngồi đực ra đó, kết quả dẫn đến Hoàng Vân phải tự mình trả lời cùng giám đốc Nguyễn bên cạnh đề xuất ý kiến

Cũng may khách hàng không quá để ý, nhưng trợ lý Hà có cảm giác một chân ghế của ả đã gãy mất rồi

"Nhưng Tổng giám đốc" - Vị khách hàng kia nhíu mày - "Tôi cảm thấy lợi nhuận hoa hồng đề ra không cao, hơn nữa vụ việc vừa rồi" - Ý muốn nói đến việc gây gổ đánh nhau với khách hàng xảy ra hơn nửa năm trước

"Đối với vụ việc đó, chúng tôi đã có sự điều chỉnh nhân sự, cũng đã mở cuộc họp báo, chắc chắn đó không phải trở ngại lớn nhất" - Nàng nói

"Thế nhưng với giá tiền này..." - Ông nhíu mày - "Tôi cảm thấy nó vẫn quá cao"

"Vậy theo ý kiến của ông?"

"10?"

Hoàng Vân tâm trạng đã không tốt, nghe qua cái giá cho một dự án đầu tư xây dựng lại chỉ bằng nửa giá đã cho, khiến thật sự không thể ngồi yên, nàng siết tay

"Không thể nào, với giá đó thì là qua thấp"

"Vậy chúng ta không còn gì để nói" - Vị khách hàng kia đặt bản hợp đồng xuống, nhún vai chỉnh trang lại trang phục

Hoàng Vân nhíu mày, cũng không có ý định lên tiếng. Hành động này khiến Nguyễn Thế Tài và trợ lý Hà ngạc nhiên, ả vội nói

"Thế nhưng, thưa ông..."

"Ơ, anh Khang?" - Một giọng nói vang lên phía cửa ra vào khiến tất cả mọi người đều quay ra

Ánh mắt Hoàng Vân trầm xuống, sát khí lan toả, nắm tay ban nãy nới lỏng nay lại siết chặt, móng tay ghim vào da thịt, miệng nhếch lên, răn nghiến lại

"Bảo Yến?" - Vị khách hàng tên Khang nói

___

Srr mọi người, tuần vừa rồi và cả tuần trước mình bận quá nên không ra chương mới được 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 xin lỗi mọi người nhiều 😞

Thêm một câu hỏi nữa, chương sau mình nên viết H không? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip