Bach Hop Sang Tac Yeu Nham Ban Sao Chuong 40 Ke Phan Boi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 giờ sáng, Hoàng Vân mê man rồi bừng tỉnh. Dù cho trong phòng có bật điều hòa và thậm chí nó còn khiến người còn lại tê cóng đôi chân thì người đang nằm trên giường ngủ hiện giờ vẫn đầm đìa mồ hôi

Hoàng Vân không nhớ mình đã mơ gì, chỉ biết nó rất kinh khủng, cứ như là hiện tượng não chết vậy, nàng những tưởng mình bị bước hụt, bị hẫng một cái rồi lăn đùng xuống cầu thang cũng nên

Thế nhưng, cảm giác ngay sau khi bật dậy chính là nàng cực kì hối hận. Cơn choáng váng và đau đầu dẫn xuất hiện, nó khiến người quýnh quáng nghiêng trái nghiêng phải và trước mắt bỗng thành một vùng tối chập chờn

Theo phản xạ, Hoàng Vân đưa tay di di thái dương, nhắm chặt mắt để cố gắng xua tan cơn khó chịu cứ kéo đến một cách dồn dập, cộng thêm với cái cồn cào từ dạ dày co thắt lại, khiến nàng buồn nôn, kể cả khi tối qua người chỉ bỏ vào bụng vài miếng thịt và còn lại toàn là rượu

"Cô ấy bảo buông ra, cô ngu thật hay giả vờ ngu đấy?"

"Bảo Yến" – Chợt nàng nhớ tới cô. Trong giây phút hoảng loạn ấy, nàng đã thấy cô, cứ như một phép màu kì diệu mà thượng đế đã nghe lời thỉnh cầu trước đó, Hoàng Vân cảm nhận được cái ghì chặt bảo vệ của Diệp Bảo Yến, nàng núp trong lòng cô và thỏa mãn liếc nhìn con mắt ngỡ ngàng của Hà Minh Uyên, đáng đời ả lắm!

Tay còn lại của Hoàng Vân vô thức tìm loạn sang đầu giường bên cạnh. Nó mát lạnh! Và phẳng phiu, trống vắng đến lạ! Cứ như chưa từng có ai nằm lên, hoặc chính xác hơn là nó vốn dĩ không có người nằm

Mặc kệ cơn đau đầu âm ỉ, nàng trừng mắt rồi dáo dác nhìn xung quanh, chẳng có một ai – "Bảo Yến" – Gọi lớn – "Bảo Yến" – Nhiều hơn 1 lần, chắc chắn

*Cạch – Tiếng mở cửa phát ra hướng nơi nhà vệ sinh, Diệp Bảo Yến bước ra với một chiếc váy hai dây, ngơ ngác nhìn người đang nằm trên giường với vẻ mặt đáng thương đến mức sắp khóc – "Hoàng Vân?"

Cô hớt hải chạy lại bên giường, vội vàng đưa tay trần lau mồ hôi trên trán nàng. Mái tóc mượt mà cũng vì thế mà bết lại nơi thái dương, Diệp Bảo Yến lại dịu dàng vén lại nó qua tai. Cô ngạc nhiên vẻ mặt của nàng, Hoàng Vân cứ chăm chú nhìn mình không chớp mắt – "Sao vậy?"

"Cô là thật à?" – Nàng hỏi, cố tình nắm chặt lấy bàn tay kia, giữ mãi không buông

"Hả?" – Diệp Bảo Yến giật mình, chỉ khi nào Hoàng Vân thật sự sợ hãi, lòng bàn tay nàng mới đổ mồ hôi – "Ừ? Là thật" – Cô âu yếm

Phải để ý lắm cô mới nghe được tiếng trộm thở phào nhẹ nhõm của người đối diện, cứ như trải qua một cơn ác mộng, nét sợ hãi vẫn còn vương trên mắt nàng, Hoàng Vân vẫn nắm tay cô, mãi không rời. Diệp Bảo Yến tuy rằng hiểu, nhưng lại có chút khó đồng cảm, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, vỗ vai – "Không sao rồi, yên tâm đi, có tôi mà" 

"Trợ lý Hà, cô ta sao rồi?"

Khóe mắt Diệp Bảo Yến giật giật, cô phẫn nộ và có chút tổn thương khi người đầu tiên Hoàng Vân hỏi lại chính là con người đáng nguyền rủa kia – "Ai biết?" – Cô trả lời qua loa – "Về phòng rồi, chứ ở đây làm gì?"

Nàng liếc nhìn người kia giận dỗi cũng không muốn để ý, hiện tại Hoàng Vân vẫn chưa vượt qua nỗi sốc suýt chút nữa bị cưỡng bức bởi một người đồng giới. Tuy rằng nàng không khẳng định mình là Les 100%, bởi cảm xúc và suy nghĩ đối với chuyện giường chiếu của nàng hiện giờ chỉ dành cho Diệp Bảo Yến, nhưng nàng khẳng định mình vẫn nổi da gà khi ả động vào mình

Có lẽ là cảm giác bị phản bội, nhưng còn kinh khủng hơn thế, nàng vẫn đang run – "Cô biết từ trước rồi?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện cô ta có ý với tôi? Sao không nói tôi biết?"

"Ừ" – Cô từ tốn gật đầu – "Biết từ lâu rồi, ai có mắt cũng thấy hết"

"Sao không nói cho tôi biết?" – Hoàng Vân gấp gáp hỏi ngược – "Cô có ý gì?"

Nhưng Diệp Bảo Yến chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội – "Nói cô cũng chẳng tin, cô nói cần bằng chứng, tôi đi tìm bằng chứng. Hơn nữa ngay từ đầu tôi cũng nói cô trợ lý bé bỏng của cô chả phải loại tốt đẹp gì, cô đâu nghe tôi?"

"Thái độ của cô là sao?" – Nhíu mày – "Cô,..."

Hoàng Vân biết cô vẫn còn giận chuyện mình không tin tưởng, vì vậy tông giọng dần dần thấp xuống, không còn lớn và cao như trước – "Cô chưa từng nói với tôi về chuyện này, vừa nãy nếu như cô...thì tôi...cô biết tôi sợ thế nào không?"

Nghe đến đây, Diệp Bảo Yến với gương mặt đang giận dỗi vô cùng lại đột nhiên nhoẻn miệng cười tinh nghịch – "Biết, lúc cô ngủ vẫn liên tục gọi tên tôi mà"

"Làm gì có chuyện ấy" – Nàng đảo mắt, lỗ tai đỏ bừng

"Cô ngủ thì làm sao biết được?" – Cô khoác lấy vai nàng, tủm tỉm – "Tôi ngắm cô ngủ nên biết chứ"

Hoàng Vân thấy người đối diện vẫn có hứng đùa thì không nhịn được đánh nhẹ vào người cô rồi thư giãn ngả lưng dựa vào thành giường phía sau, còn đè lên cánh tay của Diệp Bảo Yến, nhưng cô không rút ra

"Tôi muốn đi tắm"

Im lặng mấy giây, Hoàng Vân chợt lên tiếng. Lời nói đi đôi với việc làm, nàng đã định nhổm dậy bước xuống giường, nhưng ngay lập tức bị người kia ngăn lại – "Mới 3 giờ sáng thôi mà, tắm giờ này chết đấy, để tí nữa rồi tắm"

"3 giờ sáng á?" – Đến giờ này, Hoàng Vân mới nhận ra ngoài trời vẫn đang tối om, chỉ tại cả căn phòng hiện giờ đang ngập tràn ánh sáng, vì vậy nàng có hơi không để ý thời gian

Sau khi nghe xong mới lật đật mò điện thoại xem giờ - 03:10 AM

"Còn không tin chứ" – Cô bĩu môi – "Ngủ thêm chút nữa đi"

"Sao cô không ngủ? Thức đến giờ này" – Chợt nhận ra người bên cạnh cũng thức giống mình, thậm chí còn không được ngủ, nàng thắc mắc

"Tôi lo cô sẽ bị thức giấc, dù sao tôi đoán là cô bị bỏ thuốc, thuốc hết tác dụng thì cô sẽ tỉnh" – Diệp Bảo Yến vô thức liếc qua chiếc máy tính mở sẵn đặt trên bàn uống nước đối diện cuối giường

"Chắc gì tôi đã bị bỏ thuốc?" – Hoàng Vân ngờ nghệch lẩm bẩm – "Có khi do rượu cũng nên..."

Diệp Bảo Yến biết nàng lương thiện, nhưng đến mức này thì đúng là đỉnh cao của sự ngu si, chính vì vậy không kìm được bật cười khinh – "Hơ, nói cũng không biết ngượng, cô uống rượu như uống nước lã..."

Nhận được cái lườm nguýt từ người bên cạnh, Diệp Bảo Yến húng hắng ho khan – "Khụ...khụ...à...ý tôi là tửu lượng cô tốt mà, sao mới mấy ly mà đã say được"

Nàng không phủ nhận, thấy thế cô lại tiếp tục – "Hơn nữa cô còn hay đi tiếp khách nữa, kí hợp đồng suốt, uống nhiều quá nên bụng mới thế kia kìa, chưa bị loét dạ dày là may" – Diệp Bảo Yến trách móc nàng không biết giữ gìn sức khỏe, báo hại cô lo lắng suốt

Hoàng Vân nhún vai – "Nhưng cô ta bỏ lúc nào mới được? Tôi uống có một ly Martini, hơn nữa cả buổi cũng chẳng rời đi đâu"

"Chịu" – Cô nhún vai – "Nếu cô ta đã muốn thì lúc nào chẳng được" – Cô không muốn tìm hiểu trợ lý Hà làm thế nào để hại nàng, bởi càng nghĩ càng tức, càng tức lại càng muốn đánh người, túm tóc lật ngược ra đằng sau

Hoàng Vân chợt im lặng, nàng cảm thấy cực kì chán nản, cứ như trong 1 giây bị rút cạn kiệt sức lực. Nhưng Diệp Bảo Yến không nhận ra điều đó, cô vẫn hăng say – "À, Hoàng Vân, thực ra tôi đã..."

Nhưng sự hớn hở ấy nhanh chóng bị tạt gáo nước lạnh – "Được rồi Bảo Yến, tôi không muốn nghe về cô ta nữa" – Nàng xoa xoa đầu

Diệp Bảo Yến đành ngậm ngùi – "Được rồi, vậy cô nằm xuống nghỉ thêm chút nữa đi"

"Không kịp rồi" – Hoàng Vân lắc đầu bất lực

"Gì?"

"Giờ tôi tỉnh như sáo sậu..."

"Nhưng mới nói đau đầu mà?"

"Không biết" – Nhún vai – "Tỉnh như sáo"

"Vậy thì trùng hợp ghê" – Diệp Bảo Yến gật gù, khuôn mặt trở nên gian tà – "Vì hiện giờ tôi cũng tỉnh lắm..."

"Thì?" – Hoàng Vân chợt có dự cảm không lành

"Vậy nếu cả hai người chúng ta đều đang tỉnh táo, có phải nên làm chuyện gì đó cho buồn ngủ không?" – Nhếch môi, ghé sát

___

Tạm thời dừng lại cái không khí lãng mạn nhưng cũng đầy mùi mờ ám, trở lại khoảng 5 tiếng trước - 22:00 PM. Hà Minh Uyên sau khi bị đuổi ra khỏi phòng của Hoàng Vân thì điên tiết

Ả đạp đổ ghế uống nước rồi hất tất cả chăn gối của mình xuống dưới đất. Giọng thét tới chói tai vang lên sau cùng vẫn không hả được cơn giận – "Diệp Bảo Yến, con chó đấy"

Trợ lý Hà bặm môi, được một lúc, ả với tay tìm điện thoại

*Tút tút

"Alo" – Đầu dây bên kia là giọng nói của một phụ nữ trung niên

"A, phu nhân Chủ tịch, xin chào bà, tôi là trợ lý của Tổng giám đốc" – Giọng ả nhỏ nhẹ một cách bất ngờ. Thật khâm phục một tài năng trẻ...

"Có chuyện gì?"

"A, chẳng là hiện tại tôi, Tổng giám đốc và giám đốc đang công tác tại khu du lịch sinh thái để bàn chuyện kí kết hợp đồng với khách hàng"

"À, chuyện này tôi có nghe qua, Vân có nói với tôi, kết quả thế nào?"

"Phải, chúng tôi vừa bàn xong một bản hợp đồng, kết quả rất thuận lợi, công ty còn 1 khách hàng nữa có hẹn bàn bạc vào tối mai. Vì vậy tâm trạng Tổng giám đốc đang rất tốt"

"Thế thì tốt"

"A, Tổng giám đốc có nói với tôi muốn mời Chủ tịch và phu nhân đến đây du lịch cùng cô"

"Ngay ngày mai sao?" – Giọng nói của mẹ Hoàng có vẻ sửng sốt, vì bà chưa nghe Hoàng Vân nói qua về chuyện này

"Phải" – Trợ lý Hà trắng trợn – "Tôi đoán Tổng giám đốc hẳn rất vui nên mới đưa ta quyết định đột ngột như vậy, cô ấy nhờ tôi thông báo cho hai người một tiếng, chiều mai sẽ cho xe đến đón Chủ tịch và phu nhân, dự định tối mai sau khi Tổng giám đốc bàn bạc xong hợp đồng thứ 2 xong"

"Để tôi gọi điện hỏi nó, không thấy Tổng giám đốc báo gì hết"

"Cô ấy vừa đi ăn mừng về, tôi đoán hiện giờ Tổng giám đốc đã ngủ rồi, có lẽ ngày mai cô ấy sẽ báo lại với bà"

"Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị"

"Kính chào phu nhân, hẹn gặp lại hai người vào tối mai"

*Tút tút

Nụ cười nhếch mép...xuất hiện...có vẻ như chẳng tốt lành gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip