Bach Hop Sang Tac Yeu Nham Ban Sao Chuong 36 Nguoi Phu Nu Trong Buc Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước đêm Hoàng Vân phải đi công tác, Diệp Bảo Yến liên tục thở dài. Khoảng hơn 1 tuần qua, cô nỗ lực tìm kiếm bằng chứng phản bội của trợ lý Hà, nhưng đều đi vào ngõ cụt. Diệp Bảo Yến không thể tìm thấy gì ở bàn làm việc của cô ả, cũng như ở phía Lưu Đông Quân. Mọi thứ dường như đều được dọn dẹp một cách sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Ngược lại phía Hoàng Vân lại có chút khởi sắc. Nàng dù tin Diệp Bảo Yến, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn mong những gì cô nghe được chỉ là hiểu nhầm. Dẫu sao đối với Hoàng Vân, trợ lý Hà đã theo nàng 2 năm trời, tin tưởng biết nhường nào để cho đến khi nghe thấy tin đó thì mọi thứ sụp đổ

Diệp Bảo Yến đảo mắt nhìn người đang chuẩn bị đồ đạc ngày mai lên đường mà ngán ngẩn – "Tôi thật sự không thể đi cùng cô à?"

"Tôi chỉ đi có mấy ngày thôi mà" – Hoàng Vân đáp lại bằng nụ cười trấn an - "Không cần lo"

"Sao mà không lo cho được" – Diệp Bảo Yến lăn qua lăn lại trên giường – "Cái con người kia vẫn còn ở bên cạnh cô cơ mà"

"Bảo Yến" – Hoàng Vân không thích cách mà cô suy nghĩ tiêu cực cho người khác. Có thể là do nàng lương thiện, nhưng đối với việc kết tội một người mà chưa có bằng chứng xác thực, nàng cảm như đó cũng là một tội đồ

Diệp Bảo Yến nhảy xuống giường và đến chỗ Hoàng Vân. Cô ôm nàng từ phía sau, cằm đặt lên vai nàng – "Tôi nói gì sai?" – Nhưng Hoàng Vân không trả lời, nàng bộc lộ sự khó chịu của mình bằng cách vùng ra khỏi lòng cô – "Hoàng Vân, không phải tôi không tìm thấy bằng chứng, mà là chưa tìm thấy, cô phải cho tôi thời gian"

"Tôi vẫn đang đây" – Nàng nhún vai và cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể, nhưng ánh mắt buồn phiền đã nói lên tất cả - "Nhưng Bảo Yến, thời gian thì luôn có hạn"

"Tôi biết, tôi biết" – Cô ngắt lời, rồi tiến tới vòng tay qua eo nàng – "Nhưng ít nhất trong khoảng thời gian này cô cũng đừng tin tưởng cô ta quá, tôi không tin cô ta, ánh mắt cô ta nhìn cô cứ như là..."

Hoàng Vân nhíu mày, nàng kiên nhẫn chờ xem câu tiếp theo Diệp Bảo Yến sẽ nói gì, nhưng cô chỉ dừng ở đó, mím môi đang suy nghĩ, rồi lắc đầu – "Không có gì...chỉ là, đừng tin tưởng cô ta quá"

"Nhưng mà Bảo Yến, tại sao cô lại phải vất vả như thế làm gì?" – Đột nhiên Hoàng Vân hỏi một câu khiến cô đờ người

"Hả?"

"Ý tôi là, tại sao cô lại phải tìm bằng chứng để làm gì? Như vậy không phải công ty của bố cô cũng sẽ gặp liên lụy sao?" – Hoàng Vân nói mà chẳng dám nhìn vào mắt Diệp Bảo Yến, cứ đảo qua đảo lại

Cô nhìn thấy vậy thì nở nụ cười hiền, trong lòng đang hết sức vui vẻ. Hôn lên trán người kia một cái, Diệp Bảo Yến dịu dàng nói – "Tôi không chỉ vì cô, Hoàng Vân. Nếu VEarth nhờ cách này mới dành được chiến thắng, thì tôi thà để bố tôi thua cũng không để ông chơi gian lận, chuyện này mà lộ ra, VEarth sẽ không còn chỗ đứng nữa, không phải sao?"

Những lời nghe rất đạo lý kia của Diệp Bảo Yến được nói ra đến cô còn thấy phục bản thân, vậy mà đáp lại chỉ là cái lắc đầu của Hoàng Vân – "Cũng không hẳn vậy" – Nàng nói - "Cho dù chuyện này có lộ ra hay không, cũng chỉ có mình tôi, cô, trợ lý Hà và cả bố cô biết, người được lợi vẫn là chủ đầu tư, họ ra công trình, chúng ta đấu thầu, ai thắng thì họ vẫn là người lợi nhất"

"Sao cô có thể nghĩ tiêu cực như thế?" – Cô ngạc nhiên – "Không phải làm ăn phải ưu tiên tính công bằng hay sao?"

"Đấy là cô nghĩ thế thôi" – Hoàng Vân cười – "Cũng giống như cô tranh giành với Việt Phong để làm chủ đầu tư cho dự án của tôi vậy, chỉ khác là lấy tình cảm mua chuộc thôi"

"Tôi..."

"Nếu xét trên phương diện công bằng, đương nhiên bên thắng sẽ là Trần Gia Hưng" – Nàng nhún vai – "Vì bên họ là công ty lớn, đảm bảo về lợi nhuận cũng như độ tin cậy" – Nói đến đây, Hoàng Vân cố ý nheo mắt trêu chọc Diệp Bảo Yến – "Chứ cô nghĩ ai điên mà lại đồng ý cho một người chẳng có công ăn việc làm, suốt ngày chơi bời ở quán bar làm chủ đầu tư"

"Hoàng Vân" – Diệp Bảo Yến đỏ mặt vì bị người kia châm chọc, cô véo nhẹ vào eo của nàng – "Cô nói tôi thế?"

"Không phải sao? Lúc cô đập tấm chi phiếu vào mặt tôi, tôi còn tưởng cô đi cướp ngân hàng về, chứ đâu ra mà nhiều thế?"

Diệp Bảo Yến bĩu môi – "Cô cũng biết nói đùa cơ à?"

"Học tập cô thôi" – Hoàng Vân hí hửng nhún vai

"Tôi không đùa nhạt như thế" – Diệp Bảo Yến đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nhưng hồi lâu lại lưỡng lự - "À mà, Hoàng Vân này..." – Nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời của nàng, cô mới tiếp tục – "Lần này có những ai đi cùng cô"

"Trợ lý Hà này, Giám đốc Nguyễn" – Nàng đảo mắt để liệt kê ra những người sẽ đi cùng với mình – "Thế nên yên tâm đi, cô ta sẽ không làm gì được tôi đâu"

"Ông ta cũng đi cùng à?"

"Dù sao bác cũng là giám đốc tài chính, có người hiểu rõ về chuyên môn đi cùng vẫn hơn"

"Có chuyện này, tôi không biết nên nói cô nghe không?"

Hoàng Vân ngoảnh lại, chăm chú nhìn Diệp Bảo Yến nhẹ nhàng ngồi lên giường, vẻ mặt cô có chút đăm chiêu. Không hiếm lần nàng thấy cô như vậy, mà mỗi lần thế này, là y như rằng có chuyện

Hoàng Vân mím môi, cúi xuống xếp xếp nốt mấy bộ quần áo vào trong túi rồi cũng tiến tới ngồi bên cạnh cô. Nàng không đoán được Diệp Bảo Yến đang nghĩ gì và sắp sửa nói chuyện gì. Hoàng Vân không muốn hỏi, nàng thích đợi cô tự trả lời hơn

Ôm lấy bả vai Diệp Bảo Yến, Hoàng Vân áp mặt mình lên cánh tay cô. Diệp Bảo Yến cười – "Cô còn nhớ ở Heaven có một căn phòng, mà trong đấy treo bức ảnh của một người phụ nữ không?" – Nàng gật đầu thay cho câu trả lời – "Thế còn nhớ lúc trước tôi từng nói là có 2 người thường xuyên đến đấy ngắm bức ảnh đó không?"

Hoàng Vân ngưng một chút rồi lắc đầu. Diệp Bảo Yến cũng đoán trước được điều đó. Nhớ lại hôm ấy Hoàng Vân bị cô làm cho tức điên, chẳng nhớ được gì khác

"Khoảng hơn 1 tháng trước, tôi có quay lại Heaven..."

"Cô quay lại làm gì?" – Đột nhiên nàng ngắt lời cô, ngẩng lên, khuôn mặt trở nên xám xịt, giọng nói cũng lạnh đi

Diệp Bảo Yến biết người kia đang ghen, nên chỉ cười xuề xòa – "Tôi không gặp Việt Phong" - Thấy nàng không nói gì thì vội kéo người lại vào trong lòng mình – "Thế tôi tiếp tục nhé? Tôi có quay lại Heaven, lúc đấy tôi đã gặp lại một trong hai người đàn ông đó"

Hoàng Vân nhíu mày ngẩng lên – "Chuyện chỉ có thế?"

"Người này cô cũng biết" – Cô nói – "Một người là giám đốc Nguyễn..."

Lần này thì nàng thật sự giật nảy mình. Hoàng Vân biết người bác này từ nhỏ cho tới lớn, chưa từng thấy xung quanh người này xuất hiện một người phụ nữ chứ đừng nói là bạn gái. Nàng lúc mới lớn chưa hiểu chuyện cũng từng đặt điều hỏi xem vợ Nguyễn Thế Tài rốt cuộc là ai, sao chưa gặp bao giờ? Kết quả câu hỏi này luôn bị lảng tránh bằng nụ cười hiền hậu. Cho đến khi lớn lên, biết ý rồi, nàng cũng không nhắc lại nữa

"Thật?" – Hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm – "Bác ấy đến đấy ngắm ảnh? Ngày nào cũng ngắm?"

"Không phải" – Cô nheo mắt mỉm cười – "Cứ đến 2 ngày cuối tuần, ông ấy đều ra ngồi từ lúc quán bar mở cửa cho tới lúc đóng cửa, còn gọi rất nhiều rượu"

Chẳng trách Hoàng Vân luôn cảm thấy người phụ nữ trong bức ảnh rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Nàng đoán có lẽ khi mình còn nhỏ đã từng thấy nó, có thể là Nguyễn Thế Tài cho xem, hoặc nàng lén xem. Nói chung là chắc chắn dòng kí ức kia và chuyện này liên quan đến nhau

"Lúc trước tôi đến cũng ở gần 1 tuần có thấy ai đâu?"

Diệp Bảo Yến không nhịn được đánh yêu người đối diện một cái. Hoàng Vân trong đầu ngoài công việc ra thì chẳng quan tâm đến giờ giấc nữa, hình như cũng không để vào đầu mấy lời cô vừa nói thì phải

"Tôi nói là ông ấy đến vào 2 ngày cuối tuần mà, còn cô là đi vào 5 ngày trong tuần"

"Vậy à?" – Nàng gãi đầu – "Nhưng sao cô lại kể cho tôi nghe chuyện này?"

Gật đầu – "Bất ngờ không? Cô muốn biết người còn lại là ai không?"

"Vẫn còn sao?"

"Tôi nói 2 người mà, chỉ là khoảng mấy năm trước người còn lại không đến nữa"

"Cũng cùng trong ngày đấy?" – Nàng nhướn mày

"Không" – Diệp Bảo Yến lắc đầu – "Đi khác ngày, tôi nghĩ đấy cũng là lý do mà họ không biết sự tồn tại của nhau trong quán bar đấy"

"Tôi biết người này không?" – Ánh mắt cảnh giác

"Rất rõ là đằng khác" – Cô vuốt vuốt lọn tóc đang xõa ra, che đi đôi mắt xinh đẹp của nàng – "Là bố của cô" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip